10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin trở về nhà cùng lúc cán bộ Jeon đã đánh răng rửa mặt xong xuôi hết cả, thầy tất bật bung ngay lạt xôi với vài lớp lá chuối lót ra, đặt nắm xôi ngũ sắc dẻo dính nằm lặng yên trên bàn, thầy ngồi yên ở ghế, hai tay chống cằm háo hức rung đùi chờ cán bộ từ cửa sau bước tới bàn ăn. Anh chậm rãi ngồi xuống, ngáp ngắn rồi lại ngáp dài, Jimin hí hửng.

- Cán bộ ăn đi, đây là quán xôi tôi thích nhất đấy, xôi dẻo, còn thơm ơi là thơm.

Thầy Park giới thiệu món nếp sặc sỡ đó với chữ "thơm" ngân dài, cán bộ Jeon bật cười, nhẹ nhàng dứt một miếng, nắm nắm lại, chấm khẽ vào lớp vừng thơm rồi vươn tay để miếng xôi căng mẩy giữa không trung đứng trước mặt Jimin, cán bộ đẩy tay.

- Này, cho thầy một miếng.

Jimin lắc lắc đầu.

- Anh ăn đi.

- Chậc, coi như thử độc.

Cán bộ chép miệng một tiếng, nhíu khẽ mày, dường như không hề có ý định rụt tay mình lại, anh vẫn nhìn thầy với đôi mắt trân trân, Jimin cuối cùng vì sức ép quá lớn mà cũng chậm chạp miễn cưỡng dùng hai ngón tay đón lấy, nhưng rồi cán bộ lại ngay lập tức rụt tay lại, để cho thầy ngơ ngơ ngác ngác chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra trước mắt mình đây, thầy càu nhàu.

- Cán bộ cứ trêu t...

Anh đá mày, cao giọng.

- Bẩn tay, há miệng ra, tôi đút một miếng. Nào, mau mau?

Thầy Park trưng ra một cái trừng mắt e dè, thầy ngó ngang rồi lại ngó dọc, cuối cùng khẽ chớp chớp hàng mi non tơ mà rướn người đón nhận miếng xôi nếp hương dẻo bùi vương chút ngầy ngậy của vừng lạc giã rối, Jimin nhai chóp chép, dẻo đến dính răng, cán bộ cũng nhanh chóng nhét một miếng vào miệng, cổ họng tê rần và dạ dày rỗng tuếch như được lấp đầy, khiến anh chàng nọ phát sướng mà cười ha hả như tóm được bị vàng.

- Ái chà, đút nhau ăn cơ đấy?

Park Somi đừng ở cửa trông vào reo lên như chọc ghẹo, Jimin đang ăn thót mình đến căng mắt, rõ là đã để ý không có ai ở đây rồi mà? Thầy vừa nhai, vừa ngoái lại thắc mắc.

- Chị ở đâu ra thế? Làm người ta giật cả mình.

Park Somi cười hẩy.

- Này Jimin, giai tân trung tâm đấy, xem xét thế nào...

Park Jimin không kịp để cho chị gái mình nói hết câu, vội vàng thẹn thùng đứng phắt lên mà đập tay lên mặt bàn một cái rầm, cán bộ Jeon đang ăn cũng phải đứng tim mà làm rơi nắm xôi đang vo giở trong lòng bàn tay, thầy Park ngượng ngịu chạy biến đi đâu mất, không quên căn dặn.

- Ca... Cán bộ ăn xong thì lấy nước ấm mà uống, tôi... tôi đi trước.

Somi điềm nhiên nhún vai chỉnh chỉnh lại phần mái cắt quá lông mày rất sành điệu, cẩn thận kéo lại séc áo, tặc lưỡi.

- Còn em, Jungkook, sao tự nhiên giở dăm trò linh tinh với em trai chị thế?

Jungkook tặc lưỡi.

- Em nào đã giở trò gì?

- Chả có ai lương thiện chất phác mà bón ăn người ta với cái đá lông nheo đó đâu ông tướng, nói trước, đừng vớ vẩn, chị đánh què chân nghe thủng chưa?

Jungkook tội nghiệp phản bác phồng môi trợn má, anh lắc đầu lia lịa.

- Thủ trưởng, em không vớ vẩn mà.

- Biết thế đã, dặn trước không thừa.

Cán bộ Jeon ậm ừ rồi cũng từ từ hạ cằm xuống, không hất cao đối chất với thủ trưởng Park làm gì, chị giục.

- Nhanh chút, sắp đến giờ làm rồi, tý còn họp nữa, kì này muộn, nhọc thân.

Anh hếch mắt.

- Họp gì đấy chị? Bọn em không được tham gia à mà chả thấy thông báo cụ thể gì? Văn bản cũng không thấy gì luôn?

Chị gật đầu.

- Ờ, họp ban lãnh đạo cho kế hoạch hội thao tuần sau, thế nào, có đánh bóng chuyền cho cơ quan không? Còn biết đường nộp danh sách?

Rõ là đã biết tỏng câu trả lời, vậy mà vẫn cứ cố hỏi mấy lời đá đưa như thế đúng thực là đặc điểm riêng rất dễ nhận ra của Park Somi, Jungkook tự hào, ưỡn ngực.

- Tất nhiên rồi thủ trưởng, em kiểu gì cũng mang huy chương về cho cơ quan mình, chị cứ việc yên tâm.

- Rồi rồi, chắc hôm đấy kéo cả Jimin đi cổ vũ, lâu thằng bé không ra trung tâm rồi, đưa đi chơi kẻo ở nhà lâu lú mề.

Jungkook ho lên vài tiếng sẵng lại, anh bĩu môi.

- Thế mấy năm trước thủ trưởng để em trai ở đâu mà chẳng mang đến cổ vũ cơ quan mình thế?

Chị cười mẩy, thẳng tay gõ một cái cốp vào đỉnh đầu cán bộ, chị xa xả.

- Thế độ trước nó không đi học phỏng? Không đi dạy học phỏng? Được voi lại cứ khéo đòi tiên.

Anh cứ ở đó, xoa đầu cười hềnh hệch, nhìn ém xôi mà lại tiếp tục tủm tỉm rồi lại nhìn xa xăm, kì này có cổ động viên đặc biệt như thế, tay công số một trung tâm có lẽ không thể làm thất vọng được rồi, xem ra ông trời cũng khéo gán ghép thật, chả phải đầu cũng chả phải tai mà hội thao đột nhiên rơi thẳng vào một ngày nghỉ, kì này thầy Park ra trung tâm một chuyến, có khi phận tiếp đón như cán bộ cũng phải chuẩn bị kĩ càng mà đưa thầy sang chợ mua vài chuyến trầu cau thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro