Tình cảm của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi con ngươi của Jungkook co rút hết cỡ, và cậu chỉ kịp gào lên một tiếng trước khi lao về phía ấy

"ĐỪNG!"

Thế nhưng cậu chậm hơn một bước, Jimin đã siết chặt Yoongi bằng cái đuôi to lớn của mình rồi bay thẳng về phía rừng trúc. Cậu chạy trối chết theo sau bọn họ, thầm cầu mong rằng Jimin sẽ không làm nên mấy chuyện dại dột như giết người hay tệ hơn là nuốt chửng anh trai của cậu, và tạ ơn chúa rằng Jimin đã không. Jungkook chạy đến nơi trong hơi thở dồn dập và đập vào mắt cậu là hình ảnh Yoongi nằm sõng soài dưới thân hình cao lớn đáng gờm của Jimin.

"Không hyung! Dừng lại đi, làm ơn nghe em nói!"

Dù hai chân tê đến phát đau nhưng cậu vẫn gắng chạy đến, chắn trước mặt Jimin và Jungkook rùng mình trước hơi thở giận dữ của chàng rồng.

"Hyung, ng-nghe em nói. Anh ấy là anh trai của em. A-anh ấy sẽ không làm gì gây hại đến gia đình anh đâu mà, em hứa."

Jungkook ôm lấy đầu Jimin bằng cả hai tay, vuốt ve đường bờm xanh ngọc của anh dịu dàng nhất có thể với mong muốn rằng cơn phẫn nộ của anh sẽ dịu đi đôi chút, nhưng đôi mắt hổ phách lại càng trừng lớn nhìn cậu hơn khiến Jungkook thở gấp sợ hãi.

"Cái quái quỷ gì thế này!?"

Tiếng của Yoongi kéo họ lại thực tế rằng vẫn còn một người nữa ở đây. Hắn kinh ngạc hô lên một lần nữa

"Tránh xa nó ra, Jungkook! Nó có thể làm hại em!!"

"Không hyung, anh ấy sẽ kh-"

Jungkook chưa kịp dứt lời thì chiếc đuôi dài của Jimin đã quật về chỗ Yoongi, anh gầm lên rung trời và điều đó nói cho cậu biết rằng Jimin đang thật sự giận dữ. Cậu cố gắng ôm thật chặt anh dù chỉ là chưa đến một phần tư cơ thể của chàng rồng, nhưng chí ích nó khiến Jimin bình tĩnh lại một chút, Jungkook hôn nhẹ lên chóp mũi của anh và cậu thấy anh hơi khựng lại và đôi con ngươi mở to đầy sửng sốt.

"Jimin hyung, xin anh. Anh ấy không có ý xấu đâu mà."

Jungkook thì thầm bằng chất giọng dịu dàng nhất, cố gắng khuyên giải Jimin dù tay chân cậu đang thay phiên nhau run lẩy bẩy.

"Giờ thì anh hãy trở về thành con người và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, có được không hyung? Xin anh đấy?"

Jungkook nhìn anh với đôi mắt khẩn thiết, nhưng trái lại với những gì mà cậu mong muốn, Jimin lắc mạnh đầu vùng ra khỏi cái ôm của cậu, hất Jungkook ngã ra sau rồi vụt bay đi, chỉ để lại cho Jungkook một làn gió lạnh lùng và sự thất vọng.

"Hyung!"

Jungkook gọi với theo nhưng Jimin chẳng có vẻ gì là sẽ quay trở lại nói chuyện với hai người. Cậu thấy tim mình quặn thắt khi mà hình bóng ấy đang dần mất hút sau những tầng mây.

"Jungkook, chuyện này là thế nào?"

Yoongi cố gắng chống chân đứng dậy, hắn là một người điềm tĩnh, nhưng chuyện vừa nãy làm cho hắn thật sự ngạc nhiên vậy nên giọng nói không khỏi có chút run.

"Đ-để em đỡ anh về."

Cậu chàng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lẳng lặng tiến tới đỡ hắn dậy. Suốt dọc đường đi, Jungkook hoàn toàn giữ im lặng. Cậu chỉ đỡ hắn về, và chỉ có thế thôi. Mặc cho Yoongi có cố bắt chuyện đi chăng nữa, cậu nhóc vẫn thẩn thờ nhìn về khoảng không vô định nào đó, phớt lờ đi mọi thắc mắc của hắn.
Bà Jeon chờ sẵn hai người ở trước cổng, vội vàng ra đỡ đứa con trai lớn khi thấy Jungkook dìu hắn về

"Ôi Jungkook, anh trai con sao thế này?"

Jungkook không trả lời, chỉ máy móc lắc đầu rồi lê bước vào nhà khiến bà Jeon khó hiểu

"Thằng bé lại làm sao nữa? Cả con nữa, sao lại trầy xước thế này hả? Mau vào nhà để mẹ băng bó cho."

•••

"Được rồi, thế thì cậu út và anh hai của nó đã xảy ra chuyện gì đây?"

Bà Jeon ân cần băng bó vết thương cho đứa con trai lớn, sau đó thẳng thắn hỏi

"Mẹ, bọn con lớn cả rồi."

"Được thôi. Hai quý tử của tôi lớn cả rồi. Thế thì kể mẹ nghe xem nào." Bà Jeon vẫn thế, vẫn xem họ như hai đứa nhỏ mà thương yêu chiều chuộng, có lẽ một phần là vì thiếu đi tình thương của một người bố, điều này làm Yoongi không khỏi mỉm cười.

"Con quên không xem dự báo thời tiết. Hôm nay ở gần sông gió lớn quá nên bất cẩn té ngã thôi. May mà có Jungkookie."

Yoongi đều đều kể lại, không hề đề cập chuyện anh đụng độ với Jimin.

"Sao lại bất cẩn thế không biết. Vậy còn thằng út, mẹ thấy nó lạ lắm."

Yoongi biết rằng hắn không thể nào tránh khỏi câu hỏi này, nguyên nhân vì sao em trai hắn như thế, Yoongi cũng chẳng biết. Vì vậy hắn trầm mặt, thở dài

"Con không rõ, con sẽ nói chuyện với em ấy tối nay. Con thấy hơi mệt, xin phép mẹ."

Nói rồi hắn đứng dậy lên phòng. Bà Jeon thở dài lắc đầu, trong lòng chỉ thầm cầu mong hai đứa con trai không xảy ra chuyện gì.

•••
Jungkook nằm úp sấp trên giường với mớ tâm trạng rối ren chẳng thể nào gỡ gạc. Cậu liên tục tự trách mình vì sao lại không nói cho Jimin biết, vì sao lại ích kỷ muốn anh ở cạnh mình mà che giấu đi sự thật đau đớn này? Jungkook thở dài, cậu nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương của Jimin lúc ấy, anh bỏ đi để lại cho cậu một bóng lưng vô tình đến cháy lòng, chúng cứ liên tục quẩn quanh trong tâm trí cậu, khiến đôi mắt long lanh bốc lên một tầng hơi nước.

Điện thoại bên cạnh đổ chuông, Jungkook khịt mũi, cầm lấy nó. Là Taehyung, cậu chậm rãi nhấc máy

"Tớ nghe..."

"Kook, mọi chuyện ổn cả chứ? Cậu và Yoongi hyung không bị thương đúng không? Lúc nãy cậu chạy nhanh quá tớ đuổi theo không kịp." Ở đầu dây bên kia, Taehyung lo lắng hỏi, Jungkook thấy hơi có lỗi, lúc nãy gấp quá lỡ bỏ thằng bạn thân lại một mình.

"Tae à, tớ chẳng ổn chút nào hết."

Nỗi đau lại một lần nữa đốt cháy trái tim cậu. Jungkook khó thở nằm ngửa lại, giọt long lanh bên khoé mắt được dịp rơi xuống.

"Kook? Xảy ra chuyện gì ư? Cậu và Yoongi hyung cãi nhau ư? Vì chuyện kia?"

Taehyung càng lo lắng hơn khi nghe thấy giọng nói run rẩy của thằng bạn mình

"Không phải Yoongi hyung. L-là Jiminie cơ... Anh ấy biết hết rồi." Jungkook nhớ đến ánh mắt tức giận của Jimin lúc chiều và rồi tủi thân bật khóc, cậu day dứt, hối hận, tự trách mình không chịu nói ra sớm hơn...

"Vậy... Jimin ổn chứ?"

"Tớ không biết nữa... Tae.. H-hình như anh ấy giận tớ lắm... Tớ mất anh ấy rồi đúng không?" Jungkook nghẹn ngào nói chẳng thành âm. Cậu bấu lấy ga giường ngăn nước mắt rơi xuống. Mà chết tiệt thay, ngay lúc này cậu lại nhớ Jimin đến điếng cả lòng.

"Kook, cậu thích Jimin đúng không?" Taehyung khẳng định chắc nịch

"G-Gì?"

"Cậu thích Jimin đấy cái thằng này."

Jungkook im lặng một lúc, cậu thừa nhận về những cảm xúc rung động mà mình trải qua khi ở cạnh anh ấy. Jimin quá đỗi xinh đẹp, lại còn đáng yêu và tốt bụng. Đôi mắt cười của anh khiến cho cậu thấy ngọt ngào, như mật ong. Giọng nói êm dịu như chuông gió khi cả hai nằm cạnh bên nhau, hương thơm tươi mát trẻ trung của anh ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí cậu. Anh ấy có mùi rất Busan, rất nhà. Anh ấy khiến cho trái tim Jungkook lạc khỏi khung nhịp mỗi khi trở nên nên nghiêm túc, khiến cho cậu ích kỷ muốn giữ anh ở bên, mãi mãi

"Tớ thích anh ấy."

"Haizzz, tớ biết ngay mà. Vậy, cậu nên đi nói chuyện rõ ràng với người ta đi."

"Nhưng anh ấy không muốn gặp tớ! A-anh ấy đẩy tớ ra, anh ấy đã bỏ đi..." Jungkook gấp gáp gắt lên, nhưng ngay sau đó liền dịu xuống.

"Thì cậu thử nhảy xuống sông như lần trước xem." Taehyung điềm tĩnh buông một câu.

"Tae, tớ sẽ chết nếu ảnh không cứu tớ như hôm trước." Jungkook thở dài làm cho Taehyung tức muốn phát điên

"Cậu còn không biết bơi lên bờ hả!?"

"Nhưng lúc đó không giống lần trước. Tớ sẽ trông như thằng ngốc cố tìm cách nhảy cầu ấy." Jungkook bật cười trước suy nghĩ giản đơn của cậu bạn.

"Cậu ngốc sẵn rồi cái thằng này." Taehyung bực bội nói, người gì mà ngốc thế không biết, ngốc như thế rồi làm sao giành lại được tình yêu đời mình đây.

"Ừ ha. Mà thôi, tớ nghỉ ngơi đây, mệt rồi." Jungkook nói rồi ngắt máy ngang khiến cho đầu dây bên kia bức xúc chửi um trời.

Jungkook đánh một giấc đến khi trời sập tối, bỏ luôn cả bữa cơm chiều. Ngay khi vừa mới tỉnh giấc thì đã nghe tiếng gõ cửa phòng.

"Vào đi ạ."

"Jungkook."

Là Yoongi hyung, cậu biết anh ấy có rất nhiều chuyện muốn hỏi.

"Hyung muốn nói chuyện với em."

"Em biết. Hyung ngồi đi." Cậu kéo ghế để cho hắn ngồi, còn mình thì ngồi trên giường.

"Vậy anh không vòng vo nữa. Em và cậu nhóc kia là quan hệ gì?" Quan hệ gì ư? Cả hai người thậm chí còn chẳng phải bạn bè, chỉ đơn giản là anh cứu tôi thì tôi giúp anh mà thôi. Nghĩ đến đây, Jungkook cụp mắt buồn bã

"Tụi em chẳng có quan hệ gì cả. Chỉ là khi em ngã xuống sông, anh ấy đã cứu em, nên em giúp ảnh."

Jungkook thành thật kể lại. Yoongi thở dài, tiếp tục hỏi

"Kook, cậu ta... giống như là một con quái vật."

"Anh ấy không phải quái vật! Anh ấy không hại người." Jungkook nhíu mày cãi lại khiến Yoongi thở dài

"Anh nghe em nói rằng em thích nó."

"Anh nghe lén em nói chuyện với Tae?"

"Không Kook. Anh chỉ vô tình. Anh không ý kiến về chuyện tình cảm của em. Nhưng em cũng phải biết rằng em và cậu ta quá khác biệt." cậu im bặt. Yoongi nói đúng, cậu và anh ấy thật sự khác nhau. Anh ấy là rồng, còn cậu là người, một chuyện nực cười như thế cũng có thể xảy ra. Nhưng, nếu chỉ vì thế mà họ không đến được với nhau thì chẳng phải quá bất công rồi ư?

"Em biết. Nhưng hyung, em thật sự thích anh ấy. Em tin là mình và Jimin vẫn có thể hoà hợp trong sự khác biệt đó."

"Sao em biết cậu ấy cũng thích em?"

"Em không biết, nhưng em cảm nhận được. Em tin em và anh ấy là định mệnh của nhau, hyung. Và còn một điều nữa, em xin anh đừng lấp con sông lại có được không anh?" Jungkook nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của hắn, cậu tha thiết nhìn người anh trai của mình, đôi mắt to tròn lấp lánh bây giờ mới ấp ủ biết bao bầu tâm sự. Jungkook từ trước đến giờ vẫn chưa yêu cầu Yoongi điều gì vì cậu luôn cảm thấy cuộc sống của mình đã đủ đầy. Nhưng hôm nay vì tình yêu của đời mình, cậu cầu xin anh điều này là hoàn toàn đứng đắn mà đúng chứ?

"Kook, em biết chuyện này rất quan trọng với anh mà."

"Hyung, Busan vẫn còn nhiều khu đất trống rất tốt mà. Hyung, chuyện gì cũng có thể sắp xếp mà đúng không?" Hắn có cảm tưởng nếu hắn không đồng ý thì em trai hắn sẽ khóc ngay tập tức cho xem. Thật ra chuyện này không nghiêm trọng lắm. Hắn chỉ muốn để lại cái gì đó ở nơi quê hương của mình thôi, và vô tình vị trí ở dòng sông ấy là một vị trí đẹp. Nhưng mà nếu cái cậu rồng kia cứ liên tục phá hư máy bơm nước của hắn như thế thì hắn cũng không còn cách nào khác, phải suy nghĩ lại chuyện này thôi. Thở dài xoa đầu cậu, bất lực nói

"Được rồi Jungkookie, em không cần phải bày ra bản mặt đó đâu. Anh hiểu rồi."

"Hyung... Vậy là anh đồng ý?" Jungkook không tin được mở to mắt như hai cái đèn pha, cậu đã chuẩn bị tâm lý cho một màn ướt át tiếp theo cơ...

"Ừ, đồng ý."

"Hyung, thật ạ? Anh đồng ý dễ dàng thế ạ?" cậu chàng vẫn còn bối rối chưa tin nên cứ liên tục hỏi lại

"Nếu em không muốn thì anh sẽ-"

"Không không không! Anh tuyệt lắm! Em yêu anh, anh đúng là anh trai của em." Jungkook như đứa trẻ ôm lấy Yoongi hôn chụt chụt, hắn vờ bày ra vẻ mặt buồn nôn, đẩy cậu ra

"Né ra rồi đi tìm cậu bạn trai rồng của em đi, thằng nhóc này."

"Em biết rồi, em đi đây anh trai yêu dấu." Cậu nhe răng thỏ với anh rồi chạy trối chết ra ngoài, để lại hắn ngồi lắc đầu bất lực

"Thằng ranh con."

•••
Mình đã trở lại sau bao tháng ngày ôn thi tuyển sinh rồi đây ạ :< thành thật xin lỗi vì đã ém chấp lâu như vậy :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro