Lời tỏ tường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với căn phòng quen thuộc ấy. Vẫn là chiếc giường nhỏ mà cả hai từng nằm chung, vẫn là kệ tủ với đầy những mô hình rồng ưa thích. Jimin ngồi trên giường, quan sát một lượt nơi mà anh từng ở lại không quá lâu nhưng lại thân thuộc đến lạ. Dời tầm mắt đến người con trai ngồi đối diện mình, đôi mắt hổ phách không hề ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến Jungkook bối rối. Cậu hắng giọng để giữ nhịp tim ổn định rồi lên tiếng

"Ừ thì... Anh biết đấy, em muốn nói rõ ràng mọi chuyện với anh."

Jungkook vò vò gấu áo trong thật ngây thơ và đáng yêu. Jimin bỗng muốn làm khó cậu một chút, anh nhếch khoé môi

"Em giải thích với tôi thì có ích lợi gì. Cũng chẳng ngăn được kế hoạch chiếm đoạt dòng sông của anh trai em."

"Không mà... E-Em đã nói chuyện với Yoongi hyung."

Jimin ngạc nhiên nhìn cậu, và Jungkook tiếp tục

"Ừm... Em đã thuyết phục anh ấy, có thể đừng đụng đến dòng sông hay không, và anh ấy đã đồng ý."

"Ồ, làm sao mà tôi biết được em có nói thật với tôi hay không? Nhỡ đâu anh em các người muốn lừa tôi vào tròng thì thế nào."

Tổ rồng thần sẽ quật chết anh nếu họ nhìn thấy bộ mặt xấu xa của Jimin bây giờ. Đường đường là một vị thần sông, giờ lại ngồi đây trêu chọc một cậu trai loài người nhỏ hơn mình mấy ngàn năm tuổi đến mức con người ta rưng rưng muốn khóc.

Jungkook tội nghiệp không hề biết ý đồ trêu chọc xấu xa của chàng rồng. Cậu chỉ đang rối rắm tìm cách giải thích để Jimin tin mình. Nhưng khổ nỗi Jungkook lại không biết mở lời thế nào. Cậu bực bội đến nỗi mắt thỏ long lanh ngập ngụa nước mắt. Không phải bực bội vì Jimin không tin cậu, mà bực vì cậu quá ngốc để có thể thuyết phục anh ấy. Nhưng cậu nào có biết, từ khi Jimin thấy cậu ngồi co ro một mình giữa bờ sông u tối, anh đã sớm động lòng rồi.

Jimin thấy cậu như thế cũng không nỡ chọc nữa, anh chỉ phì cười rồi bảo

"Tôi đùa đấy. Tôi tin em rồi"

Jungkook tội nghiệp thở phào một hơi. Cậu mím môi một lúc rồi nói tiếp

"E-em đã nói chuyện với anh trai rồi. Nếu Jiminie hyung không yên tâm, em sẽ dẫn anh đi nói chuyện trực tiếp với anh ấy."

Jungkook khẩn trương ngồi thẳng lưng, nhưng Jimin chỉ lắc đầu

"Chuyện đó để sau đi. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với em."

"D-dạ? Ồ, đ-được thôi ạ."

"Bây giờ trả lời cho tôi biết, sao em lại chọn tìm tôi vào lúc nửa đêm thế này hả? Hay em coi lời tôi nói không nặng một kí lô nào hết phải không!?"

"Không không! Vì em nhớ anh!"

Oh shit... Hay lắm Jungkook.. Yeah.. Hay lắm. Mồm nhanh hơn não cơ đấy.

Jeon-vì-một-phút-căng-thẳng-nên-lỡ-lời-Jungkook đang tự rủa bản thân bằng 7749 từ mà cậu có thể nghĩ ra. Còn Jimin, lần đầu tiên trong đời từ khi sinh ra mắt anh mở to và tròn đến thế. Đôi má có chút phúng phính chẳng hề hợp với một vị thần rồng uy mãnh thoáng chốc đã đỏ hồng đáng nghi. Và rồi họ bắt được ánh nhìn của nhau, nhưng cũng nhanh chóng ngại ngùng xoay mặt sang hướng khác.

"Uhm... Uh thì... Em có thể đến để đợi anh vào buổi sáng cơ mà."

Jimin lúng túng đưa ra thắc mắc của mình. Quên mất cả cách xưng hô mà anh cố để tỏ vẻ nghiêm trọng trước đó.

"E-em có chứ! Thậm chí em đã đến ba ngày liên tiếp, nhưng mà anh đã không xuất hiện. E-em... Em thấy bí bách, em hối hận vì không chịu nói sự thật cho anh biết sớm và em nhớ anh phát điên. Rồi em mới chợt nhớ ra rằng anh bảo em không được đến bờ sông vào buổi tối. Em không biết nữa, nhưng em có linh cảm rằng nếu em đến bờ sông vào buổi tối, anh chắc chắn sẽ xuất hiện. E-em đã đánh cược bản thân mình. Dù cho anh có mắng hay giận em cũng được, nhưng em muốn thấy anh, muốn giải thích, muốn nói cho anh biết là em nhớ anh muốn chết đi sống lại. Em xin lỗi vì đã không nghe lời, xin lỗi vì đã giấu anh, xin lỗi vì tất cả... E-em nghĩ là em thích anh mất rồi."

Jungkook hít sâu và nói một tràng hết những gì mà cậu đã chôn trong lòng bao ngày qua. Những tủi thân trong lòng cứ thế tuôn theo từng câu nói, rồi cậu bật khóc khi vừa kết thúc lời thú nhận của mình. Lần đầu tiên trong gần hai mươi năm qua cậu khóc vì một người, ngỏ lời tỏ tình người con trai mà cậu nghĩ cậu đã đem lòng yêu thương.

Jimin đã lắng nghe cậu nói không sót một từ nào, nhưng thứ duy nhất còn vấn vương trong đại não anh lại là câu nói "em nghĩ là em thích anh mất rồi."

Jimin cũng không hiểu lắm, nhưng anh thấy nhẹ lòng khi nghe cậu nói như thế. Song, Jimin cũng cảm thấy có lỗi. Vào cái lúc mà anh nhận ra Jungkook đã giấu diếm anh, anh cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng. Tựa như những khoảnh khắc gần gũi của họ trước đó chỉ là do cậu cảm thấy áy náy và muốn xoa dịu anh đôi chút. Đúng là thời gian qua, anh có rung động với Jungkook. Cậu dạy anh nấu cơm, an ủi và hứa rằng sẽ cùng anh nghĩ cách để anh lấy lại mái ấm của mình. Thậm chí ôm anh ngủ vào buổi tối. Jimin thật sự đã rung động. Nhưng rồi anh sợ hãi với sự rung động của chính mình. Sợ vì anh trai cậu là người có thể sẽ cướp lấy mái ấm thân yêu của anh, và hơn hết, sợ vì Jungkook có lẽ sẽ không có thứ tình cảm giống như anh. Nhưng có lẽ Jimin lo thừa, mọi chuyện giờ đã ổn cả rồi, và anh sẽ xử lý nốt đám bồng bông này.

Jimin thở dài dùng đôi bàn tay nhỏ xinh của mình nâng mặt cậu lên

"Xin lỗi..."

"V-vâng ạ?"

"Xin lỗi em rất nhiều vì đã khiến em lo lắng như vậy. Thật ra thì... Anh từng thấy giận em lắm, cái ngày mà anh tấn công anh trai của em đó. Nhưng rồi anh cũng sợ hãi. A-anh cũng đã rung động với em. Nhưng anh sợ rằng em không có cùng cảm giác ấy với anh."

Jungkook lắc đầu, định lên tiếng nhưng Jimin lại nói tiếp khiến cậu im lặng lắng nghe

"Uhm... Anh đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Và có lẽ anh thấy hổ thẹn với bản thân nhiều hơn là giận dỗi em. Nhưng anh lại cố chấp cho rằng anh chỉ đang giận em vì em giấu anh. Chậc... Mà cũng không còn quan trọng nữa, mọi chuyện chẳng phải ổn rồi sao Jungkookie? Hm?"

Jimin nở nụ cười ngọt ngào với cậu, lần đầu cậu nhìn thấy nụ cười này, nụ cười soi sáng cả trái tim cậu. Trái tim khô cằn nứt nẻ bao ngày qua như bừng nắng hạ. Jungkook đã thấy Jimin cười, anh cười rất nhiều khi bên cậu. Nhưng nụ cười như thế này thì chưa, nụ cười làm cậu rung động nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa.
Jimin buông hai tay đang nâng mặt cậu xuống, mất đi hơi ấm đột ngột khiến Jungkook hơi hoang mang. Chàng rồng thở hắt một hơi và bảo

"À, lúc nãy Jungkook bảo là thích anh nhỉ?"

Jungkook giật mình, sau đó bối rối gãi phần tóc sau gáy

"E-em... Thì.. E-em... Em thích anh!"

Jungkook ngại đến nỗi hai tai đỏ bừng, mấy chữ lắp bắp thì nói rõ to, vậy mà cái câu quan trọng thì lại chỉ dám lí nhí, mặt cuối gằm xuống không dám ngước lên nhìn Jimin nữa.

"Nghe này Jungkook, nhìn anh đi."

Jungkook buộc phải ngẩng mặt lên và nuốt nước bọt khi cậu lạc lối trong đôi mắt xinh đẹp của chàng rồng.

"Anh cũng rung động với em nữa, Kook."

Jungkook ngơ ngác, nhưng rồi cũng hoang mang đến nỗi mở to miệng. Cậu lắp bắp

"Là.. Có nghĩa.. L-là..."

"Là anh cũng thích em đấy đồ ngốc này."

Chỉ chờ có vậy, cậu nhanh chóng ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt.

"Em, em hạnh phúc lắm Jimin ơi. Em chỉ nghĩ rằng em phải nói hết lòng mình với anh, và em cũng chẳng mong anh sẽ hồi đáp lại tình cảm này của em. E-em, em..."

Chàng rồng nhanh chóng đón lấy những lời nói mà cậu sắp thốt ra nơi chóp lưỡi đầu môi. Hai phiến môi xinh đẹp ôm ấp lấy nhau, biết bao tâm tư không cần phải nói ra đối phương vẫn có thể hiểu thấu. Jungkook cảm thấy tim mình như bị đốt cháy, nóng bỏng trong tình yêu của hai người. Jimin cũng không ngờ rằng anh lấy đâu ra can đảm để chồm tới hôn cậu như thế. Anh chẳng có bất kì kinh nghiệm nào về việc này, Jungkook cũng thế. Hai gã trai tân đáng yêu bắt đầu câu chuyện tình với nụ hôn ngây ngô khờ dại. Họ chỉ đơn thuần là áp môi vào nhau, chỉ vậy thôi. Và bằng bản năng nguyên thủy của loài người, Jungkook nắm bắt thế chủ động. Cậu ngậm lấy môi dưới của Jimin, lúc đầu là cắn, dần dần chuyển thành mút mát, và rồi cậu nhấm nháp cánh môi đầy đặn tựa như đang nếm lấy đường mật ngọt ngào. Jimin cũng ngây ngô làm theo cậu, cả hai trầm mê trong nụ hôn đến quên cả trời đất, nhưng điều quan trọng là họ không hề dùng lưỡi. Đó chính xác là nụ hôn sơ khai nhất mà họ hiểu.

Đến một lúc nào đó đủ lâu, cả hai mới lưu luyến rời khỏi những "cái ôm" của đôi môi. Và rồi tựa trán vào nhau, bắt lấy từng nhịp thở và bật cười sảng khoái. Ôi, Jungkook thề là cậu nhớ thanh âm khúc khích đáng yêu của Jimin đến nhường nào.
"Em thích anh muốn chết luôn ấy." Jungkook nỉ non vào đôi môi anh và Jimin mỉm cười

"Anh cũng thích em đến chết đi rồi sống lại luôn ấy."

Đấy, thế là mọi hiểu lầm dường như được giải quyết bằng chính tình yêu ngốc nghếch của một người một rồng cũng ngốc nghếch nốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro