Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook, chàng trai mười chín tuổi đầy nhiệt huyết và mơ mộng. Cậu yêu những bức vẽ đầy màu sắc, yêu cái sự bình yên nơi ngôi làng cậu sinh sống, và cậu yêu cả những chú rồng mà đến cả cậu cũng chẳng biết chúng có tồn tại hay không. Từ những ngày còn nhỏ, cậu đã vòi vĩnh anh trai Yoongi đi làm ở thành phố gửi về những mô hình rồng thật đẹp mắt, vẽ biết bao nhiêu bức tranh về rồng bằng những hình mẫu mà cậu tưởng tượng, và cả tá những truyền thuyết về rồng mà mẹ thường kể cho cậu vào những đêm thâu. Ừ thì Jungkook yêu rồng cũng như những đứa trẻ yêu những ngày hè đầy nắng được nô đùa như thế đấy.

Và hôm nay, cũng như bao ngày mộng mơ khác, Jungkook vẫn ở trong nhà thay vì ra ngoài long bong tìm kiếm đối tượng như những chàng trai mười chín tuổi khác trong làng. Cậu nâng niu mô hình một con rồng đen đắc tiền trên tay. Đây là món quà sinh nhật năm cậu lên mười bảy của Yoongi hyung, và cậu đã giữ gìn nó rất kĩ càng.

"Cậu đúng là tên nhóc kì lạ. Nhìn đi, biết bao nhiêu thằng trai mười chín trong làng đã gần lấy vợ hết cả, còn cậu thì vẫn ngồi lì ở trong nhà và chơi mô hình."

Taehyung chán nản nằm vắt chân trên giường. Tại sao nó lại có thể làm bạn với tên ngốc như Jeon Jungkook chứ.

"Thôi đi. Cậu chẳng phải cũng vẫn còn 'ở không' sao. Giống nhau cả thôi mà than vãn nỗi gì?"

Jungkook cẩn thận đặt mô hình lại trên kệ tủ. Không lâu sau cậu sẽ phải lên Seoul làm việc, sẽ phải rời xa Busan thân yêu này, thế nên cậu quyết định giành hết thời gian này để tận hưởng, chưa muốn có một bóng hồng nào làm phiền đâu.

"Biết gì không ngốc nghếch? Con sông lớn nhất làng mình ấy."

Taehyung lấp lửng nói, miệng cười tinh nghịch như có chuyện gì ghê gớm lắm.

"Dòng sông 'Jimin'? Chẳng phải lớn nhất Busan luôn sao?" Jungkook dửng dưng đáp lại, chẳng hứng thú lắm với những câu chuyện buôn dưa lê này.

"Ừ thì đấy. Nghe nói người ta sắp lấp nó lại, để xây nhà máy ở trên đấy. Tớ nghe mụ hàng xóm gần nhà bảo anh cậu phụ trách vụ này."

Jungkook bĩu môi, cậu chẳng hứng thú với đề tài này đâu. Nếu bảo Yoongi hyung mang về cho cậu thêm vài bộ mô hình phiên bản giới hạn mới thì còn may ra.

"Đi xem với tớ. Nghe bảo đang tiến hành rút nước ấy." Taehyung bật dậy, đi lại kéo tay thằng bạn thân.

"Đi làm gì? Chuyện đó người lớn lo rồi mà." Jungkook lười biếng đập mặt xuống bàn.

"Tớ muốn đi xem thử nếu rút hết nước rồi thì có thứ gì kì lạ ở dưới lòng sông hay không."

Taehyung đưa ra một lí do nghe phi lí hết sức. Jungkook thở dài, chẳng hiểu sao lại vớ được thằng bạn thân dị hợm như nó, thế mà chơi với nhau cũng gần sáu năm rồi.

"Đi đi, biết đâu ở dưới đó có mấy con rồng nào thì sao?" Taehyung nháy mắt trêu chọc, nhận lại một cú thụi nhẹ vào xương sườn.

***
"Chà, không ngờ nó lại lớn đến thế. Chắc cũng tốn vài tháng mới rút hết nước ấy nhỉ?"

Taehyung cảm thán và Jungkook cũng gật đầu tán thành. Cậu bước đến bên thành cầu, vịn tay lên thanh sắt và chồm người ra nhìn xuống dòng sông xanh thăm thẳm.

"Sao thế, đang mong chờ có con rồng nào bay lên hốt cậu đi à?" Taehyung lè lưỡi trêu chọc.

"Im đi, đồ cà chớn!"

"Dòng sông lớn thế này, tôi nghĩ mình phải vừa rút nước vừa lấp thôi." Một người trong làng nói khiến cả hai nhìn sang hướng ấy.

"Mấy đứa nếu không giúp đỡ được gì thì tránh sang một bên nào. Đừng có cản trở người khác như thế."

Ông chú tiếp tục nói khiến Taehyung bĩu môi lầm bầm. Ngay khi cả hai định tránh sang một bên thì Jungkook nghe một tiếng rẽ nước rất khe khẽ khiến cậu phải quay đầu lại ngóng nhìn. Tiếng rẽ nước hôm nay nghe rất kì lạ, tựa như có một thế lực nào đó tác động vào, không phải tàu thuyền, càng không phải do máy rút nước, và nó khiến cho gai óc cậu nổi lên từng đợt, chẳng biết sao nữa, linh cảm nói với cậu như thế. Rồi ánh mắt Jungkook tập trung vào một vật thể dài ngoằn to lớn ẩn hiện dưới dòng nước có chút đục đi do những bụi bẩn dưới đáy hồ bị xới lên. Cậu thấy đang bơi về phía máy rút nước, thân hình uốn lượn chẳng khác gì một con rắn nước khổng lồ.

"T..Tae, nhìn kìa, kia có phải rồng không?" Jungkook run run lay lay tay thằng bạn.

"C-chắc là con cá lớn nào đó thôi, như thủy quái chẳng hạn. Haha Cậu tin nó là rồng thật sao?"

Taehyung đương nhiên là nhìn thấy, và cậu cười gượng, run lẩy bẩy. Dù là rồng hay thủy quái, hay là một thứ chết tiệt nào đi chăng nữa thì cũng đủ khiến cậu sợ đến nhũn người. Nhưng kỳ lạ thay, dường như chỉ có hai người họ là nhìn thấy sinh vật khổng lồ kia.

Rồi Jeon Jungkook, thanh niên mười chín tuổi tròn, chẳng biết lấy đâu ra cái dũng khí ngớ ngẩn ấy, trèo lên thành cầu và....

Nhảy xuống.

"JUNGKOOK!"

Taehyung bắt không kịp cậu, chỉ có thể hét lên một tiếng. Cả những ông chú xung quanh cũng bị giật mình liền xúm lại nhìn cậu nhóc đang rơi tự do xuống và hoà mình trong màn nước. Ở đó quá sâu, họ cũng không dám liều lĩnh nhảy xuống, chỉ có thể vứt áo phao xuống mong cậu có thể bám víu được phần nào và mau chóng gọi cứu hộ.

Và Jungkook, người vừa hù cho mọi người sợ khiếp vía, đáp xuống dòng nước một cách tự nhiên. Cậu cảm nhận được hơi lạnh, và từ từ ướt cả lưng áo, rồi lòng sông ôm trọn lấy cậu. Jungkook nghĩ mình bị điên rồi. Và ngay lúc cậu cảm tưởng mình sẽ chìm sâu xuống đáy hồ, thì cái vật thể dài ngoằn to lớn ấy lao tới, đón lấy cậu và Jungkook hoàn hảo yên vị trên lưng nó.

***
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro