Một đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này lạ ghê. Nó là cái gì thế?"

Vị thần lần đầu tiên trong đời được ăn mì gói, hương vị lạ miệng khiến mắt anh sáng rực, vừa nhai chóp chép vừa hỏi.

"Mì gói đó, thích không?"

Jungkook vừa húp mì sùm sụp vừa trả lời. Cứ nghĩ Jimin nhỏ người như này, sức ăn chắc là ít thôi nên cậu chỉ nấu cho anh có một gói. Ai mà ngờ được Jimin càng ăn càng hăng say, xong một gói lại xin tiếp một gói, liên tục như thế đến gói thứ năm

"Hyung, cái này ăn nhiều không tốt. Anh sẽ bị nóng trong người đó"

Jungkook nhanh chóng ngăn cản khi Jimin định xin thêm gói thứ sáu. Anh bĩu môi

"Anh là thần sông đó, làm sao nóng trong người được."

"Ôi vị thần của em ơi, tuy là vậy, nhưng anh sẽ bị nổi mấy nốt mụn xấu xí trên mặt đấy."

Jungkook chống nạnh đe doạ, và chỉ có thế, Jimin mới miễn cưỡng húp nốt ngụm nước mì cuối cùng, thích thú nhìn những hạt bột nêm li ti đọng lại dưới đáy, rồi mới ngoe nguẩy mang tô đặt vào bồn để Jungkook rửa, sau lại chạy ra ngoài ngồi xem hoạt hình Chú mèo Oggy và ba chú gián nhiều màu.

Rửa xong đống chén, Jungkook cảm thấy ngày hôm nay như thế này là quá đủ rồi, cậu phải vật lộn với đống đồ phơi, chật vật với nồi cơm để đời của Jimin và họ dường như chìm vào đống hỗn độn cho đến tận tối muộn. Lết cái thây tàn tạ ra ngoài, như một người bảo mẫu mà rằng:

"Hyung, tắt tivi đi ngủ thôi nào."

"Chờ chút, sắp hết rồi."

Jimin vẫn dán mắt vào tivi, mấp máy môi trả lời. Người nhỏ tuổi hơn đi lại sofa, ngồi phịch xuống bên cạnh anh. Cảm thấy đệm ghế bên cạnh lún xuống, Jimin hơi nhúc nhích mông, điểm nhìn rời khỏi màn hình tivi, dời sang bên cạnh và rơi xuống bàn chân vẫn còn băng bó của Jungkook.

"Chân của em đỡ hơn chưa?"

Jimin lơ đãng hỏi, Jungkook không nhìn anh, cậu đáp lời

"Không đau như hôm qua nữa, em chỉ bị rát da chút thôi, tại mẹ lo lắng quá ấy mà."

"Em nên biết ơn và trân trọng những lời quan tâm lo lắng của mẹ em bây giờ. Sau này một ngày nào đó mẹ không ở đây, em có muốn nghe cũng không được đâu."

Jimin nghiêm túc nói, cảm nhận được ánh nhìn của Jungkook. Cậu cười dịu dàng gật đầu

"Em biết rồi."

•••

Cuối cùng, họ cũng chịu lên phòng ngủ. Trước khi Jimin có thể trèo lên giường, thì Jungkook bắt anh phải thay cái bộ hanbok rườm rà ấy ra, thật ra cũng không rườm rà lắm, nhưng Jungkook đặt ra quy tắc cho bản thân rằng khi ngủ phải bung xoã hết mức có thể, nên khi nhìn Jimin trong bộ hanbok trắng khiến cho cậu cảm thấy nóng nực khó chịu.

"Mau thay đồ đi hyung, nhìn anh nóng nực muốn chết."

"Gì chứ? Em ngủ phần em anh ngủ phần anh. Sao lại bắt anh phải thay đồ?"

Jimin khó hiểu nhìn một Jeon Jungkook cáu kỉnh

"Nhưng hyung mặc như thế này khó ngủ lắm."

"Bao nhiêu năm qua anh vẫn mặc như này ngủ mà, có nóng nực gì đâu chứ?"

Mặc cho Jungkook cằn nhằn, Jimin vẫn kiên quyết không chịu thay đồ.

"Đó là vì mấy năm qua hyung ngủ ở dưới sông đấy! Không lạnh chết thì may chứ nóng nực nỗi gì."

Jungkook làu bàu, nhận ngay cái lườm toé lửa từ vị thần cao quý.

"Em nói rồi đây, hyung mà không chịu thay đồ thì em sẽ không cho anh lên giường đâu."

Jungkook nằm sấp trên chiếc giường êm ái, nhìn anh đầy thách thức. Jimin hơi lúng túng, sau đó thở dài cam chịu, anh đảo mắt

"Biết rồi, vậy quần áo ngủ để đâu?"

Jungkook lấy cho Jimin một bộ pijama đơn giản có hoạ tiết mấy chú cừu. Jimin có vẻ thích thú, anh nhận lấy bộ quần áo và chui tọt vào nhà tắm để thay đồ. Đợi anh thay xong, cậu còn cẩn thận đi tất giúp anh. Tươm tất chỉn chu rồi thì cả hai mới yên vị đặt lưng xuống đệm giường êm ái. Nằm một lúc mà Jimin vẫn còn vạch chăn lên để ngắm mấy chú cừu trên chiếc áo.

"Anh cứ như con nít ấy."

Jungkook nhăn mũi trêu chọc, nhưng ánh mắt lấp lánh kì diệu của cậu vẫn không giấu nổi nét dịu dàng. Jimin bĩu môi thả vạt chăn xuống, anh cãi lại

"Con nít gì chứ? Anh mấy nghìn tuổi rồi."

"Nhưng rõ ràng khi là con người anh chỉ lớn hơn em một hai tuổi thôi."

Jimin im lặng, cảm thấy tranh luận về vấn đề tuổi tác với Jungkook thật vô nghĩa, nhưng xét theo một lí do khác thì là Jimin không cãi lại được. Im lặng chưa được bao lâu, Jungkook xoay người sang đối mặt với anh, cậu vừa ngắm nhìn vầng thái dương xinh đẹp vừa hỏi

"Anh ngủ chung với em như thế này anh không ngại sao?"

"Sao phải ngại? Ngủ chung vui mà, ít nhất vẫn có người để anh tán gẫu."

Jimin nhún vai khiến chiếc áo có hơi rộng một xíu trượt khỏi hõm vai anh, để lộ xương quai xanh rõ ràng trắng muốt. Và Jungkook nuốt nước bọt

"Ờ- ờm, nhưng mà trước đây anh đều ngủ một mình ư? Còn gia đình? Bạn bè?"

Jungkook biết rằng mình có hơi quan tâm quá nhiều, nhưng cậu muốn biết thêm thật nhiều thật nhiều về anh

"Ồ, gia đình anh ở một nhánh sông khác nhỏ hơn, cũng thuộc dòng sông Jimin, và vì họ đã hết nhiệm kì từ rất lâu cho nên họ ở đấy. Anh thì vào đây, nhánh sông lớn nhất của dòng sông, làm một vị thần tập sự rồi chính thức trở thành vị thần cai quản ở đây. Vì thế nên anh chỉ lo việc cai quản ở đây, Hoseok hyung cũng thường ghé thăm và thỉnh thoảng là Jin hyung và Joon hyung, nhưng họ không ở lại buổi tối."

Mắt Jungkook sáng rỡ khi mường tượng ra cái cuộc sống ấy. Cậu nằm sấp lại nhưng vẫn nhìn chằm chằm Jimin

"Vậy còn cá tôm ở dưới đó thì sao? Anh không nói chuyện với họ hả?"

Đây chỉ là câu hỏi bông đùa của Jungkook mà thôi. Cậu cảm giác như thể hai người là hai đứa nhóc mầm non đang nằm luyên thuyên với nhau về những câu chuyện ngớ ngẩn. Vậy mà Jimin vẫn trề môi đáp lời khiến Jungkook bật cười khúc khích

"Chúng nhạt nhẽo lắm. Nhất là mấy chú ốc bưu ấy. Cá tra thì thôi rồi, dường như chúng không có khái niệm đánh răng sau khi ăn cái thứ thức ăn kinh dị đó. Lũ lươn thì chỉ biết uốn éo trước mặt anh suốt ngày, chẳng vui gì cả."

"Thế nói chuyện với em thì vui hả?"

Jungkook chờ mong lời hồi đáp từ Jimin và cảm thấy hài lòng cùng tự mãn kinh khủng khi anh gật đầu

"Vui, tất nhiên rồi. Em khác chúng mà. Em thì quan tâm đến anh quá chừng, còn biết nấu mì gói nữa."

Jimin vui vẻ kể với sự phấn khích trong ánh mắt khi cảm nhận lại hương vị cay cay đậm đà từ tô mì mà anh ăn lúc chiều.

"Em hỏi này. Ờm... Thì là anh thật sự không thấy ngại khi ngủ cùng em ư? Ngay từ ngày đầu tiên luôn ấy? Anh không có cảm giác gì hả?"

Jungkook bối rối hỏi khi chợt nhớ về cái ngày đầu tiên mà Jimin ngủ lại với cậu. Lần đầu tiên mà hai người gặp, không hề thân thiết, nhưng họ dường như có một mối liên kết từ trước. Cái cách mà anh ấy thật tự nhiên nằm kế bên cậu, như thể họ đã nằm cùng với nhau rất nhiều lần, cách anh nhắm nghiền mắt ngủ thật an yên không một chút ngại ngùng. Và Jimin trông thật đáng yêu khi anh say giấc. Jimin khi ngủ dính người vô cùng, anh ấy đã vùi thân người bé nhỏ vào ngực cậu khi cậu nằm nghiêng và đôi vòng tay ôm ngang eo khi cậu đổi tư thế khác. Jungkook cảm thấy một phần trống vắng trong mình được lấp đầy bởi những hơi ấm, khi mà mi mắt cậu nặng trĩu và rời vào giấc ngủ sâu trong cái ôm bất đắc dĩ của Jimin.

"Sao lại ngại nhỉ? Hai ta chỉ việc nằm xuống và ngủ. Chẳng có gì để mà thẹn thùng cả."

Anh thản nhiên nói, khiến chàng trai nhỏ tuổi hơn đỏ mặt. Ừ nhỉ? Hai thằng con trai với nhau thì ngại ngùng nỗi gì? Chắc chỉ có mình cậu là người ngại ngùng ở đây mà thôi. Cậu cố hất tóc mái xuống che đi gò má nóng bừng của mình, cảm thấy hơi thất vọng chút chút khi anh bảo rằng anh chẳng cảm thấy gì cả. Tính hiếu thắng bên trong nổi dậy, Jungkook thách thức

"Nằm cùng với nhau là phải ôm nhau đấy nhé. Vì anh bảo anh không ngại nên là hãy chứng minh cho em xem bằng cách ôm em."

Jimin thấy Jungkook thật trẻ con, nhưng thôi được, nếu cậu muốn. Vì cậu tốt bụng nên anh mới không từ chối đấy nhé. Anh dứt khoát kẹp lấy chân cậu, tay thì ôm ngang eo và vùi mái tóc đen mềm vào hõm cổ cậu. Jungkook bắt đầu thấy hối hận vì lời thách thức ban nãy, cả người cậu trở nên căng cứng trong bối rối và gò má thì lại càng nóng hơn, tóc mái bây giờ không thể giấu nhẹm đi sự ngại ngùng trên đôi má của Jungkook được nữa. Thôi được rồi, Jungkook chịu thua.

"Thật ra thì anh thích được ôm, vì em ấm vô cùng luôn. Nằm dưới lòng sông sâu ấy lạnh lẽo lắm."

Jimin bỗng dưng bộc bạch với cậu. Jungkook cảm thấy tim mình trùng xuống đôi chút, chắc là phải lạnh lẽo và cô đơn lắm khi ngày nào cũng phải đắm mình dưới lòng sông sâu thẳm. Tuy rằng anh nói ở đó rất lạnh lẽo, nhưng Jungkook biết đó là nhà của anh, và trái tim anh sẽ được sưởi ấm khi anh trở về nơi ấy.

"Well... Anh có thể ôm em bất cứ khi nào mà anh thấy lạnh. Ừm... V-vì em không ngại đâu và anh biết đấy, anh được phép sưởi ấm mà."

"Ồ, cảm ơn em."

Giọng của anh mang theo chút buồn ngủ. Jungkook biết anh đã say giấc khi tiếng thở đều đặn của Jimin phả lên cổ cậu. Jungkook mỉm cười, cũng hạ mí mắt và chìm vào trong mộng mị. Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng chẳng thể soi tỏ tâm tư của Jungkook ngay lúc này, thậm chí chính bản thân cậu cũng chẳng thể hiểu được. Họ cứ để thời gian trôi qua trong sự bình yên và không hề lườn trước được những sóng gió gì sẽ ập đến trong cuộc đời.

Một đêm say...

•••

Sắp đi học lại rồi mọi người ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro