Lời tỏ tường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhớ lời anh dặn rằng không được lại gần con sông vào lúc trời tối. Thế nên cậu quyết định chờ đợi, Jimin chắc là vẫn sẽ đến gặp để mắng cậu vì sao lại giấu anh chuyện kia mà đúng chứ? Nghe có vẻ dở hơi nhưng Jungkook mong rằng Jimin sẽ giận dữ với cậu hơn là đi biệt tăm và mãi mãi không quay lại gặp cậu.

Nhưng Jungkook chỉ ngày càng tuyệt vọng hơn khi đã trôi qua 3 ngày và chàng rồng chẳng có dấu hiệu nào là quay trở lại đây và tẩn cậu một trận. Cậu nhớ anh đến phát điên. Không! Jungkook sẽ không để mọi chuyện cứ tan như bong bóng thế được, cậu sẽ tìm anh tối nay. Mặc kệ lời nhắc, đây là ván cược cuối cùng của cậu, nếu Jimin còn quan tâm cậu, anh ấy chắc chắn sẽ xuất hiện thôi mà. Vì quan tâm cũng được, vì thoả thuận của cả hai cũng được, chỉ cần anh ấy xuất hiện là được.

Khi mà bầu trời nuốt lấy không gian trong sự cô tịch và hiu quạnh của nó, điểm xuyến vài ngôi sao nhỏ, Jungkook mới ra khỏi nhà và đến nơi dòng sông. Cậu đứng trên bờ sông, gần chân cầu, nhìn dáo dác một lúc rồi cất giọng rụt rè gọi

"Jiminie hyung"

Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây lạnh đến tê cả óc. Jungkook đánh tiếng gọi một lần nữa

"Hyung! Em biết anh nghe thấy em... Chúng ta cần nói chuyện! Làm ơn!?"

Nếu có ai đó ở gần bờ sông lúc này, họ sẽ nghĩ Jungkook là một thằng điên. Nhưng cậu không quan tâm, Jungkook chỉ khao khát được nghe giọng nói trong trẻo ấy ngay bây giờ hoặc ít nhất là một trận gió lớn mang hơi thở của anh vờn quanh. Nhưng nhìn mà xem, đáp lại cậu chỉ có thanh âm lạnh lẽo của gió, lạnh lẽo như đôi mắt hổ phách ngày hôm ấy của Jimin. Jungkook ho khan vài tiếng, cậu tuyệt vọng ngồi thụp xuống nỉ non

"Hyung... Gặp em đi... Lướt qua em.. Một giây cũng được..."

Và tựa như nhận được đặc ân cuối cùng của thượng đế, giọng nói mà cậu tha thiết được nghe nhất lúc này vang lên

"Tôi đã dặn em không được tới gần con sông vào ban đêm rồi cơ mà!?"

Jungkook giật mình ngẩng phắt đầu dậy, xúc động chìm vào đôi mắt giận dữ của Jimin. Cậu biết mà, anh ấy còn quan tâm đến cậu mà...

"J-Jiminie..."

Cậu hơi khàn khàn cất giọng, rùng mình vì gió sông thổi đến.

"Về đi. Ta chẳng có gì để nói với nhau cả."

Jimin lạnh nhạt buông từng câu, khiến cho cõi lòng Jungkook run rẩy. Nhưng cậu là ai chứ, một thằng thanh niên 19 tuổi với cái đầu cứng hơn đá

"Không về! Em muốn nói chuyện với anh." Jungkook ngang bướng cãi lại, và Jimin cũng chẳng vừa

"Tùy cậu, cậu cứ ngồi đó tới mai cũng được."

Anh quay lưng bước được vài bước rồi dừng lại. Bỗng nhiên cảm thấy có chút không đành lòng. Được rồi, Jimin thua. Danh dự của một vị thần không cho phép anh bỏ mặt cậu ở đây, hoặc vì vài lí do khác Jimin chưa chấp nhận được...
Hậm hực bước lại vị trí ban nãy, đưa bàn tay bé tí hin của mình ra

"Đi về hoặc là tôi sẽ đạp em xuống sông ngay lập tức."

"Hứa với em là khi về nhà ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau."
Ha! Còn biết ra điều kiện.

Jimin nghiến răng ken két, nhưng rồi cũng phải bất đắc dĩ gật đầu.

Jungkook cười tủm tỉm vui mừng, khịt mũi vài cái nhẹ rồi lấy đà đứng lên. Nhưng mãi mà chân cậu cũng chẳng nhúc nhích nỗi. Jimin nhướn mày tựa như đã lường trước được điều này

"Không đứng dậy được?"

Jungkook lúng túng gật đầu, bám cả hay tay vào cánh tay của Jimin, gồng hết sức để bật người dậy nhưng rồi bất lực xìu xuống.

Jimin thở dài ngồi xổm xuống bên cạnh cậu

"Không nghe lời nên bị thế đấy. Đã bảo đừng có ra đây vào buổi tối rồi mà. Biết thế tôi đã tàn nhẫn hơn một chút, để lũ ma da chết tiệt ấy kéo em xuống cho rồi. Sao hả? Còn bướng nữa hết?"

Jungkook ỉu xìu vì bị mắng

"Không bướng nữa..."

Nhưng nếu anh mà trốn tui nữa thì tui hong chắc - nhân cách thứ hai của Jungkook bảo vậy... Đúng là tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, và Jungkook thì mười chín, thế nên cậu còn cứng đầu hơn cả cái sừng trâu.

Cậu mém chút quên cả thở khi bàn tay mát lạnh của anh đặt lên đùi mình. Một vệt hồng đáng nghi trải dài từ gò má cho đến mang tai, cố để không nhìn chằm chằm bàn tay trắng trẻo của anh trên đùi mình. Lạy chúa, Jungkook sống mười chín năm trên đời lần đầu được người ta sờ đùi, à không không, người ta chỉ mới đặt tay lên thôi mà cậu đã bối rối đến vậy rồi...

Jimin nhắm mắt lại, vừa đọc thần chú vừa di chuyển tay từ đùi xuống cẳng chân của Jungkook

"Nhân danh thần gió và thần nước, hãy giải thoát cho linh hồn của cậu bé này."

Jungkook rùng mình cảm nhận như có dòng suối mát chảy qua từng tế bào, gột rửa mọi ngóc ngách xương tủy. Jimin kéo cậu một lần nữa và Jungkook dễ dàng đứng lên, không hề có cảm giác tê chân như những lần cậu ngồi quá lâu.

Và cứ thế dọc theo lối mòn bên bờ sông, hai thân hình tuy khác biệt về kích thước nhưng lại hoà hợp với nhau đến lạ. Họ nắm tay nhau mà không nói một lời. Đúng vậy, từ lúc Jimin kéo Jungkook đứng dậy, cậu vẫn không hề buông tay anh, và Jimin cũng không biết nghĩ thế nào mà lại chẳng bỏ tay cậu ra.
Hai người, một con đường, nhưng lại mang những nỗi niềm khác nhau. Mà họ không hề biết rằng, giữa những tán cây u uất rợn người, có một người với tà áo choàng đen đung đưa phấp phới, dõi theo họ với nụ cười man rợ, nụ cười như thể nuốt chửng cả màn đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro