Dịu dàng của Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không biết phải bày ra cái bản mặt gì, vì chuyện này chẳng khiến cậu ngạc nhiên như cái lúc cậu biết anh là một con rồng. Nhưng nhìn anh trịnh trọng quá, cậu cũng phải phản ứng lại cho người ta vui chứ nhỉ?

"W-wow, ấn tượng thật đấy, haha..." Trưng ra cái biểu cảm tự nhiên nhất có thể mà vẫn bị bắt thóp

"Trông cậu giả quá đó."

Jimin hếch môi vạch trần "bộ mặt thật" của Jungkook. Cậu chỉ biết cười cười cho qua chuyện.

"JEON JUNGKOOK!" Cả hai bị giật mình bởi một giọng gào to khủng khiếp. Taehyung chạy vào nhà, gấp đến nỗi một chiếc giày nằm ngoài cửa còn một chiếc vẫn mắc lại ở chân.

"Cậu... C-cậu..."

"Từ từ thôi, chạy cho cố rồi thở như trâu ấy."

Jungkook vỗ vỗ lưng thằng bạn, quen miệng xỏ lá vài câu. Và Taehyung, người đã bắt kịp được nhịp thở đã chạy đi từ lúc nào, đập vào gáy của thằng bạn, la oai oái

"Cậu làm tớ suýt rụng tim đấy, thằng nhóc kì lạ này."

"Sao cậu đánh tớ? Tưởng cậu qua đây để hỏi thăm không chứ."

Jungkook ôm gáy, biết rằng lúc ấy mình cũng thật khùng điên làm cho người ta lo lắng nên không độp lại Taehyung như cậu vẫn thường làm.

"Cậu... Ủa, ai đây?" Bây giờ Tae mới chú ý đến Jimin, người khoanh chân nhìn cả hai chí choé nãy giờ.

"Con người các cậu vẫn hay ồn ào như thế này sao?" Jimin ngoáy ngoáy lỗ tai, không hề ngần ngại tặng cho Taehyung cái nhìn khinh bỉ.

"Gì? Sao anh cáu kỉnh thế? Vừa gặp đã xiên xỏ người ta."

"Vì các người ồn ào và chẳng hề có chút phép tắc nào."

"Anh cũng đang cãi cọ với tôi đấy nhé."

Jungkook thật không chịu nổi. Một Taehyung cậu đã nhức đầu lắm rồi, bây giờ thêm một Jimin cũng to mồm không kém.

"Thôi mà Tae, anh nữa Jimin." Tách hai người đang hừng hực khí thế sang một bên. Jungkook nhíu mày nhắc nhở

"Rồi. Tae, đừng như thế nữa, anh ấy cứu tớ đấy. Cậu không thể đối xử với ân nhân của bạn thân mình như thế đâu."

"Gì!? Tướng như con tép mà vớt được cậu khỏi con lươn bự tổ chảng ấy hả!?"

Taehyung thốt lên như kiểu không thể tin được, vô tình chọc cho Jimin điên lên lần nữa, cảm thấy loài người này đang xúc phạm đồng loại của mình. Anh nhào tới ép Taehyung vào trong tường, nghiến răng

"Cậu bảo ai là con lươn hả!? Sao cậu dám so sánh loài rồng cao quý bọn ta với lũ lươn ưa vặn vẹo đó!?"

"Thôi mà! Tôi khổ quá đi mất."

Jungkook khó khăn nắm eo của Jimin kéo ra, cố tách anh khỏi người bạn mình. Nhìn nhỏ con thế kia mà khoẻ ứ chịu được. Taehyung đáng thương chẳng biết vì sao người này lại sửng cồ lên với cậu. Trong khi Jimin nhấn những ngón tay bé tí của mình lên cổ người đối diện làm cậu khó thở, không còn cách nào khác, Taehyung chú ý đến một mảng đỏ sưng trên trán anh, vươn tay nhấn mạnh vào vị trí ấy, khiến chàng rồng vì đau mà buông ra, hai tay chuyển sang ôm lấy vết thương trên trán mình.

"Trời ạ! Cậu muốn giết tôi đúng không!? Tôi còn mẹ già em thơ ở nhà đấy!" Taehyung thở hồng hộc, mếu máo nói.

"Thôi mà, cho tớ xin đi."

Jungkook, người nên được trao giải Nobel Hòa Bình, chán nản nói. Trở lại với vết sưng trên trán Jimin, thấy nó vốn đã xẹp đi chút ít mà giờ lại sưng lên nữa rồi.

"Anh hung dữ quá đi mất. Ngồi xuống đây xem nào."

Ấn con người đang ôm trán ngồi lại trên giường. Jungkook ra ngoài lấy hộp y tế, để lại một đống hỗn độn do hai người còn lại gây ra.

Taehyung bĩu môi, nhìn chằm người đang ngồi trên giường. Jimin cũng đấu mắt lại với cậu, nhưng sau đó liếc sang chỗ khác, tay vẫn không ngừng xoa xoa vết sưng trên trán, đôi mày tinh tú hơi nhíu lại. Taehyung khẽ mím môi, cậu hơi áy náy một chút, trông anh ấy có vẻ đau lắm, chắc lúc nãy nó hơi mạnh tay.

"Ờm... Hồi nãy, x-xin lỗi." Taehyung là người mở lời trước "Tôi không muốn làm thế đâu. Là do anh làm tôi suýt nghẽn đường hô hấp cho nên... Dù sao thì xin lỗi."

"Ta chấp nhận lời xin lỗi của cậu."

Jimin nhìn cậu một lần nữa, đáp lại một cách lạnh lùng, sát khí bừng bừng toả ra như muốn thể hiện rằng anh đang rất bực mình, đến mức Taehyung cũng thấy ớn lạnh.

"A-Anh thì sao? Anh c-cũng phải xin lỗi tôi đấy nhé, vì anh bóp cổ tôi trước."

Taehyung nuốt nước bọt, cơ thể tự động co lại đôi chút, nhưng vẫn cố gắng mở miệng hỏi. Cậu vốn đã thẳng thắn như vậy rồi, đằng này lại còn phải mở lời xin lỗi trước.

Jimin mở to mắt nhìn lại, anh chưa từng mở lời xin lỗi với ai trước đây. Nhưng là một vị thần hiểu biết phép tắc và lễ độ, không nên để con người nhìn mình bằng nửa con mắt. Ho khan một tiếng, Jimin thẳng lưng, gương mặt vô cùng nghiêm túc như sắp đọc một bài phát biểu trong buổi tranh cử tổng thống

"Ta là Park Jimin, thành thật xin lỗi vì khi nãy suýt làm tắt nghẽn đường.. gì gì ấy của cậu. Mong cậu bỏ qua cho." Sau đó cuối đầu một cách thành tâm nhất có thể.

Taehyung bụm miệng nín cười, cậu chưa từng gặp ai vài phút trước thật đáng ghét nhưng bây giờ trông lại đáng yêu như này cả. "Là đường hô hấp, với cả, anh không cần phải như thế đâu, chỉ cần xin lỗi thôi mà."

"Xin lỗi." Anh lặp lại một lần nữa, cùng lúc Jungkook cầm theo hộp y tế đi cà nhắc vào phòng, mang theo vài viên đá lạnh để chườm.

"Ồ, anh mà cũng chịu xin lỗi cơ đấy."

Cậu chàng cười cười châm chọc. Mẹ cậu băng chân cho cậu rồi cất luôn hộp y tế vào phòng bà, làm cậu đi tìm mệt mỏi muốn chết, tưởng đâu có trộm vào lấy mất rồi.

"Chân cậu bị gì hả?" Taehyung nhìn thằng bạn đi cà nhắc liền tốt bụng hỏi.

"Làm rơi giày thôi. Khi nãy ông anh này ngất xỉu nên tớ cõng anh ấy từ rừng trúc lết về."

Trả lời ngắn gọn, Jungkook nhanh nhẹn lấy đá chườm vào vết sưng cho anh chàng cáu kỉnh trên giường. Taehyung cảm thấy nhiệm vụ hỏi han thằng bạn thân của mình đã xong, liền phủi mông đứng dậy ra về

"Thôi tớ về đây, cũng muộn rồi."

"Ờ, thế không ở lại ăn chực à?"

"Thôi, hôm nay nhà cậu có khách quý mà. Tớ về đây." Nói xong liền lè lưỡi với Jimin một cái, sau đó chạy vèo ra ngoài. Hai người nghe thấp thoáng Taehyung thét lên chào mẹ Jeon một tiếng.

"Được rồi, cậu ấy về rồi, hết người để anh chí choé rồi đấy nhé."

Jimin trề môi, cảm thấy oan ức, rõ ràng cái cậu ngốc nghếch kia châm ngòi trước chứ bộ.

"Đau thì kêu lên nhé."

Jungkook xoa viên đá được bọc bên trong cái khăn lông xung quanh vết sưng, buồn cười nhìn chàng rồng đáng yêu đang bặm môi nhịn đau. Bỗng nhiên muốn trêu anh một tí, lúc nãy nhìn anh ấy nổi giận với Taehyung trông rất mắc cười.

"Áu!"

Jungkook xấu xa hơi dùng lực nhấn vào giữa vết sưng. Không ngờ giọng của anh cao chót vót như vậy, hét lên phát muốn điếc tai cậu.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, anh định để mọi người kéo sang xem tôi bôi thuốc cho anh à? Ngẩng đầu lên xem nào, cúi xuống như vậy khó chườm lắm."

Nhìn thấy gương mặt bị chọc ghẹo của Jimin khiến con thú xấu xa trong lòng cậu thoả mãn kinh khủng, định bụng sẽ nghiêm túc chườm đá cho anh, nhưng cứ cuối đầu sát rạt xuống đất thế này làm sao mà chườm.

"Anh không định chườm tiếp hả?"

"..."

"Jimin?"

"..."

"Jimin? Anh sao thế? Tôi làm anh đau lắm sao?"

Jungkook lo lắng khi chàng trai đối diện cứ lặng im không chịu ngẩng đầu. Cậu sốt sắng dùng hai tay của mình áp vào má anh, khẽ khàng nâng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy lên, để rồi sửng sốt khi thấy đôi mắt xinh đẹp đã đỏ hoe và rơm rớm nước

"J-Jimin? Đừng khóc, tôi xin lỗi, anh có đau lắm không?" Dịu dàng dùng ngón cái xua đi giọt sương lăn dài trên má người đẹp, Jungkook không ngờ mình đùa ác đến mức làm cho người ta phát khóc.

"Đừng có đụng vào ta. Loài người các người ác độc lắm."

Gạt tay Jungkook ra, anh nép sát vào góc giường, co ro ở đó trông thật nhỏ bé và đáng thương. Từ bé đến lớn luôn nhận được sự tôn kính của mọi người thậm chí là các vị thần cùng trang lứa vì mình cũng là một vị thần cao quý. Thế nhưng hôm nay vừa bị người ta cướp nhà vừa bị người ta chơi xấu khiến Jimin cảm thấy bị coi thường. Chàng trai nhỏ đang vô cùng tổn thương.

"Jimin..."

"Các người cướp đi ngôi nhà thân yêu của ta và của bao nhiêu đồng loại khác... Nhưng ta vẫn cứu cậu khi cậu rơi xuống nước... Vậy mà cậu cũng như những con người ngoài kia, cũng chỉ xem ta là trò đùa của cậu mà thôi..."

Jimin bật khóc nức nở khiến Jungkook bối rối, có lẽ anh hiểu lầm cậu rồi, tim cậu thấp thỏm theo từng dòng lệ đổ xuống từ khoé mắt người kia. Chàng trai mười chín tuổi không có kinh nghiệm trong việc dỗ dành người khác nín khóc, nhưng bản năng thôi thúc cậu nên ôm lấy anh ấy đi, vì chàng rồng nhỏ bé kia lúc này rất đáng thương và yếu ớt. Và cậu Jeon chọn nghe theo bản năng. Nhích lại ôm lấy bóng hình nhỏ bé kia vào lòng. Không tin được chàng trai nhỏ con này lại là một con rồng to bự đến thế.

"Jimin này, tôi xin lỗi, anh đừng khóc nữa. Xin lỗi vì đã vô tình quên đi việc những người dân trong ngôi làng của mình đã và đang cướp lấy chốn bình yên của anh, và tôi ở đây thì lại đùa quá trớn với anh như thế mà không biết rằng anh đang tổn thương nhiều đến mức nào."

"Nhưng anh biết mà, tôi xem rồng như một tín ngưỡng vậy, đồng nghĩa rằng tôi cũng sẽ yêu quý và kính trọng anh. Thế nên chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách nhé?"

Jungkook xoa lên lưng Jimin những vòng tròn lớn đầy an ủi. Tự đặt mình vào hoàn cảnh của anh, sắp mất đi bến đỗ bình yên nhất, những người thân yêu bên cạnh bị đe doạ, bị thương và phải ở lại nơi loài người - những kẻ đang từng bước tàn phá ngôi nhà mà mình đang sinh sống, cứu lấy đồng loại của kẻ thù và bị cậu ta mang ra làm trò đùa... Thật trớ trêu. Tim Jungkook thắt lại và cậu nhắm mạnh mắt, hít thật sâu và thở ra.

"Tôi xin lỗi nhiều lắm. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh hết sức có thể, hứa đấy. Đừng khóc nữa, khóc là xinh đẹp trôi đi hết đấy."

Jimin cuối cùng cũng thôi khóc, anh bây giờ là một mớ hỗn độn với mái đầu rối và gương mặt nhoè nước mắt.

"Nào, để tôi chườm đá cho anh, đá sắp tan hết rồi này."

Nắm lấy cổ tay nhỏ gầy, kéo anh lại gần mình và tiếp tục chườm đá. Một tay vuốt lại mái tóc rối bù, một tay cầm đá lạnh dịu dàng xoa vào vết sưng của anh.

"Làm sao cậu chắc là cậu có thể giúp ta?"

Jimin hít hít cái mũi nhỏ, giọng anh hơi khàn đi vì vừa khóc xong, song vẫn để yên cho người kia xử lý vết sưng.

"Vì tôi thông minh mà."

Jungkook tự nói tự cười, cảm thấy mình đúng là chẳng khiêm tốn gì hết. Nhưng chịu thôi, cậu không thể nói với anh việc Yoongi hyung, anh trai cậu là người phụ trách vụ lấp sông này được. Thế nên cậu sẽ gắng bù đắp cho Jimin hết sức có thể, thuyết phục Yoongi hyung bỏ vụ này đi, và phải giữ bí mật với tất cả mọi người về thân phận của Jimin nữa... Jungkook thở dài, cảm thấy thật nhiều gánh nặng đè lên đôi vai mình.

***
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro