Thần sông Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook được mẹ bôi thuốc và quấn băng gạt kĩ càng. Cậu đi cà nhắc đến phòng mình, cũng là nơi chàng rồng xinh đẹp kia đang nghỉ ngơi.

Cậu tiến lại gần chiếc giường một cách chậm chạp. Càng đến gần thì Jungkook càng ngỡ ngàng trước sự xinh đẹp của anh chàng kia. Mười chín năm ròng rã trong đời, đây là lần đầu tiên tim cậu đập nhanh đến thế. Cậu muốn ngắm thật rõ ràng từng đường nét trên gương mặt kia, thế nên cậu hạ người xuống, gần hơn, gần hơn nữa, g-

"Cậu đang bất kính với một vị thần đấy, nhóc loài người."

Anh chàng xinh đẹp đột ngột mở mắt khiến Jungkook giật thót, bật người ra phía sau và bàn toạ tiếp xúc với mặt sàn một cách thô bạo.

"A-anh, a-anh..."

"Đúng là không có phép tắc gì cả!"

Anh chàng cau có thở mạnh ra một hơi, sau đó nhíu mày nhìn cậu, hành động vừa rồi khiến vết thương trên trán anh có hơi xót.

Jungkook chậm rãi thu hết mọi hành động của anh vào tầm mắt, cậu nuốt khan khiến yết hầu trượt lên xuống. Sau mấy giây lấy tinh thần, Jungkook mới dám tiến lại gần chỗ anh

"Ờm... Anh.. Anh là..?"
Người kia đang lấy những ngón tay mũm mĩm của mình xoa xoa vết thương, nghe thấy cậu hỏi cũng không vội nhìn lại

"Khoan hãy hỏi ta bất cứ điều gì, cậu phải trả lời câu hỏi của ta trước."

Thật kì lạ, người ấy rõ ràng nhỏ nhắn hơn cả cậu và Jungkook chắc chắn rằng mình có thể dễ dàng vật anh xuống, nhưng thứ quyền lực vô hình toát ra xung quanh người con trai ấy khiến cậu choáng ngợp, và Jungkook ngoài gật đầu ra thì không dám làm gì hơn.

"Con người các người đang xâm phạm chỗ ở của ta. Và cậu, chàng trai ngu ngốc này, cậu nhảy xuống lãnh thổ của ta làm gì?" Đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, có chút đe doạ

"T-tôi, a-anh... Tôi thấy có cái gì đó giống như rồng? Tôi thấy nó đang uốn lượn dưới sông, và cũng chẳng biết sao nữa, tôi chỉ muốn xem thử đó là thứ gì. Tôi biết hành động của mình khi ấy thật ngớ ngẩn. Thế nên thành thật xin lỗi." Jungkook không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cậu bị sự nguy hiểm trong đôi mắt ấy doạ sợ.

"Làm sao cậu biết đó là rồng hả con người?"

Chàng trai nghiêng đầu, lần này, anh nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ừ thì, tôi thích những con rồng. Và anh biết đấy, những thứ có thể khiến cho tôi liên tưởng đến rồng, tôi đều muốn khám phá. Ừ thì cũng do một phần linh cảm mách bảo rằng đó thật sự là rồng."

Jungkook thành thật đáp, cậu không phải người hay chia sẻ, đặc biệt là với người lạ, cậu càng chẳng có lý do gì phải thành thật với người này, nhưng chẳng hiểu sao cậu muốn có sự tin tưởng của chàng trai kia.

Nhận lại một cái nhíu mày không hề tin tưởng, cậu có thể thấy rõ sự đề phòng trong đôi mắt anh. Thế nên cậu đứng dậy, đi tới kệ tủ và lấy xuống bộ mô hình mà cậu yêu thích nhất, đưa đến trước mặt anh, như thể đang dụ dỗ trẻ con rằng "thấy chưa, tôi đâu có nói dối anh?"

"Ồ. Cậu bắt cóc đồng loại của ta đấy à? Làm sao cậu có thể phơi khô đến nỗi khiến chúng teo tóp và cứng ngắc thế này?"

Anh cẩn thận chạm vào một con rồng đen trong mô hình, đặt một câu hỏi ngây ngô khiến cậu bật cười. Đáng yêu, Jungkook đã nghĩ vậy. Nhưng anh lại hiểu lầm rằng cậu chàng đang cười nhạo anh.

"Cậu muốn bắt ta và phơi khô giống chúng? Không dễ đâu con người."

Anh đứng thẳng tắp đầy cảnh giác trên chiếc giường, đối diện với Jungkook đứng dưới sàn, và đầu cậu cao đến gần ngực anh, nhưng cái thần khí toả ra từ anh khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và muốn khuất phục, anh đang trong chế độ phòng thủ và sẽ sẵn sàng lao tới nghiền nát cậu bất cứ lúc nào.

"Này bình tĩnh đã, nghe tôi nói. Đây là mô hình, n-nó giống như tượng ấy, hiểu chứ? Và tôi cũng không định làm hại anh, tôi yêu rồng mà, nhớ chứ?"

Anh chàng nghiêng đầu, cố dò tìm ra sự dối gian trong đôi mắt cậu nhưng thất bại. Sau cùng mới chịu ngồi ngoan ngoãn xuống giường, ánh mắt đáng sợ ban nãy cũng dịu đi đôi chút.

"Đến lượt tôi nhé. Tôi là Jeon Jungkook."

"Ta biết. Khi cậu nổi cơn điên nhảy xuống sông, bạn cậu có thét tên cậu."

"À, ừ. Xin lỗi. Vậy anh tên gì nhỉ?"

Jungkook chào hỏi theo một cách nhàm chán nhất mà mọi người thường dùng, cố nặn ra nụ cười ngố tàu hết sức để anh biết rằng cậu không có ý làm hại anh. Nhưng cậu không hiểu cái nhíu mày của anh là có ý gì.

"Ta biết cậu là người làng này, cậu từng đi ngang qua sông vài lần, không không, nhiều lần mới đúng. Nhưng mà, cậu không biết tên ta thật ư?"

"Này anh bạn rồng, có thể anh biết tên tôi là do bạn tôi gọi. Nhưng bạn anh thì đâu có gọi tên anh như thế trước mặt tôi bao giờ nên tôi không biết, được chưa?" Jungkook thở hắt ra một hơi, cảm thấy câu hỏi của anh thật vô lý.

"Cậu đáng lẽ phải biết."

Anh chàng nhỏ con tỏ ra ngạc nhiên, rất không hài lòng và bĩu môi, không chú ý đến biệt danh mới mà Jungkook đặt cho.

"Tại sao?" Jungkook cũng dần mất kiên nhẫn, cậu hơi cáu một chút khi mà anh không hề cho cậu một câu trả lời thay vì cứ liên tục hỏi như thế.

"Vì tên của dòng sông vốn là tên của ta chứ bộ!"

Anh hậm hực đáp. Trong đầu thầm mắng lũ con người không biết tôn kính, lấy tên anh đặt cho dòng sông nhưng tụi nít ranh này lại chẳng biết gì cả.

"O-ồ. Xin lỗi, tôi không biết, thật đấy."

Jungkook ngờ nghệch đáp lại, thảo nào mà tên dòng sông cụt lủn như thế. Cậu thật sự không biết vụ này, chẳng ai kể cho cậu nghe cả, ít nhất là bây giờ thì cậu cũng cảm thấy cái tên đó thật dễ nghe. Nhưng có vẻ Jimin giận cậu mất tiêu rồi. Anh xoay mặt sang hướng khác mà không nhìn cậu, môi hơi bĩu ra. Bây giờ Jungkook mới thấy, trong hình dáng con người, Jimin trông giống mèo hơn là một con rồng, nhưng khi là rồng thì lại ngầu bá cháy.

"Tôi xin lỗi mà, thật đấy. Vậy anh là Jimin đúng không."

Jungkook dùng cái giọng điệu y hệt khi nói chuyện với mấy đứa con nít trong làng để dỗ Jimin, cuối cùng anh cũng chịu nhìn mặt cậu. Jimin đảo mắt thở dài, như kiểu cậu phải phúc phần lắm mới được nghe anh giới thiệu ấy.

"Trịnh trọng giới thiệu với cậu, ta là Park Jimin, vị thần cai quản dòng sông lớn nhất Busan xinh đẹp này."

***

Chap trước tớ quên mất. Hình trên là hình dạng rồng của Jimin nhé mọi người. Tui lấy ý tưởng từ nhân vật Haku trong "Vùng đất linh hồn" á :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro