Thân Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong xuôi vết thương của Jimin, Jungkook kéo anh đứng dậy đi về phía tủ đồ của cậu. Jimin khó hiểu nhìn Jungkook đang loay hoay lựa đồ cho mình

"Cậu làm gì thế?"

"Lựa đồ cho anh. Quần áo của anh bẩn cả rồi, mặc nữa sẽ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu đó."

Jungkook vừa nói, tay vừa thoăn thoắt lựa từ áo này đến áo khác, quần này đến quần kia.

"Anh nhỏ người quá nhỉ? Xem nào... Đây rồi! Cái nhỏ nhất rồi đấy."

Lấy một chiếc hoodie trắng cùng quần cụt màu đen dúi vào người Jimin

"Anh có mặc underwear không?" Cậu bâng quơ hỏi, lại mở một ngăn tủ nhỏ khác.

"Nó là cái gì?" Jimin khó hiểu nhíu mày, săm soi bộ quần áo quá khổ trong tay

"Đồ nhỏ ấy. Chắc cũng nên mặc ha? Không mặc thì kì lắm."

Cầm một cái underwear lên lật qua lật lại, bỗng nhớ đến cái gì đó khiến Jungkook đỏ mặt 'Anh ấy nhỏ con như này, 'cái ấy' chắc cũng không to lắm đâu ha?' Lắc lắc đầu xua đi mớ bòng bong trong não, vớ đại một cái boxer đưa cho Jimin.

"Đừng có mặc nhầm đấy nhé. Cái quần màu trắng này ở trong, còn màu đen thì ở ngoài, hiểu chứ? Áo thì tròng vào là được."

Nhanh chóng giải thích rồi đẩy anh vào nhà vệ sinh, còn tốt bụng đóng cửa giúp. Jungkook lấy cái điện thoại đã bị vứt xó từ khi cậu đi đến giờ, lướt vài vòng trên mạng xã hội, Jungkook thở dài khi nhìn thấy bài báo về dự án lắp sông để xây nhà máy. Tháng sau Yoongi huyng sẽ về, cậu phải nhanh chóng nói chuyện với anh về chuyện này mới được.

Cạch

"Anh xong rồi đấy à?"

Cậu đứng dậy bước tới bên anh. Khẽ quan sát một lượt từ trên xuống dưới, tốt lắm, Jimin không mặc lẫn lộn áo quần. Trông anh đáng yêu như bé con đang mặc áo của bố mình. Jimin hoàn toàn chìm nghỉm trong chiếc áo rộng thùng thình của cậu, đến nỗi anh có thể cho hai chân của mình vào bên trong áo luôn ấy chứ.

"Đừng có nhìn nữa."

Jimin cau có cú vào đầu Jungkook một phát rõ đau.

"Ui! Được rồi được rồi. Ra ngoài thôi nào."

Bị đánh nhưng miệng vẫn cười toe toét, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, kéo anh ra ngoài phòng khách, nơi người mẹ kính yêu đang ngồi xem tin tức.

"Mẹ, anh Jimin tỉnh rồi này."

Ấn anh ngồi vào chiếc sofa êm ái. Jimin cứng đơ người khi đặt mông xuống lớp đệm mềm mại ấy. Trước giờ không ngồi ghế gỗ thì cũng ngồi ghế tre, Jimin đã quen rồi. Nhưng hôm nay ngồi trên sofa mềm mại khiến anh có hơi khó chịu vì nó cứ lún xuống. Đặt mông lên vài giây thì mặt đệm lại chìm xuống khiến anh giật mình gồng người lại, không để cho mình bị lún theo. Anh bắt đầu lo sợ liệu cái the kì lạ này có nuốt chửng mình luôn không đây.

Jungkook buồn cười nhìn Jimin cứ ngồi chưa được 5 giây lại nhấc mông lên, rồi lại ngồi xuống, rồi lại nhấc lên...

"Anh mông anh có vấn đề gì hả?" Jungkook cười khúc khích buông lời trêu chọc.

"Thôi nào Jeon, sao con nói anh như thế?" Mẹ Jeon lườm cậu một cái, rồi lại quay sang quan tâm hỏi han Jimin "Con không sao chứ chàng trai nhỏ?"

"D-Dạ, Ta, à..không...C-con ổn, ổn mà."

Cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể, Jimin không dám tưởng tượng đến vẻ mặt kì cục của mình bây giờ, một nụ cười méo xệch. Nhưng Jungkook lại bị thu hút một cách mạnh mẽ, bởi nụ cười ấy là thứ xinh đẹp nhất mà cậu được chiêm ngưỡng từ lúc sinh ra đến giờ.

"Anh cứ ngồi bình thường thôi, ghế này êm lắm, vết bầm đằng sau sẽ không đau đâu."

Vết bầm? Jimin khó hiểu ngước nhìn Jungkook, để rồi nhận ra cậu đang giải vây giúp mình. Anh cố gắng thả lỏng người, để cơ thể lún xuống đệm ghế êm ái, và rồi đến một mức độ nào đó, nó không còn lún nữa. Mắt anh sáng long lanh ngước nhìn cậu, như thể đứa trẻ vừa vượt qua được một ván game khó nhằn, đang khoe chiến tích với bố mẹ nó. Jungkook cười dịu dàng với anh

"Thấy không? Nó ổn cả mà."

Jimin gật đầu, sau đó nhìn cậu như thể muốn nói cảm ơn, Jungkook cũng đáp lại cái nhìn trong veo của anh, mỉm cười lắc đầu ý nói không có gì đâu.

"Con bị thương ở đâu sao? Con có thấy đau lắm không? Nếu có thì phải bảo Jungkook lấy thuốc xoa cho nhé."

Tiếng mẹ Jeon kéo hai chàng trai trẻ đi lạc trong ánh mắt của nhau trở về với thực tại. Không hiểu vì sao trái tim Jungkook lại như có một lần sống dập dìu vờn quanh, ngứa ngáy và đập nhanh như thể đang chạy đua với thời gian. Anh ấy có một đôi mắt đẹp tuyệt trần. Tuy không to tròn đen láy, nhưng nó lại trong veo như nước ở hồ Blue*, đến nỗi Jungkook có thể soi mình trong đó. Cậu tự hỏi có phải Jimin đã đánh cắp dãy ngân hà, và giấu chúng vào trong đôi mắt xinh đẹp ấy không? Jungkook nghĩ nó nên trở thành kì quan thế giới, nhưng nếu như vậy thì sẽ có rất nhiều kẻ được chiêm nó. Jungkook muốn chỉ một mình cậu được nhìn ngắm vẻ đẹp này mà thôi. Còn chàng rồng xinh đẹp ấy cũng như cậu, cũng bối rối và đầy khó hiểu, suốt những ngày tháng ở dưới lòng sông lạnh lẽo, chưa bao giờ anh có được những xúc cảm kì lạ này.

"C-con không sao. Lúc nãy đã thoa thuốc rồi ạ."

Thoắt khỏi ánh nhìn với Jungkook, Jimin nở nụ cười đáp lại với mẹ Jeon, nụ cười chân thực hơn rất nhiều mà chính Jimin cũng chẳng nhận ra. Nhưng anh không quen với kiểu xưng hô này lắm, vốn dĩ, Jimin đã sống trên trần đời này mấy trăm năm, bây giờ lại phải xưng hô theo vai vế thấp hơn khiến anh hơi ngượng ngùng.

"Vậy thì tốt quá. Con là Jimin phải không nhỉ? Lúc nãy cô nghe Jungkook gọi con như thế."

" V-vâng ạ. Con là P-Park Jimin. Gọi là Jimin cũng được."

Jimin lúng túng trả lời, khi nãy dữ dằn với Jungkook và Taehyung bao nhiêu, bây giờ lại ngại ngùng khép nép bấy nhiêu, nhưng cậu Jeon lại khá thích thú khi thấy Jimin với đôi má đang kéo loang những vệt mây hồng lấp lánh đáng yêu.

"Cảm ơn con vì đã giúp con trai cô. Hôm nay con ở lại ăn cơm với gia đình cô nhé? Anh trai của bé Jeon đã lên thành phố làm việc rồi, một mình nó ở nhà cũng không có ai nói chuyện cùng."

Bà cười đầy dịu dàng bảo, còn cố tình chọc ghẹo cậu con trai út.

"Mẹ! Con đã lớn rồi."

Jungkook xấu hổ hét lên. Sau đó quay gương mặt đỏ bừng sang hướng khác, Jimin mà nhìn thấy có thể sẽ cười thối mũi cậu mất.

"Con dù lớn cũng vẫn là con của mẹ." Bà cười toe toét, ngó lơ cái nhìn bất mãn của Jungkook. Hỏi han Jimin vài câu, mẹ Jeon đứng dậy vào bếp dọn cơm.

"Để con giúp."

Jungkook cũng định đứng dậy phụ giúp bà một tay, nhưng bị bà mẹ kính yêu ấn ngược lại vào ghế, bà chống nạnh nhìn cậu con trai

"Con ngồi đây chơi với Jimin đi. Khách đến nhà chẳng lẽ con lại bỏ rơi người ta một mình ở đây sao? Hửm?"

"Argg. Được rồi, con chịu thua."

Jungkook rên rỉ. Sau khi mẹ Jeon vào bếp lại là một khoảng lặng im của hai người. Cậu len lén liếc nhìn người lớn hơn bên cạnh, thấy anh đã thích nghi được với việc đặt mông lên chiếc sofa mềm mại kia rồi, còn ngồi đung đưa cặp chân thon thả nhưng vẫn ngắn hơn cậu nữa.

Jimin nhìn quanh quất, bâng quơ hát vài bài đồng dao mà anh nghe được từ lũ trễ trong làng, khẽ quan sát xưng quanh, cảm thấy căn nhà này được trang trí giản đơn nhưng rất ấm áp. Riêng phòng của Jungkook thì lại bừa bộn với những bộ mô hình và quần áo. Và ánh nhìn của Jimin rơi vào một bức ảnh gia đình treo gần hồ cá, một bức ảnh bốn người. Dễ nhận ra nhất có lẽ là Jungkook vì cậu chàng đang cười toe toét với chiếc răng thỏ của mình. Người đàn ông cao lớn và chửng chạc hơn có lẽ là ba của cậu, người phụ nữ hiền hậu đang khoác tay ông chắc chắn là bà Jeon. Người con trai còn lại đứng cạnh Jungkook, với gương mặt nhăn nhó khó ở kia... Khi nãy mẹ Jeon bảo rằng Jungkook có anh trai, đây hẳn là người anh trai ấy.

"Cậu nhìn y hệt ba của cậu." Jimin cảm thán trong vô thức.

"Ai cũng bảo thế."

Jungkook đáp lại với chất giọng nhẹ tênh nhưng man mát buồn. Jimin khó hiểu nhìn sang, để rồi bắt gặp đôi mắt to tròn với sự buồn bã đang dần lấp đầy trong ánh mắt.

"Ba em... Ông ấy bây giờ chắc đang ở trên thiên đàn, làm một thiên thần đẹp trai nào đó."

Jungkook mỉm cười khi nghĩ đến ba của mình. Và Jimin nghĩ mình đã đoán được phần nào câu chuyện

"Vậy là ba của cậu..."

"Ừ. Ông ấy mất rồi, khi em vừa lên mười."

Jimin ồ một tiếng nhẹ như đang thầm thì. Rồi anh hoàn toàn giữ im lặng, lòng bất giác trĩu nặng, chẳng vì lí do gì hết mà anh cảm thấy Jungkook thật đáng thương.

"Ông ấy bị ung thư khi còn quá trẻ. Nhưng ông ra đi như vậy cũng tốt, vì nếu lên thiên đàng rồi thì ông sẽ không còn đớn đau."

Jungkook cười khổ. Có đôi khi buông bỏ là cách tốt nhất. Khi ba của cậu sắp lìa đời, cậu đã ước ông có thể ở lại với mẹ con cậu, mong rằng ông trời sẽ giải thoát cho ông, khiến ông không còn vật vã vì bệnh tật, nhưng đến khi ông trút hơi thở cuối cùng, Jungkook mới nhận ra trông ông khi ấy thanh thản biết bao, và cậu hiểu rằng đây mới thật sự là giải thoát. Và bây giờ cậu ngồi đây, kể lại cho một người chỉ vừa quen biết từ lúc sáng nghe. Chẳng vì gì cả, chỉ là cậu muốn thế.

"Ba cậu đang có một cuộc sống mới, và bây giờ ông ấy đang rất hạnh phúc với cuộc đời mới của mình, nên cậu không cần phải buồn nữa."

Jimin nheo mắt nhìn vào người đàn ông trong bức ảnh, con ngươi của anh phát sáng một chút rồi lại trở về với trạng thái trong sạch vốn có. Jimin từ tốn trao cho Jungkook một lời động viên vụng về.

"T-thật sao? Sao anh biết?" Jungkook ngạc nhiên thốt lên

"Vì tôi nhìn thấy được. Nhưng tôi không thể tiết lộ quá nhiều cho cậu. Chỉ có thế thôi, đó là luật, và tôi mong cậu không còn phải đau đớn nữa, hãy sống cho tốt cuộc đời của mình, đó cũng là ước nguyện của ba cậu."

Jimin cười dịu dàng với cậu, như một lời động viên, từ khi gặp nhau đến giờ, đây chính là nụ cười tử tế nhất mà Jimin dành cho cậu từ lúc gặp nhau đến giờ

"Nhưng dù ông ấy không vui vẻ và hạnh phúc, thì đó cũng không còn là việc của cậu nữa rồi, vì ông ấy đang sống một cuộc đời khác, không còn là ba của cậu nữa, âu cũng là định mệnh cả thôi."

Jimin nói ra những lời thật lòng của mình, những điều mà anh được dạy, sự tin tưởng của anh đối với định mệnh. Định mệnh cho bọn họ gặp nhau và rồi chia lìa họ. Nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn nếu ta nắm bắt được định mệnh của đời mình, mẹ anh đã bảo thế. Và Jungkook, đang nhìn anh bằng đôi mắt to tròn với những vì tinh tú lấp lánh, cậu mím môi mỉm cười, giọng cất lên đầy chân thành

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh."

Jimin cũng cười lại với cậu. Một lần nữa, họ lạc vào nụ cười của nhau, cả hai vẫn quá vô tư để nhận ra rằng mình sẽ mắc kẹt với nụ cười ấy cả đời này.

Bữa cơm hôm ấy, mẹ Jeon cười nhiều hơn bình thường vì những câu hỏi quá đỗi ngây thơ của Jimin. Anh bộc lộ ra nhiều khía cạnh của bản thân hơn, như ấm áp và dễ gần. Đây có lẽ là cảm giác của Jungkook thôi, nhưng cậu thấy hôm nay cơm ngon hơn mọi khi, trong lòng cũng vui tươi phơi phới. Có lẽ thường ngày chỉ có cậu và mẹ, nhưng hôm nay có thêm một cái chén, một đôi đũa, một tiếng cười lảnh lót và một bóng hình của Park Jimin.

•••
Jimin ngồi bên ban công trong phòng Jungkook, nhìn xa xăm trên bầu trời, nghe thấy tiếng mở cửa cũng chẳng buồn quay lại. Jungkook vào phòng mang theo hai cái bánh ngọt nhân chocolate. Đưa cho Jimin một cái, cậu cũng ngồi xuống bên cạnh anh, hai chân vắt vẻo khỏi khe hở của thanh lan can, khẽ đung đưa nhẹ nhàng.

"Jiminie, anh mong chờ điều gì vào những ngôi sao sáng ngoài kia?"

Jungkook cắn một miếng bánh thật sâu để đụng tới phần chocolate bên trong, bâng quơ hỏi một câu

"Hm... Từ trước đến giờ, ta chỉ mong muốn một tình yêu độc nhất vô nhị."

Jimin trả lời chắc nịch, như thể đây đã là tâm nguyện ấp ủ từ rất lâu.

"Một tình yêu không giống ai? Vậy cũng được sao? Em cứ nghĩ là thần thì không được yêu đương cơ đấy."

Jungkook nhướn mày, lại cắn tiếp một miếng bánh, nhắm mắt đầy thỏa mãn vì cắn trúng phần chocolate đăng đắng nhưng cũng ngọt ngào.

"Ai bảo thế? Thật ra thì, mỗi một vị thần cai trị một nơi nào đó đều có nhiệm kì cả, sau khi kết thúc nhiệm kì, họ sẽ giao lại nhiệm vụ cho bậc tiền bối đời sau, và rồi họ có thể lập gia đình và sinh con nối dõi. Hết năm nay thôi là ta hết nhiệm kì rồi. Tới lúc ấy dòng sông kia sẽ do em trai của ta cai quản."

Jimin từ tốn giải thích, sau đó cũng cắn một miếng bánh nhỏ, khẽ chép miệng vì ngọt.

"Vậy thì chỉ cần giao lại dòng sông cho em trai anh bảo vệ là được thôi mà. Để cho cậu ấy thích nghi trước." Jungkook đề nghị, nhưng Jimin lập tức phản đối

"Không! Ngày nào ta còn cai quản dòng sông này thì ngày đó ta vẫn sẽ bảo vệ nó đến cùng."

Jungkook ngây người nhìn người con trai đầy trách nhiệm trước mặt. Khẽ nuốt ngụm nước bọt

"Đ-được rồi, em hiểu rồi."

Và một lần nữa sự im lặng bao trùm lên cả hai người. Jungkook cảm thấy khó chịu, cậu ghét bầu không khí ngạt thở này, vì vậy cậu lên tiếng trước, phá vỡ sự yên tĩnh không nên có ấy

"Vậy thì Jimin, anh không có cánh sao?" Jungkook vươn tay sờ sờ sau lưng anh. Nhưng Jimin chỉ hạnh họe đáp lại

"Rồng có cánh toàn những đứa chảnh chọe!"

"Này nhé, đừng nói chúng như thế. Chúng là thần tượng số một của em đấy nhé."
Jungkook bĩu môi độp lại. Và cậu thấy anh im lặng, như đang suy ngẫm

"Thật ra thì, chỉ có hai người ta gặp trong loài đó là tử tế mà thôi, NamJoon và SeokJin, còn lại thì đều thô lỗ và có vẻ ngả ngớn, cả đực lẫn cái."

"NamJoon và SeokJin?"

"Ừm. Họ rất tử tế và tốt bụng. Khi còn nhỏ ta thường đến chơi với họ. Đa phần thì rồng có cánh là loài bậc cao, thông minh và thường là những vị thầy thuốc giỏi."

Jungkook chăm chú nghe Jimin kể, mắt và miệng đều mở to như sắp rớt luôn xuống đất.

"Bây giờ họ ở đâu?"

"Ở sâu trong rừng trúc, có một ngôi nhà gỗ lớn. Họ kết hôn ở đó. Ở đó còn có Hoseok, ảnh là người cai quản khu rừng lúc bấy giờ. Khi nào rảnh ta sẽ dẫn cậu đi gặp họ."

"Họ sẽ không ăn thịt em đấy chứ?" Jungkook nghi hoặc hỏi

"Không. Hoseok là rồng đất nên ảnh vô hại và hiền lành lắm, SeokJin và NamJoon rất tốt bụng nên họ sẽ không làm gì cậu vì cậu là bạn ta." Jimin nhún vai trả lời. Jungkook nghe đến vế cuối cùng thì liền cười toe toét hỏi

"Anh coi em là bạn thật sao?"

"Vì cậu tốt bụng nên ta cho phép cậu làm bạn ta."

Jimin tỉnh bơ trả lời khiến cho người nào đó bật cười, trong lòng cũng vì thế mà hạnh phúc. Bạn cũng được, miễn là mình có một vị trí trong lòng anh ấy, Jungkook nghĩ thế.

"Anh không thể xưng hô thân thiết hơn với em sao? Anh cứ xưng như thế mãi người khác sẽ thấy kì lạ lắm đó."

Jungkook nghiêng đầu quan sát sườn mặt tinh xảo của anh, bất mãn nhắc nhở.

"Ta lớn hơn cậu tận mấy ngàn tuổi, xưng như thế chẳng có gì kì lạ cả."

"Nhưng anh không sợ bị phát hiện sao? Việc anh là rồng ấy."

"Được rồi được rồi. Loài người thật phiền phức. Nhưng nếu tính theo tuổi người thì ta chỉ lớn hơn cậu có 1, 2 tuổi thôi nhỉ." Jimin thở dài, sau đó nhẩm nhẩm tính số tuổi người của mình

"Nếu vậy thì cứ xưng anh em đi. Anh thật là..."

Jungkook chậc lưỡi phàn nàn và Jimin đáp lại bằng một tiếng lầm bầm chán chườn

"Arghh. Biết rồi mà. E-Em phiền thật sự."

Jungkook cười hài lòng, cắn nốt vài miếng bánh cuối cùng. Cậu không hỏi anh nữa, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài....

•••
*Blue Lake - hồ nước trong nhất thế giới nằm trong một công viên quốc gia ở NewZealand.

Yo~~ Tui trở lại rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro