12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng uỷ ban chật ních toàn người với người, chen lấn nhau, xô đẩy nhau, có người còn đứng vắt cả trên lan can ngó vào bên trong sân chính, cổng đã khoá rồi, có lẽ người dân sẽ chỉ được quan sát trận đấu từ ngoài vào mà thôi.

Chiếc xe bon bon dừng chân, nối vào đoàn xe dựng sẵn cách uỷ ban cả hai mươi mét đường, Jimin ngồi sau xách một túi to nặng nào những nước đầy, quýt chín, cũng không quên dắt vào cạp quần một cái khăn nhỏ xíu màu vàng nhạt, trong túi quần cũng đã dọn sẵn một cái kẹo lạc bé xinh dành tặng vị cán bộ mới bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt năm phút trước.

Somi tắt máy xe, kéo tay Jimin chạy một mạch, như một sự dàn xếp tập dượt sẵn mà len vào sân trong một cách nhanh chóng, chỉ trong một phút đã có mặt ngay tại sân trái, vị trí tập kết của đội bóng huyện đoàn nức tiếng cả thị trấn vì đội hình quá mức hùng mạnh của mình, mỏi nhừ cánh tay mà thả hai túi đồ nặng trĩu xuống nền đất.

Băng ghế đội trưởng thầy vô tình liếc phải đột nhiên sáng bừng hẳn lên với đội hình ba công chính của đội bóng chuyền huyện đoàn thị trấn, thầy chỉ có thể nhận ra khuôn mặt điển trai ngồi ở chính giữa đang hí mắt mặt nhăn xị như cái bị nặng mà hậm hực nhìn quanh tất cả, vừa thấy thầy đã vội căng mắt cười ngay, đứng phắt dậy lon ton chạy đến bên cạnh hai người vô tình nằm trong ban "hầu hạ viên" này.

Somi chỉ tay vào nơi Jungkook vừa rời khỏi, giới thiệu.

- Để ý, kia, cậu để đầu đinh là Namjoon, bên cạnh là Hoseok, hai thằng cu mới về huyện đoàn mấy tháng, chắc chúng nó tuổi anh em đấy, lát cứ gọi anh xưng tôi như bình thường cũng được, cũng sởi lởi, vui tính, thoải mái trò chuyện đi.

Jimin gật đầu, nhưng chẳng rõ là gật đầu đồng ý với chị hai hay là một cái đáp lại đầy bẽn lẽn với cái vẫy tay từ xa kia nữa, chị huých nhẹ vào mạn sườn thầy, nhíu mày.

- Nghe thủng chưa?

Thầy giật thót.

- Em... em nghe rồi.

Chị đá mắt, dè bỉu cái nụ cười te tởn như nở hoa đang tiến ngày một gần hơn.

- Còn thằng bé này chắc khỏi giới thiệu nhỉ, kém em hai tuổi, xưng gì thì xưng.

- Dạ?

Thầy Park có chút gì đó sửng sốt mà quay ngoắt lại nhìn chị gái mình bằng một cái trừng mắt, thầy mấp máy.

- Kém? Kém... em hai tuổi?

- Chứ s..

- Thầy Park, thầy Park đến sớm vậy?

Chưa kịp nhận lại câu trả lời của chị gái, Somi bị ngắt lời mà im lặng rời đi, cũng phụ giúp công tác chuẩn bị trước trận đấu, Park Jimin đã vì những tiếng chào hỏi ngân nga của cán bộ Jeon mà xoay người hết từ bên này sang bên nọ, rút tấm khăn ra đưa ngay cho người đang xoè tay đón lấy, Jungkook mỉm cười.

- Thầy lại tìm được khăn ở đâu rồi? Tôi còn cứ tưởng...

Thầy Park nhún vai.

- Nhặt được đấy.

Jungkook gãi đầu. Mỉm cười.

- Ai cha, độ này, ai làm rơi khăn mà khéo thế? Đã sạch, lại còn thơm thơm này?

Anh đưa tấm khăn đội ngay lên đầu thầy như một cô dâu nhỏ với tấm voan rủ đến gần tai, anh dịu giọng khi người trước mặt đã ngượng mặt đến đỏ chín, ghé tai thì thầm.

- Thầy có tiện cầm hộ tôi không? Lát có ướt người, có cái mà lau chút.

Jimin lắp bắp không dám trả lời, cổ họng cứng đờ, chẳng thể đáp, anh bật cười một tràng thật to, vỗ khẽ vào vai thầy một cái thật nhẹ rồi di chuyển ra phía đồng đội, đi chưa được hai bước đã bị một bàn tay lành lạnh, man mát bắt lại, anh quay đầu đã thấy thầy Park cầm trên tay một cái kẹo bé xinh, còn khuôn mặt kia đã vội vã lảng đi nơi nào khác, thầy thở khẽ.

- Này, cho cán bộ!

Anh dí dỏm hỏi vặn.

- Ô, sao tự nhiên lại cho tôi?

Thầy Park nhăn mặt, hừ mạnh.

- Mua thừa!

Và rồi thầy cong đuôi, chạy biến ra chỗ chị gái đang ầm ầm quát tháo mấy đứa trẻ con nghịch ngợm đang bứt trộm hoa của uỷ ban chơi đồ hàng, để lại duy chỉ một mình cán bộ đứng trông theo đầy mê muội, Hoseok chạy thật nhanh tới, trêu trọc.

- Xem ai đang cười này? Thằng em lớn rồi cơ đấy?

Jungkook giật nảy.

- Em... em có cười đâu? Anh nhầm rồi.

Namjoon lầm lì từ phía sau góp một lời đùa cợt, hồ hởi.

- Gớm, chú mày chắc nãy giờ khóc to nhất sân nhỉ, không phải chối, thế nào, em rể đấy hử?

Jungkook chối bay.

- Nào, em trai thủ trưởng đấy, các anh cứ chọc ngoáy đi, chị ý biết lại tế cho một đường mát mặt.

Họ Jung phẩy tay cười khúc khích, hất hất mày nhìn kĩ thầy Park một lượt tỉ mỉ, liếm môi một vòng.

- Nào dám, cứ tưởng uỷ ban sắp có cỗ to ấy chứ? Đợt nọ phó chánh Min có con trai lấy vợ, tháng trước thì cháu ngoại bí thư Kim cũng rục rịch dạm ngõ rồi, giờ quả bom nổ chậm này cũng tính đi, để các anh biết đường nhịn ăn mài răng dọn bụng chờ cỗ.

Cán bộ Jeon lắc lắc đầu, anh đây đẩy.

- Em còn lâu, thôi, vào sân chuẩn bị đi, mệt các anh quá thể đáng.

Kim Namjoon phì cười chỉ tay thẳng vào chỗ thầy Park đang đứng yên nhìn trông ra, tấm tắc.

- Thế lát, cho mượn cái khăn vàng vàng đấy nhớ? Một tí ti thôi...

Nhận được quá nhiều sự trêu chọc, cán bộ Jeon cục mịch đấm vào ngực họ Kim một cái bốp, hằn học gầm gừ.

- Đấy, cho anh tất. Của anh tất đấy lấy hết mà dùng.

Hai anh quay ra nhìn nhau, cười cợt thái độ quá đỗi "đáng yêu" của cậu em trẻ tuổi nhất cơ quan, còn chưa biết chừa mà liến thoắng.

- Chóng giận thế nhở, này! Này... Jeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro