18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối ngày, sau khi trận đấu cuối cùng kết thúc, cầm chức vô địch trong tay, huyện đoàn quyết định sẽ dùng tiền thường cùng nhau liên hoan, tổ chức ăn uống linh đình kỉ niệm chiến thắng thường niên, dẫu gì cũng chỉ là cái cớ để cùng nhau ăn uống một bữa thôi mà, chứ cúp vàng thì năm nào mà chẳng có?

Cơ quan nhà nước, ăn uống đặt quán hết lượt, các cán bộ cũng được cửa về tắm rửa, nghỉ ngơi đôi chút, Somi thì phải ở lại cơ quan để tiếp đón đại biểu và các vị khách mời tới để chuẩn bị dẫn đoàn ra quán ăn cơm.

- Này, Jeon?

Jungkook đang đứng ở ngoài khoác tạm cái áo khoác mỏng chuẩn bị phóng xe về nhà tắm táp sau một ngày dài mệt mỏi, cũng là lúc Somi gấp gáp chạy ra gọi với, anh ngoái đầu chờ đợi mệnh lệnh, Park Somi chạy tới, chị thở hổn hển, tựa tay vào yên xe cán bộ mà nhờ vả.

- Giờ chị phải tiếp sếp, để Jimin ở đây tội nó, xem xét thế nào giúp chị đưa Jimin về với em được không? Lát đưa nó đi ăn cùng luôn?

Cán bộ Jeon hai mắt sáng bừng, anh gật đầu lia lịa.

- Jimin đâu ạ? Đi, bảo anh ấy nhanh nhanh em đèo về nhà em chơi.

Somi cười xoà.

- Đang đi vệ sinh ở trong kia, chị vào trong trước nhá, đứng đây chờ nó nghe chưa, chị dặn rồi, khác ra bây giờ.

- Vâng, chị cứ vào trước đi, còn lại để em.

Somi tiến vào bên trong trước, Jeon Jungkook hí hửng tạm thời nhảy tót lên yên xe, ngồi thừ ra nhìn mây rồi lại nhìn trời, nhìn đất rồi lại nhìn hoa, nhíu mày suy nghĩ vẩn vơ một mình. Vậy ra thầy giáo Park cũng có chút hứng thú với cán bộ đấy thôi, anh nói thương, thầy cũng chưa có câu trả lời nào xác đáng, dẫu sao người ta cũng là con trai nhà gia giáo, đâu thể nào mà một cái mà ăn xổi được ngay, phải từ từ, cưa cẩm rả rích, chậm nhưng phải chắc, độ nữa xác định, cũng chưa hề muộn. Đang mải ngẫm nhìn, suy nghĩ chợt cán bộ Jeon nghe thấy một bước chân nhè nhẹ trên nền cát sệt vẩn bụi, ngẩng phắt đầu lên đã thấy thầy đang lấm lét bước tới rón rén như tính hù anh một chuyến, nhưng cuối cùng lại vì cái ngẩng đầu đó mà giật thót cả mình, cán bộ tủm tỉm, cười nghoe, thầy thì vỗ vỗ ngực thở dài, quay sang hậm hực.

- Cán bộ xấu tính!

Jungkook đơ người lại, rồi ai mới là người xấu tính đây? Anh cười nhẹ, nhảy khỏi xe chạy tới chạm vào hai tấm vai gầy đẩy Jimin đang khoanh tay trước ngực dỗi hờn đứng ra xa một chút, rồi lại tự mình lầm lũi trở về xe nhảy lên, lần nữa cúi gằm xuống chống tay nghĩ ngợi, năm giây trôi qua, Jimin lặng thinh đứng đó ngó xem cán bộ dự tính sẽ dở trò gì, chợt anh ngẩng đầu, giật mình một cái thót, thở hổn hển.

- Giật cả mình, Jimin đến từ bao giờ? Sao không gọi tôi vậy?

Thầy đang nhăn mặt, chợt tủm tỉm rồi phì cười, cái đồ hay nịnh nọt trêu chọc kia đúng thực có quá nhiều cách để dỗ dành người khác, bây giờ còn dám gọi người ta là Jimin, ai cho? Ai cho mà gọi đấy? Anh nhìn cán bộ bằng nửa con mắt nhỏ, giục vội.

- Thôi, mình đi về đi cán bộ còn tắm rửa nghỉ ngơi nữa.

- Nào, lên xe.

Cán bộ Jeon dựng xe lên trước, Jimin bước tới gần hơn víu vào eo thầy chầm chậm tót lên sau, Jungkook sướng rơn, cười ra nét mặt, bấu chặt hai bàn tay nằm yên ở đó, anh chọc.

- Đã thắt đai an toàn, đi thôi!

Tiếng xe Dream nổ máy phành phạch náo loạn vút đi chỉ trong một nháy mắt, Jeon Jungkook phong lưu vít ga với mái tóc chẻ vì gió vù mà rẽ làm hai hàng, vừa đi vừa huýt sáo, ngân nga, Jimin cũng cứ để tay ở đó, má dựa cả vào lưng Jungkook, con đường tan tầm tấp nập ấy mà lại thấy bình yên nhường nào. Đang lặng người nghe tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người trò chuyện râm ran, Jungkook chợt ngoái đầu dò thăm.

- Bố mẹ Jimin làm nghề gì? Độ trước tới nhậu nhẹt, còn chưa kịp hỏi han hai bác nữa. Hầy.

Theo sau tiếng nói là một cái thở dài như tiếc nuối, Jimin thuận miệng đáp ngay.

- À, bố tôi thì ở nhà làm nội trợ, còn mẹ tôi làm hộ sinh di động ấy, trong làng có mấy nhà xa trạm xá, thì mẹ tôi hay đạp xe qua đó đỡ đẻ luôn.

Jungkook à lên một tiếng lớn, gật đầu như đã hiểu, Jimin thắc mắc ngay.

- Thế còn bố mẹ cán bộ thì sao?

- Bố tôi thì làm sửa máy, mẹ tôi thì buôn đĩa với bán đậu cho bà nội thôi, gia đình cũng bình thường, chứ không như mọi người hay đồn đoán đâu mà.

Thầy Park ậm ừ, gớm, sửa máy thì kiểu gì chẳng bán máy, máy điện độ này sang Tàu mang về bán giá đắt như vàng, mà bán cũng chạy như tôm tươi, buôn đĩa thì khỏi phải nói, nguyên tiền thuê cũng đã đủ nuôi một nhà, đằng này còn bán đậu, nhà ai mâm cơm mà không có đậu? Tính ra ba cái nghề giàu sụ, nhà anh đã làm đủ hết, vậy còn nói bình thường...

Câu chuyện cụt ngủn, không đầu thiếu đuôi ngượng ngùng dừng lại, chẳng biết nói gì thêm, thầy nheo mắt ngẫm nghĩ rồi hỏi.

- Ơ mà tôi về theo thế này, bố mẹ cán bộ có bảo gì không?

Anh chép miệng một cái, tặc lưỡi hất cằm.

- Thì bảo là người thương, dẫn về ra mắt là được.

Thầy đấm nhẹ vào mạn sườn người nọ, ngại ngùng rít lên.

- Nào? Tôi nghiêm túc mà.

- Thì đưa bạn về nhà, chuyện thường thôi, Jimin không cần phải lo, bố mẹ tôi thích tôi đưa bạn bè về nhà lắm.

Jimin dẩu môi.

- Ý là đưa nhiều bạn về nhà lắm rồi phỏng?

Anh gật gù, phân trần.

- Bạn bè thì nhiều mà, còn bạn nhà thì là lần đầu tiên.

Cái miệng dẻo quẹo như kẹo kéo, tâm tình như thế ai mà dám không thích cán bộ đây chứ hả? Nói câu nào y rằng làm người ta ngượng chín, mặt đỏ tía tai, ấy mà người nói lại trơ trơ chẳng có tí e dè nào, đúng là không thể nào đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài mà, nhìn đĩnh đạc bao nhiêu, vậy mà cũng dẻo mồm, vớ vẩn ra phết!

- Thế... cán bộ có anh em gì không?

- Có hai đứa em gái thôi, chúng nó ra tỉnh học hết rồi, lâu lâu mới về một lần. Lần này chưa gặp được, thôi thì để lần sau, nhá?

Một câu nói tưởng chừng vu vơ, thực chất là một lời mời đầy tế nhị, cán bộ là hay mở đường như thế lắm, ý rằng lần này đến rồi sẽ còn lần sau, nhiều lần sau nữa, khéo ăn khéo nói thế này, vậy là chết con nhà người ta mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro