Chàng rồng xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ngay lúc cậu cảm tưởng mình sẽ chìm sâu xuống đáy hồ, thì cái vật thể dài ngoằn to lớn ấy lao tới, đón lấy cậu và Jungkook hoàn hảo yên vị trên lưng .

Jungkook cảm thấy sốc. Chàng trai bây giờ mới bắt đầu sợ hãi vì hành động ngốc nghếch ban nãy. Nhỡ như ăn thịt cậu thì tính sao đây?

Nhưng có vẻ mọi chuyện không diễn ra theo hướng mà cậu suy nghĩ. Vì không hề hất văng cậu xuống rồi lao tới nuốt chửng cậu vào bụng như những bộ phim thủy quái cậu và Taehyung hay xem, bây giờ cậu vẫn an toàn ngồi trên lưng , có điều sinh vật dài ngoằn kì lạ này vẫn tiếp tục bơi trong lòng sông khiến Jungkook bị thiếu oxy.

Bay lên bờ đi mà. Tôi sắp chết ngạt rồi đây này.

Đương nhiên cậu chỉ có thể suy nghĩ ở trong đầu, chẳng thằng ngu nào nói chuyện ở dưới nước cả. Nếu mở miệng ra nói bây giờ thì thứ đáp vào khoan miệng Jungkook chỉ toàn nước là nước. Nhưng may mắn thay, dường như nghe thấy được suy nghĩ của cậu, trong tích tắc liền vụt bay khỏi mặt sông đục ngầu, lao lên bầu trời nhanh đến nỗi chỉ trong một cái chớp mắt. Gió lạnh khiến Jungkook tỉnh táo hơn được phần nào.

Bây giờ thì mọi kí ức bắt đầu tua ngược bên trong trí nhớ của cậu. Đầu tiên là cậu và Tae đi đến sông Jimin để xem công việc rút nước, rồi sau đó cậu nhìn thấy thứ gì đó trông như một con rắn nước khổng lồ ẩn sau lớp bùn đục ngầu của dòng sông, và rồi cậu trèo lên thành cầu và nhảy xuống như một thằng dở hơi, cuối cùng thì ngồi yên an toàn trên lưng . Mà cũng không hẳn là an toàn... Vì cậu đang NGỒI TRÊN LƯNG NÓ!

Chàng trai run rẩy dời tầm nhìn của mình xuống dưới. Đó là một thân hình dài ngoằn, thân của to như cái cột ở nhà cậu, và những chiếc vảy bạc óng ánh trở nên sáng bóng lung linh trong những vệt nắng kết tụ lại bao quanh thân như một chiếc áo giáp cứng cáp. Chiếc bờm màu xanh ngọc kéo dài từ đầu xuống dọc xương sống và kết thúc ở phần đuôi. Jungkook nuốt nước bọt, cả hai tay ôm chặt hơn, sau đó chậm chạp nhích người lên phía trước. Cậu muốn quan sát đầu của nó, nhưng cậu sợ mình bị hất xuống nếu lỡ chọc nó giận, thế thì chỉ có toang mạng. Jungkook vừa nhích vừa đếm ngược trong đầu.

Ba... Hai... Một...

Ồ... Chính xác là một-cái-đầu-rồng.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, chưa bao giờ mắt cậu lại mở to tròn như lúc này, và càng run rẩy lợi hại hơn. Không phải vì sợ, nó giống như cảm giác của những fan hâm mộ cuồng nhiệt lâu năm được nhìn thấy thần tượng. Hồi hộp và choáng váng.

Rồi "cậu chàng" dài ngoằn to lớn ấy đáp thẳng xuống một cánh rừng trúc, khiến cho vài bụi trúc không chịu được mà gãy ngã. Cái đầu rồng xinh đẹp đập thẳng vào một bụi trúc lớn, còn Jungkook thì vẫn hoàn toàn bình an, chẳng có xây xát gì xảy ra với cậu cả. Qua một vài giây, cậu thấy mình như được hạ xuống từ từ, cảm giác như ngồi bập bênh nhưng cậu là bên nặng hơn. Rồi lớp vảy thô cứng được thay thế bằng lớp vải áo mềm mại, cọ vào đùi cậu. Jungkook giật mình nhìn lại, thấy mình đang ngồi trên lưng của một chàng trai, anh ta thậm chí còn nhỏ con hơn cậu, mặc một bộ hanbok trắng lấm tấm bùn đất. Jungkook giật mình đứng bật dậy, trơ ra vài giây rồi mới ngập ngừng ngồi xuống ngay cạnh anh chàng kì lạ kia.

"C-cậu, c-cậu gì đó ơi? À không, là anh chứ nhỉ?"

Jungkook lật người anh chàng lại cho anh nằm ngửa ra. Trong phút chốc,  cậu choáng váng vì sự xinh đẹp với những đường nét thanh tú trên gương mặt này, rồi bị thu hút bởi một vết sưng đỏ tấy rướm máu trên trán anh, có lẽ lúc nãy do đầu đập vào bụi trúc lớn nên bây giờ mới bất tỉnh nhân sự. Cậu nghĩ mình nên mang anh về nhà, đợi anh tỉnh lại rồi sẽ nói chuyện cho rõ ràng.

***
Từ rừng trúc đến nhà cậu đi cũng mất khoảng nửa tiếng, và cậu còn bị mất một chiếc giày, vai thì phải cõng một chàng rồng nhỏ con trong hình dáng con người.

"Ôi Jungkook! Con trai của mẹ! Con đã ở đâu thế? Con làm mẹ lo quá." Mẹ cậu với vành mắt hoe đỏ, biểu cảm lo lắng vẫn đọng lại trong đôi mắt xinh đẹp của bà.

"Mẹ? Sao mẹ khóc thế? Có chuyện gì sao ạ?"

Jungkook lo lắng chạy đến bên bà, vừa hỏi vừa thở dốc vì vừa đi đường xa về.

"Người trong làng bảo con té xuống sông, họ nói ở đó nước rất sâu nên không ai dám nhảy xuống cứu, sợ con xảy ra chuyện gì nhưng chưa thể xuống kéo con lên được. Họ còn vớt được một chiếc giày của con. Mẹ cứ nghĩ mình sắp mất con rồi..." Mẹ cậu lại chực khóc khiến cậu thấy tim mình đau đớn. Jungkook mỉm cười trấn an bà, chậm rãi giải thích

"Con bất cẩn trượt chân mẹ ạ. Nhưng anh này đã cứu con, anh ấy kéo con lên nhưng lỡ đập đầu vào đâu đó nên ngất đi rồi ạ. Con không biết anh ấy ở đâu cả nên quyết định đưa về nhà mình." Jungkook thành thật kể, chỉ là bỏ qua chi tiết anh ấy là một con rồng. Cậu mà kể ra hết thế nào mẹ cũng bảo cậu bị nước tràn vào não nên điên rồi.

"Được được. Để mẹ dìu giúp con."

Bà đỡ một bên tay của anh và Jungkook đỡ bên còn lại, họ dìu anh vào nhà. Mẹ cậu xót xa nhìn một bên chân không giày của cậu vì đi nhiều mà đỏ tấy và rướm máu một ít. Sau khi đỡ anh vào phòng, bà kéo cậu lại, vừa bôi thuốc vừa dặn dò

"Một lát người ta tỉnh dậy, con nhớ mời người ta ở lại ăn cơm. Anh ta cứu con đấy. Nếu như được thì mời ở lại nhà mình một đêm."

Jungkook gật đầu như gà mổ thóc. Đương nhiên cậu sẽ không để anh ấy đi dễ dàng như thế. Cậu còn rất nhiều thắc mắc cần anh giải thích đây.

***
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro