17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trưa ngưng đọng trước thềm cỏ non phủ một màu vàng tươi, từng giọt nắng nghịch ngợm miết trên da mặt cán bộ những vệt mật dài ấm áp, Jimin đột nhiên thấy thời gian chậm lại, thầy thấy tiếng chim rả rích im bặt đi, chút lăn tăn của sóng nước li ti cũng chẳng tài nào còn nghe thấy nữa, và giọt nước mắt đầy căng trong khoé mi thầy cuối cùng cũng đã nhẹ rơi, chỉ sau một cái chớp mắt rất đỗi bình thường.

Jungkook dùng ngón cái, quệt nhẹ qua gò má đầy đặn, đầy yêu thương, mỉm cười.

- Sao thầy khóc, thầy không ưng tôi à?

Thầy Park run rẩy, bật cười khi giọt nước chỉ mới vội khô.

- Cán bộ... cũng giống tôi...?

Jeon Jungkook nhoẻn cười, kèm theo một đuôi mắt trùng khẽ.

- Lâu nay yêu đương nhăng cuội cứ thấy không hợp, ra là, thích những người như thầy Park. May sao mà sớm tìm ra anh.

Jimin mềm lòng, nhìn anh, thật lâu và thật sâu, hai mươi tám tuổi, có lẻ, yêu đương với thầy mới chỉ là lần đầu tiên, thầy ngẫm nghĩ, ơ nhỉ? Mình cũng phải có cái giá của mình chứ? Phải để người ta biết là mình không dễ dãi chấp thuận người ta, thầy Park chưng hửng, để ngỏ, không đáp lời, cán bộ Jeon chủ động vươn tay, chạm vào một lọn tóc đang lơ phơ dựng ngược trên đỉnh đầu người nọ, anh cắn môi, day day, móm mém hỏi.

- Ý thấy thế n...

*Ring... ring*

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt ngay một quãng mật ngọt, cán bộ cáu tiết chỉ muốn quẳng ngay cái máy điện thoại chết tiệt kia đi, làu bàu lôi ra từ trong túi áo, nhưng cái tên xuất hiện chợt làm anh tái mặt, Park Somi gọi đến, không bắt máy không được, anh miễn cưỡng nhấn vào nút xanh, ngay lập tức bên kia xuất hiện một giọng nói chao chát đến đinh đầu, Somi thét ầm như trời sắp sập, khiến Jungkook phải để điện thoại xa ra cả mấy gang tay.

- Cậu đưa em trai chị đi đâu? Có về nhanh không hai mươi phút nữa đến trận mình rồi? Khổ lắm cơ Jimin vứt điện thoại ở đâu gọi chục cuộc không bắt là ý gì?

Jungkook hoảng hồn nhờ Jimin xem đồng hồ, bây giờ đã là hai giờ chiều, vậy là chỉ mua nước mía và tới đây nghịch vài ngọn cỏ bé xíu mà đã quá giờ cơm trưa rồi sao? Jungkook rụt rè đáp lại.

- Em... em về ngay đây rồi. Chị chờ chút, nhanh thôi.

- Nói nhanh là nhanh thật, cấm rề rà! Năm phút có mặt, không anh chết với tôi nghe thủng chưa?

Chưa kịp để cán bộ trả lời, chị lập tức dập máy để những tiếng tút tút tiếp nối câu chuyện còn đang dang dở, Jungkook nhìn Jimin đang ôm khư khư bịch nước mía ngậm ống hút từng ngụm be bé ái ngại.

- Thầy, không đói à? Sao không bảo tôi.

Jimin bĩu môi.

- Chẳng đói, thôi chị gọi rồi, đi, mình về đi.

Cán bộ Jeon gãi gãi đầu, chu môi.

- Mải chơi quá, quên cả giờ về luôn trời ạ.

Họ Jeon nhanh chóng đứng dậy trước, xỏ một bên dép vào chân rồi vươn tay chậm rãi kéo cả người thầy đứng lên, phủi phủi gan bàn chân rồi cũng xỏ lại nốt bên dép còn lại, Jungkook đứng đó, đập đập hai tay vào nhau cho bớt bụi, chìa tay nài nỉ.

- Cho tôi một ngụm?

Jimin vô tư đưa cho anh bịch nước, Jeon Jungkook cũng vô tư mà nhấp lấy một ngụm nước ngòn ngọt man mát, anh ghẹo.

- Coi như là hôn môi, nhỉ?

Thầy cúi đầu đánh vào ngực cán bộ Jeon một cái, ngại ngùng đỏ mặt, cán bộ lén lút chậm rãi xoè tay, lần mò tìm kiếm những ngón tay bé xíu ngượng ngịu, những ngón tay lớn, bé đan vào nhau, hai lòng bàn tay ấm nóng cơ hồ áp lại, Jungkook cười thầm, thầy Park cười tủm, bọn họ ngầm đồng ý cho hành động có phần quá phận của nhau, tay trong tay đi dọc ra bên ngoài chuẩn bị trở về, Jimin đá mắt.

- Cán bộ muốn ăn gì không? Lỡ lát nữa đánh lại đói?

- Tôi chỉ muốn ăn xôi thôi...

Thầy nhìn anh, phồng má.

- Cứ khéo đòi hỏi, nãy tôi có thấy một gánh bánh nếp, lát ghé vào đi, tôi mua cho cán bộ một bọc, no bụng thì mới khoẻ mạnh, mới đánh bóng được, nghe không?

Cán bộ Jeon nhìn anh, khoé môi cong mãi chẳng rụng một giây nào, anh nghiêm nghị.

- Tuân lệnh!

Jimin chỉ biết lắc đầu vì thái độ nhiệt tình đó, đã từ bao giờ trái tim thầy mới thấy mơn mởn, mới thấy xuân xanh, cũng chẳng biết đã từ bao giờ, mà bàn tay này mới được đan vào một bàn tay nào khác, cũng đã chẳng biết từ bao giờ, mà dưới ánh nắng xinh đẹp của xuân hồi, thầy muốn yêu và được yêu... Jeon Jungkook tựa một mầm sống nhỏ, bước vào cuộc đời thầy nhẹ nhàng tựa như một cơn gió khẽ thoảng qua, nhưng cuối cùng lại để trong lòng thầy chút sục sôi tựa một màn giông bão, và sau những trào cuộn đó, cầu vồng xuất hiện, như tình yêu, tình thương mà họ đã trót trao nhau.

Nhành cỏ bốn lá rung rinh vòng quanh cổ tay thầy, cùng bọn họ vi vu trên con đường vắng tanh đìu hiu dưới nắng đổ, bóng người thưa thớt, cây cối lặng thinh, nhưng có hai trái tim lại đang cất lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro