19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cán bộ Jeon vui vẻ dựng chân chống xe trước cửa nhà mình, một căn nhà vuông vức với hai gian, một gian bán máy và một gian bán đĩa, trước nhà là một bàn đậu nho nhỏ, nhìn vào bên trong đã thấy mẹ Jeon đang đứng trong quầy trò chuyện với mấy đứa học sinh mặc áo đồng phục cấp ba đến thuê vài cái đĩa phim đã sờn màu, đợt này mấy đĩa đó thuê chạy đáo để, đứa nào đến cũng hỏi, may mắn lắm hôm nay mới thuê được do bác vật tư vừa mới trả chiều hôm qua, đứa thuê được, cười tít mắt, cũng không quên trả thêm vài đồng mua dăm bìa đậu về nấu cơm tối cho gia đình, mẹ Jeon cũng nhanh chóng theo ra cắt đậu cho bọn chúng mau mau về nhanh kịp giờ bố mẹ đi làm về.

Ba người vừa đi ra cũng đã vừa vặn gặp ngay cán bộ Jeon đi vào, bọn chúng chào anh Jeon thì nhanh lắm, cứ như là bắt được vàng vậy.

- Anh Jeon, anh về muộn thế?

Jungkook chào lại cho có lệ, anh mỉm cười.

- À, hôm nay có chút việc ấy mà. Mấy đứa mua đậu à? Để anh cắt cho?

Mẹ Jeon từ sau đi tới, cọc cằn phẩy tay, chép miệng liên hồi.

- Thôi khỏi, anh vào kia mà tắm rửa rồi đi nhậu đi nhẹt gì mặc anh, gớm khổ nuôi con giai lớn ra ngần này rồi chả phụ giúp gì được sất. Khổ cái thân tôi.

Cán bộ Jeon có chút ngại với người đang che miệng cười tủm đứng sau lưng mình, chạy ra sau lưng bám vào vai mẹ lắc lắc giả vờ trách móc.

- Kìa mẹ, bạn con tới chơi mà mẹ lại nói vậy à? Mất mặt quá?

Như đã được một lời giới thiệu, Jimin cúi khẽ người.

- Cháu chào cô ạ, cháu là Jimin, bạn của Jungkook nhà mình ạ.

Cán bộ Jeon được người ta gọi tên, sướng rơn, mẹ Jeon như gặp khách quý nhanh nhanh chóng chóng cắt đậu cho bọn trẻ đi về, bà ngoác miệng nói hẳn vào trong nhà.

- Jeon JungAh, hộ mẹ đun nước!

Rồi lại quay qua nhỏ nhẹ với vị khách đang rụt rè chắp tay trước bụng.

- Cháu vào nhà, mau lên, Jungkook đưa bạn vào trong đi ở ngoài này bụi bặm dặm người.

Jimin nhận được sự đón tiếp nồng hậu của bác gái, cũng vui vẻ theo chân Jungkook vào nhà, vừa đến gian hai, chỗ bán máy hợp với phòng khách đã nghe ngay một tiếng hú hét thất thanh, một cô gái rất trẻ từ trong buồng chính phi ra ôm chầm lấy cán bộ, không quên nũng nịu.

- Anh... sao mãi mới về? Em chờ ruốt.

Jungkook bày ra một khuôn mặt như sắp oẹ đẩy cô gái đó ra khỏi người mình, thầy Park đứng đó, ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt nữa, anh hừ mạnh.

- Về lúc nào? JungSeun đâu? Hay tự về?

Cô gái lắc đầu.

- Chị không về, em được nghỉ nên mới về thôi, ơ? Ai đây? Bạn anh à?

Jungkook gật gật, quay qua Jimin giới thiệu đầy nhẹ nhàng và cởi mở, giọng nhỏ nhẹ như một lời đẩy đưa.

- Jimin, đây là em gái út nhà tôi, con bé là JungAh.

Còn anh lập tức quay phắt sang em gái mình, hẹp mắt.

- Đây là Jimin, anh ấy là bạn của anh.

JungAh đon đả lập tức gạt anh trai mình ngay qua một bên, rục rịch chạy sang khoác lấy tay thầy Park kéo ngay vào bàn uống nước ngồi, cô bé cảm thán.

- Bạn anh đẹp quá đi mất, anh ơi vào đây đi, đợi em lấy hạt giời nhá, hạt bà nội em tự rang, bùi lắm.

Park Jimin ngồi lặng thinh trên ghế, nghiêm chỉnh đặt hai tay lên đùi ngồi thẳng lưng vì còn chưa quen, Jungkook cũng tiến tới bàn rót ra một chén nước mời Jimin uống trước, chưa kịp nói năng gì thêm đã có một giọng nữ cao phây phây tiến từ ngoài vào, mẹ Jeon vui vẻ chọn ngay chỗ bên cạnh thầy ngồi xuống, bà vui vẻ.

- Cháu mới tới, con cái nhà ai đẹp mã thế này, cô chưa thấy Jeon đưa về chơi bao giờ.

Jimin dạ vâng ngại ngùng nhìn anh cầu cứu, cán bộ đẩy cằm, như ý nói Jimin hãy tự giới thiệu về mình đi. Thầy bẽn lẽn, rụt rè, bàn tay xoa đùi liên tục, lo lắng cắn môi.

- Cháu... cháu.. cháu là người trong ven. Cháu, hôm nay mới ra chơi ạ.

Jungkook hí hửng tự hào chêm thêm.

- Anh ý là thầy giáo trong đấy đó mẹ, em trai của thủ trưởng cơ quan con, chị Somi ấy.

Jimin sợ sệt nuốt lấy một cái ực, thầy sợ rằng xuất thân của mình sẽ khiến mẹ Jeon không được vui vẻ và nồng nàn như trước, nhưng cô lại cười rất tươi, rất nhiệt tình ngắm nghía thầy từng chút một, gật gật gù gù.

- Thầy giáo à? Được đấy, mẹ ưng.

Jungkook láo liên.

- Mẹ ưng cái gì?

- Ưng cậu này, sao? Không được ưng à? Xem xét thế nào, hai đứa em con còn đang mốc meo ra kia, giới thiệu bạn cho em nó?

Cán bộ Jeon cười mẩy, anh như ngứa tai mà liếc xéo cô em gái đang lúi húi trong hộc tủ của mình một cái, rồi lại quay ra nhìn mẹ mình ngắm con người ta đến sắp mòn cả da, Jimin cười, nụ cười hình hộp đầy gượng gạo chẳng biết đáp sao cho phải phép, anh đẩy đi ngay.

- Còn lâu đi, bạn con có mối rồi, mấy đứa tép riu này nằm mơ.

JungAh đang chúi đầu trong hộc tủ nhỏ tìm hạt giời nghe được mà chui ngay ra trừng mắt, hai tay chống hai bên eo bực mình hét lên.

- Này, đồ quá đáng kia? Sao mà em ghét anh thế nhỉ? Không trêu em không chịu được à?

Jungkook dửng dưng, nhún vai một cái.

- Đó là sự thật. Mẹ!

Anh với người nắm lấy tay Jimin kéo ra khỏi vòng vây của hai người phụ nữ, anh chép chép miệng, hừ ra một hơi.

- Con xin phép đưa bạn lên phòng đây.

Jimin bị anh kéo đi, bối rối.

- Cháu.. xin phép ạ.

Hai con người bỏ đi mất dạng, mẹ Jeon ngồi đó cười tủm vẫy JungAh đến bên thì thầm nhỏ to.

- Kìa, dỗi rồi...

- Để lát anh tắm con lẻn vào nói chuyện cho, kiểu gì cũng hỏi ra, mẹ yên tâm.

- Được được. Tin tưởng con đấy.

JungAh mím môi.

- Mà mẹ nghe tin ở đâu ra đấy? Có chuẩn chưa?

- Dào ôi trứng còn đòi khôn hơn vịt. Cô bán chè ngoài đường Cách mạng nói cho mẹ nghe mà, thằng anh mày, gớm đời, một túi nước mía hai ống cơ đấy!

- Mai lên tỉnh, con phải kể cho JungSeun mới được!

Jeon JungAh bụm môi, dựa vào mẹ cười hi hi, mẹ Jeon ngoái đầu nhìn lên trên phòng, tấm tắc.

- Nói vậy chứ ưng thật, bố cậu trai đấy quen thân nhà mình mà, độ nữa sang mua máy, phải rỉ tai mới được.

Nghe mẹ Jeon nói thế, JungAh cũng tự nhiên mà thấy vui vui, cô bé ngả nghiêng rả rích.

- Mẹ ơi nhưng mới mà, phải để lâu đã chứ? Chắc gì anh Park đã mến anh mình, vẫn giới thiệu là bạn, con nghĩ chưa đâu.

Bà gật gật.

- Vậy mới bảo độ sau, liều liệu đi, cắm cơm đi rồi lên với anh, mẹ ra bán đậu. Này, nhớ kín kẽ, nghe chửa?

- Vâng, con sẽ kín mà... Mẹ an tâm, mấy chuyện này con gái mẹ quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro