Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ạ? Mẹ nói rằng Yoongi hyung sẽ về nhà vào cuối tuần này ư?"

Jungkook mở to mắt hoang mang nhìn mẹ mình. Đã hai ngày cậu không gặp Jimin vì anh có một số chuyện cần xử lý ở một nhánh sông con khác xa tít mù khơi, Jungkook đã khó chịu và trống rỗng trong hai ngày qua, bây giờ đây, cậu nhận được một tin không biết là nên vui hay nên buồn từ người mẹ đáng kính của mình. Tất nhiên cậu vẫn chưa nói cho Jimin biết về chuyện của Yoongi, thế nên Jungkook mới lo lắng.

"Sao vậy? Con không muốn anh về hay sao mà bày cái thái độ đó hửm?"

Mẹ cậu lườm cậu, và Jungkook nhăn nhó đáp

"Không có! Nhưng rõ ràng hyung ấy bảo tháng sau mới về cơ mà."

"Ơ thằng nhỏ này lạ lùng nhỉ? Anh con về sớm thì vui nhà vui cửa chứ sao mà nói thế!"

"Không không không không! Mẹ không hiểu đâu, thế này thì nguy to mất!"

Jungkook ôm đầu rên rỉ, điều mà cậu không muốn nhất đã xuất hiện. Nếu Yoongi về đúng dự kiến, Jungkook có khả năng sẽ xử lý được vụ này với Jimin, nhưng hắn lại về sớm hơn, điều này có nghĩa tiến độ công trình lấp sông sẽ được đẩy nhanh đáng kể. Ôi không, Jiminie sẽ nghĩ cậu là một tên lừa đảo sau khi phát giác chuyện này mất. Đã lừa đảo mà còn ôm ấp con người ta ngủ, thế thì không còn đường nào để mà lươn. Trên lý thuyết Jungkook còn tận ba ngày để giải thích rõ ràng việc này cho Jimin và cả hai sẽ cùng nghĩ cách. Nhưng Jimin đã đi hai ngày và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ trở về sớm. Bây giờ Jungkook đã trở thành một đống hỗn độn, cậu nghĩ mình cần gặp Taehyung để hỏi xem mình nên làm gì cho phải.

•••

"Ý cậu là Yoongi hyung sẽ trở về đây vào cuối tuần và Jimin có khả năng cũng sẽ trở về vào khoảng đó và anh ấy sẽ biết chuyện đó và..."

"Được rồi Tae dừng nói lại, tớ không muốn nghĩ đến chuyện xảy ra sau khi anh ấy biết."

Jungkook ủ rũ ngắt lời, cố chỉ tay vào thái dương và chờ đợi một bóng đèn trí thức nào đó bật lên trong đầu cậu.

"Tệ thật đấy. Đáng lẽ cậu phải nói cho anh ấy ngay từ đầu thay vì giấu nhẹm nó đi."

"Đúng. Và nếu cuộc đời này cho phép "đáng lẽ" xảy ra thì tớ đã không ngồi đây với cậu."

Họ thở dài một lần nữa.

"Cậu chỉ còn có thể đối mặt với sự thật thôi."

"Đối mặt thế nào cơ?"

"Đối mặt với sự ghét bỏ mà Jimin sắp dành cho cậu đó."

"Ôi không... Tớ không muốn."

Jungkook càng buồn bã hơn khi nghĩ tới việc anh ấy sẽ cạch mặt mình và cậu sẽ không thể nào gặp lại anh nữa.

"Chịu thôi, việc này đã ngoài tầm kiểm soát của hai ta rồi, Jungkook à."

Taehyung nói đúng, nếu từ đầu cậu không ích kỉ muốn giữ anh lại mà tài lanh tài lẹt ngỏ lời giúp anh, đã thế còn giấu anh mọi thứ, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã dễ thở hơn nhiều.

Jungkook không thể ngờ được rằng ngày cuối tuần lại đến nhanh như thế. Cậu như ngồi trên đống lửa vào những ngày này, sự hối hận khiến Jungkook mất ngủ mỗi đêm. Lỡ như cậu không thuyết phục được anh trai của cậu, thì Jimin sẽ giận cậu đến suốt đời, và cả những đời sau nữa vì Jimin có thể thấy được tiền kiếp của cậu, tệ hơn nữa là anh ấy sẽ mất luôn ngôi nhà duy nhất của mình. Cậu chỉ mong Yoongi sẽ dời lại ngày trở về, nhưng hoàn toàn tuyệt vọng khi nhận được cuộc gọi xác nhận từ người anh

"Jungkookie, ngày mai anh sẽ về Busan, nếu em và mẹ rảnh thì đến đón anh nhé."

"V-vâng ạ."

"Sao thế Jungkook? Giọng em lạ quá, có chuyện gì xảy ra ư?"

"K-không ạ. M-mẹ bảo rằng anh sẽ về sớm hơn dự định nên em vui tới mất ngủ luôn. N-nên hơi mệt ạ."

"Oắt con. Nếu vậy thì mau nghỉ ngơi đi."

"Vâng, anh ngủ ngon ạ."

Jungkook cúp máy trong rối bời. Cậu nhớ cái ôm ấm áp của Jimin, nhớ nụ cười và con ngươi trong trẻo của anh ấy. Nếu Jimin ở đây và nằm cạnh cậu ngay lúc này, cậu sẽ kể hết tất cả với anh sau đó nhận lỗi của mình, cậu sẽ ôm anh sau bao nhiêu ngày xa cách. Jungkook không hề phủ nhận những cảm xúc của mình khi kề bên Jimin. Cái cách mà tim cậu bắt đầu nhảy lên từng cú thật mạnh bên trong lồng ngực. Và cậu hiểu rất rõ rằng những cảm xúc ấy là gì, chẳng phải là tình cảm của fan hâm mộ dành cho thần tượng mà lúc đầu cậu ngộ nhận, đúng vậy, cậu thích Jimin mất rồi. Jimin tồn tại như một điều gì đó thật đặc biệt với Jungkook ngay lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh. Jimin là đức tin của cậu, khi mà mọi người cho rằng sở thích và niềm tin của cậu là kì lạ và vô thực thì Jimin ở đó, xuất hiện trong cuộc đời cậu, khiến những chuyện tưởng chừng như hư ảo lại chân thực đến lạ thường, khiến cho cậu vững tin và theo đuổi sở thích của mình. Jungkook nhớ muốn chết khi mà Jimin bảo rằng nói chuyện với cậu thật vui bằng một đôi mắt lấp lánh. Khi mà anh an ủi cậu rằng đừng lo lắng về ba của mình nữa khiến cậu cảm thấy an yên hơn bao giờ hết. Và hãy nhìn xem, Jungkook đã giấu anh một bí mật rất lớn, cậu cảm thấy tệ hại khủng khiếp. Đã gần một tuần rồi Jimin chưa về, Jungkook cảm thấy mọi năng lượng của cậu như cạn kiệt khi không được thấy nụ cười của anh ấy. Jungkook biết đêm nay cậu lại mất ngủ.

•••

"JUNGKOOK! CÓ CHUYỆN LỚN RỒI NÀY!!"

Mới sáng sớm thằng bạn thân quý hoá đã sang nhà cậu réo già réo non. Jungkook mệt mỏi mang đôi mắt gấu trúc ra gặp nó.

"Chuyện gì?"

"Yoongi hyung về rồi! Anh ấy đã đến bờ sông để xem xét công trình và mang theo một đống máy móc tiên tiến khác nữa."

"Tớ nghĩ là chuyện này hai ta đều biết? Nói cái gì mới hơn đi Tae."

Jungkook chán nản nói, cậu đã mệt mỏi lắm và không muốn nghe Taehyung nói những thứ vô nghĩa vào lúc này.

"Ồ được thôi. Tớ đã thấy Jimin ở đó."

Con ngươi của Jungkook co rút dữ dội. Cậu kéo theo Taehyung chạy thục mạng về phía dòng sông, mặc cho bộ dạng của mình trông lượm thượm kinh khủng. Họ đến nơi trong ánh nhìn kì lạ của những người ở đó. Một vài người nhận ra cậu, họ bắt đầu bàn tán về chàng trai bỗng nổi điên và nhảy xuống sông ngày đó. Jungkook không quan tâm lắm, chỉ tích cực lia mắt kiếm tìm hình bóng quen thuộc. Trong khi đó, Yoongi đã nhìn thấy cậu và đang tiến về phía này, hắn nghe thấy những lời nói đại loại về việc Jungkook bỗng trèo lên cầu và nhảy xuống sông vào một ngày nào đó không rõ, nhưng Yoongi không quan tâm lắm và vẫn giữ nét điềm tĩnh luôn ngự trị. Họ cứ luôn nói em trai anh là đứa nhóc kì lạ chỉ vì cậu có một niềm tin mãnh liệt với rồng dù đã mười chín tuổi. Nhưng Yoongi vẫn luôn tự hào vì em trai anh vẫn luôn đơn thuần như thế

"Trông em tiều tụy đi nhiều đó Jungkookie."

Hắn nở nụ cười hiếm có khi nhìn lấy người em trai của mình, gật đầu chào Taehyung đứng bên cạnh, nhưng dường như Jungkook cứ mải mê tìm kiếm thứ gì đó nên cậu không trả lời câu nói mang ý khẳng định của Yoongi. Taehyung chột dạ thúc vào tay Jungkook vài cái và cậu cuối cùng cũng giật mình để ý đến hắn.

"Ồ... Chào hyung, e-em.."

"Em sao thế Jungkook? Anh thấy em không được khoẻ, hay em đi bộ từ nhà đến đây nên cảm nắng đúng không?"

"K-không ạ, như em đã nói đó, dạo này em mất ngủ."

Jungkook hời hợt đáp, khéo léo đánh mắt xung quanh để cậu trông như bối rối nhưng vẫn bị Yoongi nhận ra

"Em đang tìm gì s-"

"Thưa ngài, những chiếc máy ngài vừa mang đến không hiểu sao lại bị nổ động cơ bên trong hết cả rồi."

Giọng nói của một người đàn ông cắt ngang lời hắn, Yoongi nhíu mày xoay người, bảo Taehyung và Jungkook đợi một lát trong lúc hắn xem lại máy móc. Nhân lúc ấy, Jungkook nhanh chóng kéo Taehyung đi tìm Jimin

"Bỗng dưng nổ động cơ như vậy ư? Các người có chắc là không động phải cái gì chứ?"

Jungkook chỉ nghe loáng thoáng tiếng họ nói chuyện và cậu khẳng định anh là người đã phá hỏng mấy cái máy ngu xuẩn đó.

"Kook! Ở kia!"

Taehyung níu mạnh áo của cậu, hất mặt về phía cây cầu và Jungkook thấy Jimin trong bộ hanbok trắng quen thuộc đang đứng ở chân cầu ngay bờ sông. Chiếu theo tầm nhìn của Jimin, anh đang nhìn Yoongi bằng ánh mắt sắc lẹm, Jungkook chắc rằng Jimin đã đứng ở đó quan sát và anh đủ thông minh để nhận ra Yoongi là chủ chốt của vụ lấp sông này, cậu có dự cảm xấu, nếu Yoongi còn dám đặt thêm một cái máy nào xuống nữa, Jimin chắc chắn sẽ không để cho hắn yên.

"Ta phải ngăn anh ấy lại, không thì nguy mất."

Jungkook chạy về phía Jimin ngay tắp lự và Taehyung theo sau. Nhưng họ chưa kịp đến gần thì một cơn gió to kéo theo những chiếc lá khô cứng cáp quật vào người họ. Bầu trời bỗng kéo mây đen dày đặc. Những người xung quanh đó đều hốt hoảng vì sợ rằng một trận bão hoặc cơn lốc xoáy nào đó không được dự báo trước sẽ kéo tới đây thế nên liền lôi kéo nhau ồ ạt chạy đi mất. Và điều cuối cùng Jungkook nhìn thấy đó là Jimin trong hình dạng rồng đang lao vun vút về phía Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro