11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ này không khí nồm ẩm, nền đất vẩn loang những vệt dần khô se như bị đổ nước, đường trơn nhớp nháp, đâm ra lại khiến con người càng thêm khó chịu hơn.

Ngày hôm nay cũng là ngày mà hội thao trung tâm chính thức tổ chức, bà con làng ven cũng tất bật lây, vui vẻ bơm căng lốp xe đạp, mới sớm đã lũ lượt đạp qua cầu sang trung tâm nô nức như trẩy hội, ai cũng dúm theo lấy một mụm tiền con con, phòng khi nắng nôi còn có dăm đồng tạt vào làm cốc chè đặc, chứ ra đấy mà không có tiền, bọn người trung tâm chúng nó lại khinh cho chết.

- Jimin, nhanh lên, sắp muộn rồi.

Somi ngồi trên chiếc xe Wave đen nhẻm mới sắm dạo trước rung đùi hét vào trong nhà thúc giục đứa em trai tỉ mẩn chu toàn của mình mau mau cái chân, thầy thì cứ ở bên trong ngắm nghía chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình, dẫu cũng chỉ là đi cổ vũ bóng, sao mà phải tươm tất đến vậy? Thủ trưởng chính cơ còn đang mặc áo nâu lụa, quần thể thao tạm bợ xỏ thêm đôi giày sứt chỉ, ố dây, thì lại vớ ngay được thằng em tươm đến lạ thường.

- Chị, thế này được chưa?

Jimin đứng ở giữa nhà nói vọng ra, Somi ngoái đầu ngao ngán hét vọng vào.

- Khổ lắm đẹp rồi, mau lên còn sang tạp hoá mua cho chúng nó dây nước với cân quýt tàu đây, nhanh chân hộ một cái?

Jimin nghe xong thì cũng chạy vội ra, leo tót lên yên xe thích thú.

- Đi, mình đi.

Park Somi mệt mỏi rồ ga phóng viu một cái, Jimin theo quán tính ngã cả ra trước thót mình nhìn chị gái lạng qua vài cung đường chởm đá dẫn đến cầu Bắc, cái cầu nhỏ xíu, chỉ vừa hai xe máy tránh nhau, đang có dấu hiệu xuống cấp và ọp ẹp lại là cái cầu duy nhất kết nối làng ven với trung tâm thị trấn, chị phóng ngang mà thầy Park run lẩy bẩy, vỗ vỗ vào vai chị tham mưu.

- Này em bảo, độ nữa đề bạt phương án xây cầu mới đi sếp?

Chị cười xoà.

- Ôi dào cứ lắm chuyện, ẽo ợt thế chắc cũng phải năm nữa mới hỏng, đề bạt đâm rách việc, cứ chờ đấy, hỏng cái mấy ông phó chánh khác phải cho quân xuống lo liệu, mình đừng có vơ việc vào người, chết khổ.

Jimin gật gật đầu như đã hiểu ra, thầy từ khom lưng lại nhổm người dậy, ngó ngang, ngó dọc, thấy cả học sinh và phụ huynh các em đạp xe đưa bọn chúng sang chơi, thầy cười, thấy lòng man mác, thấy chúng cười rồi cũng vui lây, chợt cũng thấy mình sao mà như con nít, bám chị, hớn ha hớn hở khi nghe tin sắp được sang trung tâm chơi ít thời gian, thầy cũng thấy nô nức, cũng mong đoạn đường hãy cứ dài thêm, để được ngắm nhìn nơi huyện phố ồn ào, phồn hoa lâu hơn một chút.

Đi thêm qua một đoạn đường dốc là đã đến nơi, trước mắt Jimin là một cái cổng chào đẹp đẽ dựng ngược đầy khoe mẽ, xuống đến đây đã lập tức hiểu vì sao người ta tọc mạch mình là cái "bọn trong làng", trung tâm một tháng chưa tới, là đã thấy khác ngay, chẳng như làng ven lặng lẽ cả năm tới một lần cũng chẳng có một chút gì thay khác...

- Tạp hoá kìa chị, sao không vào?

Somi chép miệng.

- Chỗ đó đắt, cân quả điêu lòi mắt, vào gần uỷ ban có quán quen, chị chủ cân còn thừa mấy hoa, chả tội gì.

- Vâng... à này, ở đấy có bán khăn không chị nhỉ?

- Làm gì?

- À... cán bộ Jeon nhờ em mua khăn lau mồ hôi.

Thủ trưởng Park đang lái xe, chợt giật mình cười lên như nắc nẻ, chị ngoái đầu.

- Ngốc lắm, nhà nó ngay ngoài này, nhờ em mà cũng mua thật đấy à?

Jimin chợt sững lại, ừ nhỉ? Nhà anh ấy ở ngoài này cơ mà? Cớ gì lại phải nhờ thầy đi tận từ bên làng sang đây để mua nhõn một cái khăn? Jimin có chút bực dọc, lục túi cố gắng tìm chiếc 3310 của mình để gửi cho cán bộ một cái tin cụt lủn, "hết khăn". Thầy xong xuôi cau mày nhét điện thoại lại vào trong túi quần, tự nhiên thành ra hậm hực một mình như thế.

- Hâm hấp, người ta nhờ thì cứ mua thôi, sao phải nhắn rồi quay ra cục cằn thế giai đẹp?

Jimin đập vào vai chị, cằn nhằn.

- Chị giống anh ý lắm, suốt ngày trêu em thôi.

Somi cười cười, hỏi ngược.

- Mà đã trao đổi số rồi à? Tính ra tiến triển cũng nhanh quá chứ?

- Nào...

Thầy Park bực dọc lùi hẳn ra sau, cách chị khỏi yên xe cả một gang tay, dỗi hờn khoanh tay trước ngực không thèm trả lời mấy câu nịnh nọt tầm phào của chị gái nữa.

- Ơ, ơ?

Somi nhìn trước rồi lại nhìn sau, nhanh chóng tấp vào lề đường xuống xe chuẩn bị vào trong mua đồ cho các cán bộ, chị tiến gần tới vỗ vỗ vào đùi Jimin, ngọt nhạt.

- Này, nói nhỏ cái này, khối người muốn mua khăn lau cho cán bộ Jeon của em mà còn chả được, đây nó nhờ hẳn hoi, làm vậy thấy khổ thằng bé quá.

Jimin thở mạnh, dẩu môi. Quay ngoắt đi không thèm nhìn dáng vẻ nịnh nọt hèn mọn đáng ghét đó, thầy rít.

- Em chả thèm. Kệ người ta!

Chị nhẫn nhịn.

- Thôi, tý không có khăn, chàng ta lại tẩn ngẩn đánh hỏng là chết tôi đây. Xem như giúp cả cơ quan, chịu khó. Nhớ?

Jimin từ từ thả lỏng người, thấy cũng xuôi tai, cuối cùng cũng lon ton theo chị nhảy xuống khỏi xe mà tiến vào trong tìm lấy một cái khăn nhỏ mềm mại, đang kiếm dở chợt điện thoại ting lên một cái, thầy cũng vội vã lôi ra xem là tin nhắn của ai.

- Ơ?

Chẳng phải tin nhắn của cán bộ, buồn thiu, Somi nhìn em trai mình lơ ngơ ở đó mà không nhịn nổi cười, có khi chàng Jeon giờ đang khóc hết nước mắt ở sân đấu rồi, hơi nào mà trả lời tin nhắn thầy Park nữa? Rõ là người ta đã hí hửng bảo "thầy Park mua hộ tôi tấm khăn, trời nồm, nhiều mồ hôi đáo để", thầy thẳng thừng nói ra hai chữ như vậy, cán bộ  Jeon làm sao thoả lấp đi phần tổn thương trong trái tim bây giờ? Jimin bụm môi, tủm cười, đảo mắt mua thêm cho cán bộ cái kẹo lạc coi như đền bù tổn thất, dẫu sao người ta cũng nhờ, chẳng ăn của mình miếng thịt nào, quý chàng "hết khăn" chợt thấy mình thực keo kiệt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro