9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm vươn mình bắt chút sương sớm bay lên khỏi tán lá xanh mởn đang vẫy tay chào, ong bướm đã bay rộn ràng dưới chút man mát của buổi sớm mai, Jungkook lúc này mới mệt nhọc thức dậy, day day đỉnh đầu còn đang ong ong nhức, nheo mắt ngái ngủ nhìn quanh khung cảnh lạ lẫm mà bản thân dường như chưa từng thấy bao giờ.

Anh ngồi dậy, khom khom lưng dụi đi chút khó chịu trong kẽ mắt, sự sống dần quay trở lại sau cơn say như đến mức xuất hồn, cán bộ thấy cổ họng mình rát đến khô cháy, toàn bộ lý trí mông lung và mờ ảo, tay chân anh nhũn nhèo, mềm oặt, phần môi khô khốc há hờ thở phì phò dường như sắp ngất.

Và rồi anh thấy bụng mình nằng nặng, mắt nhắm mắt mở ngó qua ngó lại căn phòng bé tin hin, ánh mắt của anh đã dừng ngay lại ở một khuôn mặt xinh xắn đang ngủ say như chết, bọng mắt người nọ sưng húp lên, thâm nhẹ, còn tay thầy vẫn đang khẽ khàng vắt nhẹ ngang bụng dưới họ Jeon, Jungkook hoảng hồn vỗ vỗ vào má như cố gắng gọi bản thân bừng tỉnh khỏi cơn mê sảng, nhưng càng vỗ anh lại càng khó chấp nhận sự thật, rằng hôm qua sau khi bất tỉnh đã thiếu ý tứ mà leo tót lên giường con trai nhà người ta ngủ khì như con nít.

Jimin thấy động, choàng tỉnh, ngay lập tức trông thấy bộ dạng ngồi im một mình thẫn thờ của cán bộ Jeon, thầy nói như nghẹn, khoảng giọng ngái ngủ cất lên giữa không gian vốn dĩ vô cùng yên tĩnh.

- Cán bộ, anh tỉnh rồi à?

Jungkook quay đầu lại, rồi anh lại lập tức hốt hoảng quay đi, ậm ừ ngắc ngứ.

- Vâ... vâng, thầy.. thâ... thầy ngủ có ngon không?

Jimin nhổm dậy từ từ khỏi chăn ấm, thầy nhắm nghiền mắt, cười dịu.

- Ngon lắm, còn cán bộ thì sao? Giường không cứng quá chứ hả?

Thầy e dè vươn tay gãi gãi đầu như bối rối, cười trừ.

- Ngon lắm...

- Cán bộ uống nước nhé? Để tôi đi lấy cho.

Park Jimin vùng chăn chạy biến, để lại cán bộ Jeon một mình ngồi đó với những lo lắng xen lẫn hồ hởi, bàn tay đó, là thầy đã níu vào da thịt anh, thầy Park không ghét, ngược lại còn giúp anh lấy nước uống ngay khi vừa thức dậy, Jeon cán bộ đột nhiên cảm thấy lâng lâng. Cơn say hiện như triền miên, khiến cán bộ như trở nên đờ đẫn lạ thường, thầy Park, đúng là kì lạ thật đấy.

- Chẹp, xem ai đang ngồi cười như dở kìa?

Park Somi đã đứng chống nạnh ở cửa nhìn vào tự bao giờ, chị đanh đá, chỏng lỏn bĩu môi nhìn họ Jeon đang điềm nhiên gãi gãi mu bàn tay, cán bộ gượng cười.

- Chào buổi sáng, thủ trưởng.

Chị Park liếc ngang, nhìn dọc, con ngươi đảo như rang lạc, chị quắc mắt.

- Ngủ giường em tôi, thích gớm, chào buổi sáng gì nữa hả chàng? Ba rưỡi chiều rồi!

Cán bộ Jeon trừng to mắt như giật mình nháo nhào hất phăng cái chăn ra, nhảy xuống đất vội vã chỉnh trang lại quần áo đầu tóc với thái độ gấp gáp, Park Somi cứ đứng đó, nhìn tác phong vội vã kia mà cười như nắc nẻ, Jimin tiến vào từ sau lưng chị, lừ lừ với cốc nước rót đầy hự như sắp tràn cả ra, thầy nheo mắt càu nhàu.

- Chị cứ trêu anh ấy. Cán bộ uống đi, xuống nhà rửa mặt rồi ăn sáng nghe không?

Câu nói của thầy khiến tất cả vội vã của cán bộ Jeon dừng ngay lại, anh bất mãn đứng đó nhìn chị Park đang ôm bụng cất những tiếng cười chọc ghẹo giòn tan, Somi nhún vai.

- Cho chừa cái tội, say rồi vạ vật ra, người ta uống để vui chứ cậu uống là để chết đấy phỏng?

Họ Jeon cúi gằm.

- Thì... bác trai vui quá, em có chút đáp lễ thôi mà?

Somi gật đầu lấy lệ rồi bỏ ra ngoài trước, trả lại không gian vốn chỉ cần có hai người. Thầy Park nhanh chóng đặt vào tay cán bộ cốc nước, anh đón lấy bằng cả hai tay, chợt nhận ra nước ở trong âm ấm, quay đầu lại đã thấy Jimin đang nhẹ nhàng vừa gấp chăn màn, vừa nói vọng.

- Cán bộ chịu khó uống nước ấm chút, kẻo ho.

- Tô... Tôi cảm ơn thầy.

Anh đột nhiên trở nên rụt rè, như thể lén lút che miệng tu một hơi hết đến sạch bách, đấy cốc chỉ còn sót lại vài giọt rỏ tong tong, cán bộ Jeon sung sướng quệt ngang miệng, phấn khởi.

- Khà! Ngon.

Jimin xoay ngang, bụm cười nhận lại cái cốc thuỷ tinh vân hoa cán bộ Jeon đưa ra trả lại, người gì mà dễ mến, dễ chiều ghê ta, thầy hỏi ngay.

- Cán bộ muốn ăn món gì?

- Tôi thèm ăn xôi... Nhưng mà, ăn gì cũng được hết đó thầy.

Anh nói đệm một câu ngay sau khi nói ra đòi hỏi nhỏ nhoi cho bữa sáng tại nhà thủ trưởng, cán bộ khéo léo muốn thể hiện rằng mình là một người ngoan ngoãn và không đòi hỏi quá nhiều nhưng vẫn có thể nói ra khao khát được ăn một nắm xôi vừng cho buổi sáng ngày hôm nay, thầy bật cười.

- Tưởng gì, còn sợ cán bộ đòi ăn bánh tẻ cơ, xôi thì có nhiều, cán bộ ra bể rửa ráy đi, tôi chạy ù sang chợ là có ngay ấy mà.

Thầy chạy ra ngay sau câu nói đó, vừa ngang qua đã bị một bàn tay víu lại, cán bộ ngập ngừng bẽn lẽn như trai mới lớn, anh thầm thì.

- Nếu được, cho tôi thêm vừng lạc nhé, tôi trả thêm tiền được...

Jimin tủm tỉm.

- Cán bộ trông thế, mà thích mấy món cũng bình dân nhỉ.

- Thì, tôi cũng từ nông dân mà lên thôi mà.

Và rồi trả lại cho anh là một nụ cười rực rỡ thấp thoáng trước vạt nắng chảy vàng tươi, nụ cười khuất dần nhưng vẫn khiến anh như rơi vào một men say nào khác, anh chẳng say rượu mà vẫn thấy lâng lâng, vẫn thấy tim mình bẫng hẫng đạp loạn trong lồng ngực còn đang mơn mởn, anh thấy căng tràn, anh thấy men tình như gió chiều vi vu thổi vào hồn anh vài điệp tình si, lẽ nào là đang mơ? Lẽ nào vẫn còn là đang trong mộng? Lẽ nào, anh lại biết nhớ, biết nhung? Và lẽ nào, người ấy, lại là người anh gửi cả một trời xao xuyến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro