21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi ỉ ôi lăn lộn nghỉ ngơi, cuối cùng sau cuộc điện thoại từ thủ trưởng Park gọi tới báo chuẩn bị nhập tiệc, Jimin và Jungkook mới cùng nhau rồng rắn xuống nhà chuẩn bị ra quán ăn cơm mừng chiến thắng.

Jungkook lăng xăng chạy phía trước, vừa chạy vừa lồng móc khoá vào ngón tay mà xoay tròn, hí hửng ngân vang.

- Mẹ ơi, con xin phép đi đây.

Bà liếc mắt, chẹp chẹp miệng.

- Gớm, lúc nào cũng tươi như thế thì tốt, chả bù cho cái lúc mặt xưng mày xỉa cãi bố cãi mẹ.

Tức mình, mẹ Jeon đang ăn lại chêm thêm.

- Còn cả thằng bố mày nữa, đi đâu mất dạng, gọi thế nào cũng không bắt. Nóng hết cả máu.

Jimin nhận thấy tình hình căng thẳng, lẽo đẽo từ sau nhỏ nhẹ.

- Cháu chào cô cháu đi ạ, chào JungAh nhé.

Mẹ Jeon từ bàn ăn cơm nghe thấy tiếng nói có phần êm tai đó gật đầu như một lời đồng ý nhẹ nhàng, mẹ Jeon không giận cá chém thớt, phản ứng với Jimin thậm chí còn có nhiều phần thân thiện và yêu chiều, bà cười nhẹ.

- Đi cẩn thận nhé Jimin.

- Vâng ạ, cháu chào cô.

Jeon JungAh đang ngồi nhai lạc chóp chép, nghe thấy thầy chào cũng vội vã nhai, tay vẫy kịch liệt như một lời tạm biệt, JungAh nuốt ực một hơi, liến thoắng.

- Anh Jimin ơi, cuối tuần sau em với chị JungSeun về, anh qua chơi nhé?

Jungkook nheo mắt.

- Nếu Jimin rảnh mới sang được chứ, người ta là thầy giáo chứ không rỗi việc như hai cô đâu.

JungAh vênh mặt, câng câng, bĩu môi cãi lại.

- Em bảo anh Jimin, em không bảo anh!

Thầy Park đứng đó, bối rối cười trừ, vươn tay lên gãi gãi đầu mà đồng thuận.

- Nếu anh rảnh thì anh sang chơi với hai đứa nhé.

Con bé nghe xong, cười tươi, liếc xéo anh trai mặt hằm hằm tím đen ở đó, lè lưỡi ra trêu chọc, họ Jeon lỏng mặt cầm tay Jimin kéo đi mất, trả lại cho căn nhà đó một tiếng máy nổ rất dài. Mẹ Jeon từ nhà, nói vọng.

- Đi sớm về sớm dọn hàng, say vắt ra đấy thì đừng trách.

Jeon Jungkook đáp như hét lại, lầm lừ.

- Con biết rồi.

Chiếc xe nhỏ lại lần nữa bon bon trên con đường tấp nập người đi kẻ lại, trung tâm trở về tối đêm chẳng yên lặng hay trầm mặc như làng ven thị trấn, những gánh hàng rong, thịt nướng, cháo đêm, trứng vịt lộn đều chong đèn đón khách tới ăn vặt, hai vệ đường là những hàng hoa, hàng quả, xa xa còn là những hàng rau ế đang nịt chặt những bó rau xanh vào bao tải nhét gọn vào địu lạt, tất cả đều tất bật, nó khiến những con người vốn rất rảnh rỗi cũng phải tất bật theo.

- Cán bộ, chúc mừng chiến thắng nhé.

Jimin đang lặng thinh nhìn đường phố đèn lên sáng quắc, chợt nhớ ra mà gửi đến cán bộ của mình một lời chúc giữa tiếng còi xe inh ỏi, cán bộ Jeon cười tươi, quyết định thả bớt một bàn tay thừa ra mà cẩn trọng nắm lấy ngón út ngăn ngắn, mềm mềm đang đậu trên bụng mình, anh ríu rít.

- Giờ mới chúc à, làm tôi chờ mãi.

Thầy Park dí dủn.

- Sao mà không nhắc người ta? Hửm?

Anh rung rung người.

- Để xem thành tâm hay là không? Chứ nhắc rồi thì còn nói chuyện gì?

Thầy nghe xong, cười cười, ừ đúng nhỉ? Quan tâm khác với nghĩa vụ mà, dù sớm hay là muộn thì đều là sự quan tâm đến từ một trái tim. Jimin vỗ vỗ vào bụng cán bộ, hỏi nhỏ.

- Thế... đã đủ thành tâm chưa?

- Chưa hay sao ý?

Jimin giật mình hỏi lại.

- Thế làm sao thì mới thành tâm?

Cán bộ vít ga nhẹ lên một chút, thầy Park giật bắn mình đổ rạp lên người anh, cái trò gì chơi hai lần phản ứng vẫn cứ như lần đầu, Jungkook cười phỉnh, nhếch một bên khoé môi, đòi hỏi.

- Muốn thử thơm thơm.

Anh cười, thầy cũng cười, bên nhau là chẳng bao giờ mếu, Jimin chép miệng.

- Nào, không được trêu tôi, cán bộ dạo này toàn trêu tôi thôi nhớ?

- Không mà, muốn thơm thơm thật...

Thầy bĩu môi, lắc đầu ra trò, phản lại ngay.

- Để bao giờ nhá, mấy nữa rồi thơm thơm sau.

Họ Jeon phụng phà phụng phịu, thả tay ra khỏi ngón út nhỏ tý chuyên tâm lái xe chả thèm cười nữa, Jimin ngó đầu, vừa mới nói dứt câu, mếu rồi! Đắn đo một lát, Jimin thở mạnh một hơi rướn cổ lên hôn nhẹ vào gáy cán bộ một cái, Jeon Jungkook bắn mình quay đầu lại, bất ngờ rộn cả lên.

- Jimin?

Thầy thờ ơ.

- Gì vậy? Chạm nhầm tay vào đấy?

Jungkook lại thả một tay ra, rụt lại sờ nhẹ vào hai bàn tay âm ấm đang bọc quanh eo mình, giả bộ ngây thơ hỏi lại.

- Ơ? Jimin có ba tay à? Cái nào vừa chạm vào gáy tôi đấy?

Park Jimin bị bắt quả tang gian dối, thẹn quá lại hoá cáu mình, nói lớn.

- Ờ đấy, thơm đấy, vừa lòng cán bộ chưa? Thành tâm hết mức rồi.

Cán bộ xoà cười, hớn hở xoa xoa nhẹ vào phần Jimin vừa đặt hai cánh môi be bé lên, anh nhanh chóng tự đặt bàn tay đó lên môi mình, cười ha hả, thầy Park nhìn thấy hết, ngại đỏ mặt, tính buông tay lại bị anh kịp thời chặn lại, cán bộ díp mắt.

- Đeo đai an toàn đi mà, thế này mới đủ thành tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro