13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát ra khỏi cái vỏ bọc đỏng đảnh giận hờn của một thanh niên gần chững tuổi mà chưa lấy vợ, cán bộ Jeon hiện đang đứng ở trên sân chính khởi động tay chân, trở về nguyên trạng là một tay công có số má của trấn Misoo nức danh khắp tỉnh lệ. Jimin đứng đó, dòm dòm, cái anh chàng này, làm gì cũng thấy thực oách, đến cả đứng chống tay hí mắt thở phì phò như ông già cũng thượng phong oai lẫm biết bao.

- Kìa, cái cậu cao dỏng đó, nghe đồn trước đập thuê cho tư pháp đánh bên mỏ than thua túi bụi, đánh cho đội huyện đâu loáng thoáng còn có cúp liên đoàn dinh từ tỉnh về đấy.

Người đứng quanh sân tranh nhau xúm lại xì xào với nhau những lời to tiếng nhỏ, thầy Park nghe được cũng phải thầm bất ngờ về sự đa tài của cán bộ Jeon, trông như công tử bột, ấy mà thể thao cũng ra gì lắm... Người gì mà lạ, đã có cái mã tốt lại còn khéo hoạt động thể thao, nghe cán bộ giờ vẫn còn đang ế trơ thực chẳng thuận tai chút nào.

- Trời ạ, cũng muốn lão chồng ở nhà bằng một nửa anh Jeon.

- Một phần thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Khiếp, ai lại lấy hết cái tốt của người ta như thế, anh Jeon này, lạ ghê...

Và Jimin chợt cười, một nụ cười xinh xắn tựa như ánh nắng đang rót xuống nhân gian những vệt mật dài đẹp đẽ, thầy nhìn anh, tấm tắc, vừa khéo anh cũng nhìn thầy, gật nhẹ đầu mà nhoẻn cười tươi. Mấy chị đứng ngay trước mặt thầy, được cửa mà bất ngờ mơ mộng, tưởng cán bộ Jeon trái gió trở giời đang cười với mình mà liêu xiêu đổ rạp cả lên vai nhau cười ngại, ai có ngờ đâu, cũng chỉ là ăn hôi phúc phần của thầy giáo làng ven.

Jimin ngồi đó, ngẩn ngơ, thơ thẫn, thầy yên lặng quan sát trận đấu diễn ra với nhịp độ vô cùng căng thẳng, cán bộ Jeon đúng quả có tiếng thơm nức huyện, nhìn thầy đánh bóng tựa như bàn tay đặt vừa vào một góc sân hẹp, từng bước di chuyển, khom người, bắt bước một đều làm khán giả chung quanh mãn nhãn, các vị tổng lãnh đạo cũng chẳng ngớt lời khen, họ cứ vỗ tay, rồi lại bật cười rồi lại nhìn nhau, vỗ tay, cứ như vậy cho đến khi séc một kết thúc, tiếng còi dứt lại những nhịp thở đứt quãng và căng thẳng, huyện đoàn thắng đậm hơn mười tám quả, các anh cán bộ trai tráng bên nông nghiệp cũng phải mệt bở hơi tai chạy ùa ra ngồi bệt trên đất mà thở như vừa giã cả mười cân bột gạo, ấy mà mấy chàng huyện đoàn vẫn còn tươi tỉnh và sung sức lắm.

Các anh đứng ngoài sân, nhìn ngang rồi lại ngó dọc, đang tu cốc nước ừng ực thì cũng vừa lúc thầy Park chậm chạp len tới, cán bộ Jeon trông thấy mà tựa như bắt được vàng, vừa vẫy vẫy tay chưa kịp nói gì đã cảm nhận được lớp vải mềm mại chạm nhẹ trên má. Thầy Park đang đăm chiêu ngó nghía, một tay bấu nhẹ vào vai anh tỉ mẩn chuyên chú lau từng giọt mồ hôi đang rơi nhẹ trên thái dương, xong xuôi cũng không quên vuốt nhẹ lớp tóc đang dần bết dính lại trên trán cán bộ. Họ Jeon đột nhiên thấy tim mình chững, anh từ tốn khom người để thầy lau mồ hôi dễ dàng hơn, hai khoé môi không thể tự chủ cong hớn lên hết cả, bàn tay ai mà mìn mịn, chạm vào từng chút da nóng hầm hập, thực muốn phút giây này sẽ chỉ dừng lại ở đây, chỉ ở đây mà thôi.

- Có đỡ nóng không? Tôi dấp chút nước mát rồi, cán bộ uống nước đi rồi vào đánh tiếp. Séc trước hay lắm, tôi rất thích đấy.

Anh nghiêng đầu, dòm dòm thầy mà trêu chọc.

- Thầy thích gì? Thích tôi à?

Jimin cắn môi, lườm nguýt rồi lại hoá e ngại, Namjoon đứng bên cạnh nhìn bọn họ, ngứa mắt mà ngứa luôn cả miệng, chọc ngoáy thở dài.

- Ai cha, cũng muốn được lau mồ hôi chút đỉnh, khổ cái thân tôi, già đầu rồi còn phải dùng khăn chung đây.

Hoseok bắt được tín hiệu, vớ vội tấm khăn chung của cả đội mà bắt chước Jimin, lau mặt cho Namjoon, chỉ khác là điệu bộ có vẻ mạnh bạo hơn một chút, nhìn họ Jung lau như thể đang chùi một tấm kính lớn vậy, anh nhại lại.

- Có đỡ nóng không người yêu ơi?

Lại còn thêm mắm thêm muối, thực chẳng thể nào tả nổi, Jimin thẹn quá, cầm khăn tạm lánh đi một chút, Jungkook thẫn người, cứ mãi ngoái nhìn theo. Họ Kim vỗ vỗ vào má anh, hất cằm.

- Này, có đánh được bóng nữa không đây còn biết thay dự bị vào?

- Hay là để các anh đây gọi cho chú một chuyến cấp cứu? Thấy huyết áp là hơi tăng nhẹ rồi đấy?

Jungkook chẳng thèm phản ứng, cũng chẳng thèm đáp lại, các anh nói đúng quá, cãi không được nữa rồi, cán bộ đờ đẫn.

- Vâng, giúp em vội một chuyến cứu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro