Nấu cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng vàng nhạt khẽ len lỏi vào ô cửa sổ nho nhỏ trong căn phòng ấm áp. Jungkook nheo mắt cố thích nghi với thứ ánh sáng đột ngột, cho đến khi nâng được mí mắt lên, cậu mới sửng sốt nhận ra phần nệm bên cạnh đã lạnh lẽo từ khi nào.

"Jimin?"

"Jiminie?"

"Jimin hyung!!"

Jungkook cố cất tông giọng trầm khàn sáng sớm của mình để gọi, nhưng mảy may chẳng nhận được bất kì lời hồi đáp nào, chỉ còn bộ quần áo ngày hôm qua cậu cho anh mượn được gấp gọn để ở cuối giường.

"Rời đi rồi sao..."

Cậu buồn bã xuống giường, lê tấm thân héo hon vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Đâu vào đấy rồi mới bước xuống dưới nhà, ngồi vào bàn ăn, nơi mà hôm qua cậu cùng người kia còn ăn uống trò chuyện vui vẻ.

"Mới sáng sớm mà mặt của con sao lại mốc meo thế kia?"

Jungkook ngước nhìn mẹ yêu đang chống nạnh hỏi han, không hề che giấu mà thở dài thườn thượt

"Mẹ ơi, Jiminie sáng sớm đã chẳng thấy đâu cả rồi."

Chán nản gặm nhấm phần sandwitch nóng hổi của mình. Jungkook bực tức nghiền nát miếng bánh tội nghiệp bằng răng của cậu ta, trong lòng thì trách Jimin vì sao đi mà chẳng nói năng với cậu một lời.

"Con buồn bực gì hửm? Sáng nay Jimin có gặp mẹ, nó bảo có chuyện phải đi, nhưng sẽ sớm trở lại thôi."

Mẹ Jeon điềm tĩnh trấn an cậu con trai đã trở thành một đống rối bời chỉ trong một buổi sáng vì sự biến mất của chàng trai kia

"Con mong là thế."

"À đúng rồi, mẹ sẽ sang nhà ngoại con, chắc là 2-3 ngày nữa mẹ sẽ về. Mẹ đã mua sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh, con tự nấu mà ăn."

"Vâng ạ."

Jungkook ủ rũ đáp, ngay cả mẹ yêu cũng bỏ rơi cậu luôn ư?

•••

"Trời ạ, làm ơn đừng cọc cằn nữa đi bạn tôi. Cậu có giẫm nát con đường bê tông này thì Jimin cũng chẳng xuất hiện tại đây cho cậu đâu."

Taehyung ngao ngán lắc đầu nhìn thằng bạn thân thiết bao năm. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn ấy vậy mà chưa bao giờ Taehyung thấy Jungkook nóng nảy đến thế. Từ sáng đến giờ, chơi đá banh thì sút thủng lưới, uống nước thì vặn vẹo đến móp luôn cả chai, đi đường thì giậm chân như thể mặt đất gây nên tội đồ gì lớn lao với nó lắm.

"Hay là giờ tớ với cậu về nhà thử xem Jimin đã trở lại chưa, ok?"

Hết cách rồi, đành phải lôi kéo thằng bạn thân cọc cằn về nhà thôi. Taehyung muốn rủ nó đi ăn kem, nhưng sợ nó đang khó chịu, ăn rồi lại bảo kem hôm nay sao lạnh quá thì lại khổ.

Cả hai lê lết về nhà trong cái thời tiết nóng như thổi lửa, càng làm cho lòng Jungkook bức rức khó chịu hơn. Vừa vào khỏi cổng nhà, cậu lập tức ngó quanh quất, thế nhưng lại thất vọng vì chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu.

"Anh được lắm, anh mà không trở lại thì đừng hòng em giúp anh!"

Chàng trai cáu kỉnh nói to khiến Taehyung cười khùng khục. Xem kìa, lúc trước thì trầm tĩnh như ông cụ non, làm gì cũng im ỉm, vậy mà bây giờ dỗi hờn như đứa con nít ấy.

Bất ngờ, một trận gió lớn ập đến khiến cả hai chao đảo, như thể ai đang cầm một chiếc quạt khổng lồ điên cuồng phe phẩy. Jungkook cố gắng nheo mắt quan sát, mong đây không phải là lốc xoáy hay cái gì đó đại loại vậy. Thật may mắn khi cuối cùng cậu cũng nhìn thấy thân ảnh dài ngoằn quen thuộc đang uốn lượn và bay về phía này. Jimin đáp xuống một cách hoàn hảo rồi sau đó hóa thành một chàng trai cùng bộ hanbok trắng ngần. Chợt nhớ ra điều gì, cậu hốt hoảng kéo Jimin vào nhà, không quên hốt luôn Taehyung đang chết đứng ở giữa sân.

"Anh làm gì thế!? Nhỡ mọi người thấy anh thì làm sao đây?"

"Mọi người không thấy ta được đâu."

Jungkook lo lắng nhắc nhở nhưng nhanh chóng bị Jimin bác bỏ.

"Nhưng tại sao? Và anh lại quên xưng hô nữa rồi."

Cậu nhíu mày không hài lòng nhìn chàng trai xinh đẹp, sự hờn dỗi lúc sáng cũng tự động biến đâu mất dạng sau khi bắt gặp ánh mắt trong như nước của người kia

"Biết rồi mà! C-Chuyện đó anh sẽ giải thích sau. Còn nữa, ai vừa bảo không giúp anh nữa cơ?"

Jimin bĩu môi đáp, không quên chỉ trích cậu. Anh lúc này mới để ý thấy cậu trai hôm qua đấu võ mồm với mình, bây giờ lại đang trợn mắt há miệng thiếu điều nước dãi cũng muốn chảy cả ra ngoài.

"Này!"

Anh đập mạnh vào vai Tae, và cậu thanh tỉnh lại đôi chút, nhưng lại lập tức lắp bắp trong hãi hùng khi nhìn thấy Jimin

"A-anh... a-anh anh... anh là cái quái gì vậy hả!?"

"Nói chuyện đừng có chỉ trỏ như thế. Và cậu vừa nói gì cơ?"

"Tôi nói anh đấy! Anh là q-quái vật! Người vừa dài vừa có vẩy nữa, ghê chết đi được! Jungkook, chạy mau đi, không thôi tên này ăn thịt cả hai mất!"

Taehyung quýnh quáng la hét khiến Jungkook không kịp bịt miệng cậu ta lại. May là mẹ cậu đã đi mua đồ rồi, nếu không cậu cũng chẳng biết phải giải thích ra sao

"Khoan... Cậu thấy được ta ở hình dạng rồng ư?"

Jimin nắm vai Taehyung, hỏi lại một lần nữa khiến cậu bạn sởn da gà run cầm cập

"Đừng ăn thịt Tae!!! Thịt Tae không ngon đâu!"

Taehyung mếu máo cố gạt tay Jimin thế nhưng thất bại. Và Jungkook kéo hai con người đang chơi kéo cưa lừa xẻ với nhau lên phòng. Đẩy họ ngồi phịch lên giường rồi mình thì ngồi xuống sàn. Sáu con mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai lên tiếng, cuối cùng Jungkook là người phá vỡ sự im lặng bất đắc dĩ

"Em cá là anh có chuyện muốn nói đúng không Jimin-ssi?"

"Ừ thì, chuyện này khá ảnh hưởng đến sự an toàn của hai đứa đấy."

Jimin nghiêm túc nói khiến cơ mặt Jungkook căng ra, Taehyung thì rúm người lại

"Anh cứ nghĩ Jungkook là người đặc biệt duy nhất ở Busan này rồi, nhưng cho đến khi anh gặp bạn em.."

"Ý anh là...?"

"Anh nghĩ chỉ có mình em nhìn thấy anh ở hình dạng rồng mà thôi, nhưng bạn em cũng thấy. Mọi người sẽ chỉ nhìn thấy tụi anh khi tụi anh ở hình hài của một con người, họ không được phép nhìn thấy hình dáng thật của những vị thần vì đó là sự tôn kính, chỉ có những người có một vận mệnh đặc biệt mới may mắn nhìn thấy tụi anh khi tụi anh là những con rồng . Hoặc là những vị thần khác, hoặc là người có tinh thần lực rất mạnh, và anh chắc rằng hai đứa là trường hợp hai. Và đương nhiên những người đặc biệt thì sẽ luôn bị để ý."

Jimin giải thích cả tràn dài, và Taehyung trợn tròn mắt

"Khoan!!! A-anh đùa tôi phải không?? Làm gì có chuyện vô lí đó chứ! Làm gì mà có rồng chứ!"

Taehyung cố lắc đầu phủ nhận. Hôm trước nghe Jimin nói với mình gì mà đừng so sánh loài rồng của anh với loài lươn gì đó, nhưng cậu chỉ nghĩ ông anh này ấu trĩ như thằng bạn thân của mình thôi nên cậu cũng cười trừ ngó lơ, ai ngờ được sự thật lại hãi hùng như vậy

"Không không! Jungkook, mau đi thôi, anh ấy sẽ ăn thịt hai ta mất-"

"Bình tĩnh lại Tae. Anh ấy là thần sông, và anh ấy rất tốt bụng, anh ấy chẳng ăn ai cả được chứ. Và người dân làng mình thì đang bắt đầu lấp con sông lại, chuẩn bị chiếm lấy nơi ở duy nhất của anh ấy, nên anh ấy mới phải ở đây."

"Nhưng-"

"Tae, đừng quên rằng Jimin đã cứu tớ đấy, tin tớ đi, Jimin là một chàng rồng lương thiện."

Jungkook cố gắng trấn an bạn thân mình còn Taehyung thì tạm thời vẫn chưa chấp nhận được chuyện vừa rồi. Trong những bộ phim thần thoại cậu từng xem, rồng là một loài vật đáng sợ, chúng ăn thịt người và phun ra lửa, vì thế nên cậu không hề nghĩ chuyện ở chung với rồng là một ý kiến hay.

"Tùy cậu thôi, nhưng nghe này, từ bây giờ hai người tuyệt đối không được bén mảng ra bờ sông khi trời sập tối, hiểu chứ?"

Jimin cẩn trọng nhắc nhở, những người nhìn thấy được thần rồng là những người có số mệnh may mắn, nhưng đi đôi với nó luôn là những tai ương rình rập, Jimin đã trong bờ vực mất đi ngôi nhà của mình, và anh không thể làm hại đến con người trong lãnh thổ của anh.

"Bờ sông thì sao hả hyung?"

Jungkook lo lắng hỏi lại nhưng Jimin chỉ mỉm cười

"Chỉ cần biết là hai đứa đặc biệt, vậy thôi."

Jimin nhún vai từ chối giải thích nhiều và Jungkook thì gật gù như đã hiểu mặc dù cậu rất tò mò về về sự đặc biệt của mình. Còn Taehyung thì cứ bán tin bán nghi vì sao Jimin lại tốt bụng đến thế khi người hôm trước nhào đến bóp cổ cậu là anh.

"Chúng tôi tin anh được không? Nhỡ một ngày đẹp trời nào đó anh ăn thịt chúng tôi thì sao?"

"Rồng thần không ăn thịt người, đồ ngốc. Cậu tin hay không là chuyện của cậu, nhưng nếu cậu cố chấp thì tôi sẽ không can thiệp vào an nguy của cậu đâu."

"Còn nữa, chuyện tôi là rồng, cậu cũng thấy rồi, nhưng nếu cậu dám tọc mạch thì tôi sẽ ném cậu xuống sông. Cậu biết đấy, tôi không ăn thịt cậu, nhưng thứ nào đó ở dưới đấy thì không chắc."

Jimin không quên đe doạ khiến cho mặt của Taehyung xanh như tàu lá chuối, cậu nuốt nước miếng cái ực.

"Cậu ấy sẽ không nói cho ai khác đâu."

Jungkook lên tiếng thanh minh dùm thằng bạn thân.

"Anh cũng đừng lo lắng quá, sông Jimin lớn như thế, sẽ mất rất lâu để lấp, chúng ta cứ từ từ nghĩ cách."

Jungkook an ủi anh và Taehyung lên tiếng, cậu nhóc đã nhanh chóng thích nghi được với việc Jimin là một con rồng, đúng thật là không hiểu nỗi.

"Nhưng họ vừa lấp vừa rút nước đấy, tiến độ sẽ nhanh hơn nhiều."

"Đúng thế. Con sông sẽ mau cạn nước mà thôi."

Jimin buồn bã đáp. Jungkook và Taehyung nhìn nhau, họ không hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau này, có lẽ là vì họ chưa trải qua, nên không biết phải an ủi Jimin như thế nào. Sự thân thiện của Taehyung trỗi dậy, cậu vỗ vai Jimin, trưng nụ cười hình hộp và bảo

"Anh đừng lo, Jungkook không giúp nỗi thì còn có tôi mà."

Jimin ngơ người nhìn Taehyung, nhưng ngay lập tức bật cười

"Chà. Cậu không sợ tôi ăn thịt cậu nữa sao?"

"Nếu anh ăn thịt tôi thì anh sẽ mất nhà đấy."

Taehyung bĩu môi và bây giờ Jimin cảm thấy cậu cũng không đến nỗi đáng ghét.

"Quyết định vậy đi, kế hoạch lần này của chúng ta có ba người, tôi và Jungkook sẽ nghĩ cách giúp anh."

Taehyung như thể đang lên một dự án lớn lao, cậu ưỡn ngực tự hào nhưng chính cậu còn chả biết kế hoạch mà mình vạch ra nó như thế nào nữa kia kìa.

"Phải rồi, hôm nay mẹ tớ không có ở nhà. Cậu có muốn ở lại rồi mình cùng bàn không?"

"Thôi, tớ về. Cô không có ở nhà, đồ ăn cậu nấu cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Nấu dở ẹc."

Taehyung đứng lên, vừa phủi mông vừa chê bai thằng bạn thân.

"Cái thằng này."

"Tớ về đó. Tạm biệt Jimin."

Taehyung đáng yêu vẫy tay với Jimin, sau đó vọt ra ngoài.

"Đừng có lại gần bờ sông đấy nhé, tôi cảnh báo rồi đấy."

Anh chỉ nghe Taehyung đáp lại một tiếng 'biết rồi' nhưng anh không quan tâm lắm.

Taehyung vui vẻ ra khỏi nhà Jungkook, sự sợ hãi khi vừa mới bước vào nhà đã tan biến đâu mất. Nhưng rồi cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen, gã nép mình vào cái cây to gần đó, không khí u ám xung quanh gã khiến Taehyung sởn gai óc. Gã nhìn chòng chọc vào cậu, khiến Taehyung rùng mình trong vô thức. Trong một phút, cậu đã phân vân rằng mình có nên gọi cho Jungkook hay không, nhưng Taehyung quyết định không suy nghĩ nữa, vì gã chỉ đơn giản đứng ở đó thôi. Rồi cậu bước đi thật nhanh khi gã bắt đầu nhếch môi cười bí ẩn. Gã nhìn bóng lưng Taehyung khuất xa dần, không định đuổi theo. Tầm mắt của gã kì lạ kia hướng về khung cửa sổ nơi căn phòng của một rồng và một thiếu niên.

•••

"Jiminie hôm nay ở lại với em đi."

Jungkook đưa ra lời đề nghị trước ánh nhìn ngạc nhiên của chàng rồng nọ

"Tại sao chứ? Anh có nhà cửa đàng hoàng."

"Em biết! Nhưng ở lại đây em sẽ nấu cơm cho anh ăn, và chúng ta sẽ cùng nghĩ cách ngăn người ta lấp dòng sông lại."

Jungkook cười giải thích và Jimin dần bị thuyết phục bởi lý do cuối cùng.

"Được thôi, nhưng khi nãy Taehyung bảo em nấu cơm dở ẹc?"

"Arghh! Anh đừng nghe lời nó."

"Được thôi, vậy anh không khách sáo đâu."

Jimin nhướn mày rồi kiêu ngạo bước ra khỏi phòng

"Đúng là đồ rồng kiêu kì."

Jungkook lắc đầu bất lực, lầm bầm rồi cười ngốc xít. Dù sao đi chăng nữa, anh ấy vẫn trông thật đáng yêu, cậu chàng nghĩ vậy. Cũng theo sau anh xuống phòng khách, mở tivi để anh ngoan ngoãn ngồi xem.

•••

Jungkook để Jimin coi nốt bộ phim hoạt hình còn cậu thì giặt đồ. Cậu đổ bột giặt vào trong một cái hộc nhỏ bên trong máy giặt, mùi thơm bột giặt vô tình thu hút khứu giác của Jimin

"Mùi gì thơm vậy nhỉ?"

Anh ngoe nguẩy đi vào trong phòng giặt, mái đầu nhỏ ló vào quan sát.

"Ý anh là bột giặt hửm? Có cái này thì giặt đồ mới sạch và thơm được."

"Vậy còn cái thùng đó?"

Ngón tay nhỏ xinh chỉ vào chiếc máy giặt bên cạnh, Jungkook cười cười, vừa cất bột giặt vừa kiên nhân giải thích

"Nó là máy giặt. Có máy giặt rồi thì anh không cần giặt bằng tay nữa."

Jimin nhìn theo hướng tay Jungkook đang cất gói bột giặt, gật gù như đã hiểu. Giải đáp được hết thắc mắc, anh lại bỏ vào phòng khách tiếp tục xem phim. Jungkook bật cười

"Đáng yêu."

Jimin liên tục chuyển kênh nhưng chẳng còn bộ phim nào ưng ý. Anh chán nản tắt tivi sau gần một tiếng xem Tom&Jerry. Anh phụng phịu nói lớn

"Jungkook à, cái hộp có hình hết thứ hay để xem rồi!"

Jungkook đang chơi game trong phòng giặt trong khi chờ đồ giặt xong, cậu cũng nói vọng ra

"Chờ em một chút!"

Cuối cùng thì máy giặt cũng đã giặt xong. Jungkook bỏ đồ ra cái thau lớn, sau đó bưng lên sân thượng. Cậu không muốn giặt đồ hôm nay, nhưng quần áo mặc gần hết rồi, không giặt thì có mà ở truồng mất.
Đi ngang phòng khách nơi Jimin đang ngồi phụng phịu, Jungkook đề nghị

"Nếu anh chán thì giúp em vo gạo nấu cơm đi hyung, trong lúc em đem mấy bé này đi phơi."

Jimin mở to mắt giảy nảy

"Sao chứ!? Em bảo em nấu cơm cho anh ăn mà??"

"Nhưng em đang bận mà Jiminie. Vị thần cao quý lẽ nào lại từ chối giúp đỡ con người đang bộn bề công việc như em đúng không?"

Jungkook ôm thau đồ vừa giặt bằng một tay, tay còn lại chóng nạnh nhìn anh đầy khiêu khích. Lòng tự tôn của rồng nhỏ trỗi dậy, anh hùng hổ dậm chân đi vào bếp trong tiếng cười khúc khích của Jungkook.

"Nồi cơm anh biết mà phải không? Cái nồi to to hôm trước mẹ em múc cơm cho anh đấy. Gạo thì ở trong cái thùng dưới kệ bếp. Vo xong thì để nồi cơm vào trong cái nồi lớn đó đó, nhớ cắm điện và bấm nút thì cơm mới chín nha hyung, cẩn thận điện giật. À phải, anh nhớ vo sạch đó, với cả đừng có bỏ gạo vào máy giặt nha!"

Jungkook dặn dò kĩ càng, nhưng ai mà ngờ được tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa chứ.

Jimin theo lời của Jungkook lấy nồi rồi bỏ gạo và nước vào. Anh ngồi xuống chuẩn bị vo thì chợt nhớ Jungkook bảo phải vo thật sạch. Thế là lại lạch bạch chạy vào phòng giặt, tìm kiếm gói bột thơm thơm kia, anh tìm thấy nó trên một cái kệ gần đó

Có cái này thì giặt đồ mới sạch và thơm được.
Những lời của Jungkook bỗng vụt qua tâm trí anh.

"Vo gạo chắc cũng giống với giặt đồ thôi ha?"

Suy nghĩ đơn giản như thế, Jimin liền một lúc đổ hết cả nửa gói bột giặt vào nồi cơm, sau đó nhiệt tình vo gạo như vo đồ.

"Sao gạo lại trơn vậy nhỉ? Lại còn có bong bóng nữa chứ. Nhưng mà thơm ghê."

Jimin hoàn thành bài học vo gạo, sau đó cho vào cái nồi lớn, đóng nắp lại. Lấy phích cắm tra vào ổ theo lời Jungkook, sau đó bật công tắt nấu là xong.

"Tui thông minh ghê."

Jimin hài lòng cười. Vui vẻ ngồi lại bàn bếp chờ cơm chín. Còn về Jungkook, cậu đang cố gắng phơi đồ thật nhanh để chạy xuống xem anh có làm đổ vỡ gì không.

"Sao rồi? Anh có đổ gạo vào máy giặt không đấy?"

"Không có nhé! Anh vo kĩ lắm rồi đấy."

"Hmm.. Ổn phết nhỉ?"

Jungkook gật đầu hài lòng, định bụng sẽ đi chiên hai cái trứng và vài miếng gà thì cơm đã nấu xong.

"Nhanh vậy?"

"Lấy cơm ra nhé?"

"Để chút nữa đi, em làm xong đồ ăn rồi lấy ra sau."

Jimin mong chờ thành quả của mình muốn chết, nhưng Jungkook nói vậy thì anh nghe vậy thôi, anh có biết gì đâu. Hai mươi phút sau, trứng và mấy miếng gà chiên được lên dĩa. Và nồi cơm quý hoá của Jimin cũng được lấy ra.

"Thơm ghê ta."

Jungkook dành cho anh một lời khen khiến Jimin tự hào ghê gớm. Nhưng nó kết thúc khi cậu mở nắp nồi cơm. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu, mùi này cậu mới nghe đây thôi...

"Sao hôm nay nó thơm lạ lùng vậy nhỉ?"

Jungkook cứ đứng đó ngửi nồi cơm, rồi lại cố gắng để nhớ xem đó là mùi gì khiến Jimin khó hiểu

"Cơm thì thơm mùi gạo thôi. Em nghĩ nhiều thế làm gì?"

"Không không. Này không phải mùi gạo. Đây là... Là... A! Mùi bột giặt!"

Jungkook hớn hở reo lên khi đã nhận ra được mùi hương quen thuộc và rồi tự đông cứng với câu trả lời của chính mình. Cậu bàng hoàng nhìn Jimin

"A-anh... Anh bỏ bột giặt vào đây đúng không..?"

Lạy chúa, Jungkook đã mong là Jimin sẽ trả lời không, nhưng cậu gần như rưng rưng nước mắt khi Jimin một lần nữa khẳng định chắc nịch

"Đúng rồi. Có gì sao?"

"TRỜI ĐẤT ƠI!!!"

Jungkook tá hoả nhấc nồi cơm đem đi đổ và Jimin bất mãn chạy theo

"Sao em lãng phí vậy!? Anh nấu cực lắm đó em biết không!?"

"Tại vì anh đổ bột giặt vào nên em mới phải đi đổ chứ bộ!"

"Nhưng em bảo là phải vo sạch còn gì?"

"Nhưng tụi mình không ăn được bột giặt, anh hiểu không!?"

"Anh không hiểu!! Anh có biết nấu cơm đâu."

"Sao anh không nói với em??"

"NHƯNG EM BẢO EM CẦN GIÚP ĐỠ, VÀ EM NÓI ANH LÀ MỘT VỊ THẦN NÊN ANH CHẲNG THỂ TỪ CHỐI EM!!"

Bọn họ gần như gào vào mặt nhau và Jimin thật sự đã hét lên vào câu cuối cùng, anh rơm rớm nhìn nhưng hạt cơm mà mình cất công nấu bị Jungkook đổ đi, trôi xuống cống.

"Được rồi, em xin lỗi, xin lỗi mà. Là lỗi của em. Em không biết là anh chưa từng nấu cơm."

Jungkook thở dài, khổ sở rửa sạch nồi cơm. Đây một phần cũng là do cậu khiêu khích Jimin trước. May mắn là Jimin cho vào có một lon gạo, chứ không thì cậu sẽ khóc mất.

"Bỏ qua chuyện này đi hyung, để em nấu mì gói cho anh."

Jungkook kéo Jimin đanh phụng phịu ngồi xổm bên cạnh ra ngoài, ấn anh ngồi xuống bàn ăn rồi mới đi lấy hai gói mì, bắt đầu nấu nước.

"Nấu gì cơ?"

"Mì gói."

Jungkook nấu mì gói một cách chuyên nghiệp, và hai người giữ im lặng từ đầu đến cuối.

Sau cùng thì Jimin là người mở lời trước

"Vậy... Không được cho bột giặt vào để vo gạo đúng không?"

Jungkook ngoái lại nhìn anh, gật đầu

"Còn gì cần lưu ý nữa không?"

Nhìn Jimin bày ra vẻ mặt ăn năn sám hối, quyết tâm học tập khiến Jungkook bật cười

"Anh phải vo ba lần, sau đó canh lượng nước. Nước ít quá thì ăn cơm như ăn cát, nước nhiều quá thì cơm sẽ nhừ như cháo luôn."

Jungkook tận tâm chỉ bảo anh như một người thầy. Anh thở dài chán nả, tự hỏi tại sao ăn có một chén cơm mà phải tốn nhiều sức thế.

"X..xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Sau này anh sẽ nấu tốt hơn."

Chàng rồng bối rối vò vò vạt ao nhưng rồi lại quyết tâm khẳng định. Nấu cơm thôi mà, không làm khó Park Jimin được đâu.

"Bộ anh định sau này nấu tiếp hả?"

Jungkook cười cười đổ nước sôi ra hai tô mì, thích thú với sự quyết tâm của người lớn hơn

"Đúng. Anh sẽ nấu cho em ăn thử. Khi nào em hài lòng thì anh sẽ thành công."

Jimin ngây ngô nói, tự nhiên bốc luôn Jungkook thành chuột bạch của mình mà lại không biết có người nào đó vì câu nói ấy mà ngẩn ngơ, đàn bướm cứ thế nhộn nhạo trong bụng cậu. Chàng trai mười chín tuổi lần đầu trải nghiệm cảm giác sa vào lưới tình với một người, mà không phải người, là một con rồng nhỏ đáng yêu.

"Nhưng em khó tính lắm đó, em sẽ không cho anh qua cửa dễ dàng vậy đâu."

"Em keo kiệt quá đó!"

Jimin bĩu môi trách móc nhưng Jungkook lại cười dịu dàng, giọng cậu bé xíu tựa như đang thì thầm

"Nên anh phải nấu cho em ăn cả đời đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro