Ghen tuông và cú lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm nhè nhẹ len vào khung cửa sổ, thổi những cơn mát lành vuốt ve đôi chim cu lần đầu biết yêu đang dính lấy nhau không rời. Jungkook ghé đầu lên bắp đùi săn chắt của Jimin, khẽ ngâm nga vài giai điệu ngọt ngào vu vơ nào đó. Tay anh đan vào mái tóc đen mềm, cảm nhận cái cảm giác mượt mà dễ chịu của từng lọn tóc tràn qua kẽ tay. Xúc cảm từ ngón tay dịu dàng ma sát lấy da đầu, hơi nhồn nhột mà cũng thật dễ chịu không kém.

Sống đến từng tuổi này chàng rồng cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ rơi vào lưới tình với một cậu nhóc loài người. Chắc chắn thế nào mấy lũ rồng có cánh chảnh choẹ cũng sẽ cười vào mặt anh, nhai lại cái điệp khúc "rồng già thích gặm cỏ non" mỗi lần chúng gặp anh. Mà thôi, Jimin không quan tâm. Vì anh đã vớ được em người yêu đẹp trai lại còn dễ thương hết nấc. Nghĩ vậy, chàng rồng cuối đầu thơm vào bên má em người thương rồi lầm bầm

"Tại em mà lũ rồng có cánh sắp có dịp cười vào mặt anh rồi đây này."

"Sao cơ ạ?"

Jungkook hơi đần mặt ra, rồi dường như suy nghĩ hơi sâu xa nên mới buồn bã đáp

"Yêu em khiến cho anh bị chê cười sao? Em xin lỗi nhé..."

Jimin ngây người ra vài giây, anh chỉ muốn đùa một chút thôi, nhưng đâu ngờ được Jungkook lại suy nghĩ xa xôi đến như vậy. Trời ạ! Có chàng trai mười chín tuổi nào đáng yêu hơn thế không nhỉ? lại thích em ấy hơn một chút rồi. Bắt đền đi...

"Ôi không phải đâu Jungkookie, anh chỉ đùa một chút thôi. Lũ rồng có cánh toàn mấy đứa xấu tính trừ Jinie hyung và Joonie hyung, cả Hoseok hyung nữa. Cho nên anh sẽ bẻ gãy cánh bất cứ đứa nào dám chê cười em."  Jimin quả quyết.

"Vâng ạ."

Jungkook khúc khích cười đáp lại. Nhưng rồi chẳng biết suy nghĩ vẩn vơ cái gì nữa, mặt cậu lại xị ra khiến Jimin nom bối rối

"Thế thì sao trông em vẫn còn hờn dỗi kia kìa?"

"Jimin."

"Ít ra thì hãy là Jimin hyung. Tôn trọng thần một chút đi nào."

Jungkook trề môi, dường như chẳng có ý định bổ sung tiếng "hyung" nào vào sau tên người yêu. Jimin thở dài, cũng chẳng buồn nhắc nữa

"Urgh... Được rồi, em nói tiếp đi."

"Thì là mấy người, à không, mấy rồng tên Jin, Joon và Hoseok gì đó ấy..."

"Hửm?"

"Anh nhắc đến họ RẤT nhiều lần rồi." - Cậu nhấn mạnh

"Anh nhắc nhiều đến vậy sao?"

Jimin cảm thấy mờ mịt, nhíu mày hỏi lại. Anh nhớ là đâu có nhiều đến thế đâu nhỉ...

"Tính cả lần này là tận hai lần họ được anh nhắc đến rồi!"

"À, vậy anh xin l- khoan, cái gì cơ Jungkook? Hai lần không phải rất nhiều!"

"Hai lần là số nhiều rồi đó."

Jungkook hậm hực. Trong những cuộc trò chuyện của hai người, Jimin không thường nhắc đến ai khác. Nhưng đã là lần thứ hai những cái tên ấy thoát ra từ đôi môi xinh xắn của anh và Jungkook rất đỗi khó chịu. Cậu đã từng nói chưa nhỉ? Cậu cực kì háo thắng và chiếm hữu. Việc mà ai đó khiến cho Jimin - người mà cậu trao cho sự tương tư tuổi mười chín, dành sự chú ý nhiều hơn một chút cũng khiến cho cậu cảm thấy bức rức, chộn rộn. Kể ra thì hồi trước cậu xem mấy tên rồng có cánh như thần tượng, thế mà bây giờ cậu lại ghen lộn cả ruột lên. Chỉ là Jungkook có quyền được ghen mà đúng không?

Nhưng nhưng nhưng, bạn trai rồng ngốc nghếch của cậu lại không quá thấu hiểu về tâm tư nhạy cảm tuổi mới lớn này, anh vẫn cứ hồn nhiên diễn giải

"Nhưng mấy hyung tốt bụng và còn hiền lành nữa."

"Em cũng hiền lành tốt bụng còn gì."

"Nhưng đâu có giống nhau đâu?"

"Được thôi! Chúng ta chỉ vừa tỏ tình lúc nãy và anh thậm chí còn lấy đi nụ hôn đầu của em, vậy mà bây giờ anh đã muốn chối bỏ trách nhiệm rồi chứ gì!?"

Jungkook cũng không muốn phải chí choé ngay lúc này vì họ chỉ vừa mới tình thương mến thương chưa đầy năm phút trước. Thế nhưng cái tâm trạng nắng mưa thất thường tuổi dậy thì không cho phép cậu suy nghĩ chín chắn đến vậy. Được rồi, anh vừa thổ lộ rằng anh cũng thích cậu, anh vừa hôn cậu, và rồi bây giờ thì anh lại khen người khác hiền lành tốt bụng trước mặt cậu. Đồ tệ bạc!

Jimin thì chẳng thể nào hiểu nỗi mớ bòng bong nhỏ bé đang diễn ra trong đầu Jungkook. Tất nhiên! Sống mấy ngàn năm trên đời ngoài chơi với lũ tôm cá dưới sông thì anh có yêu đương gì ai bao giờ. Nhưng cái gọi là "chối bỏ trách nhiệm" nghe sao mà nặng nề quá. Tự tôn của một vị thần khiến cho rồng ta cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm lớn lao với cậu nhóc loài người và cũng là người yêu anh

"Được rồi đừng giận dỗi nữa, mau lại đây xem nào."

Anh đưa tay vẫy vẫy, nhưng cậu nhóc cáu kỉnh nhà anh chỉ quay mặt đi chỗ khác, ngồi nghịch mớ mô hình rồng xấu hơn anh gấp mười lần. Jimin thở dài, chỉ còn cách tự xáp lại gần Jungkook, anh nũng nịu

"Chúng ta vừa mới làm hoà khi nãy thôi mà, Jungkookie cũng sẽ không muốn hai ta phải cãi nhau ngay lúc này đâu đúng không?"

Cậu nhóc vẫn chưa chịu quay lại nhìn anh, nhưng cũng xiêu lòng hơn phần nào. Thế là Jimin áp cả bầu má phính trắng mềm của mình vào lưng cậu, lần đầu tiên cất giọng nỉ non

"Nào, em có một người bạn trai rồng hàng thật người thật ở đây này, sao em cứ phải nghịch mãi đống đồ giả xấu xí đó thế? Anh xinh đẹp hơn chúng nhiều mà. Mau xoay lại ngắm anh đi Jungkookie."

Cuối cùng thì Jungkook cũng chịu xoay người lại. Cậu nâng mặt anh bằng hai bàn tay và nhào nặn đôi má phính như một sự trừng phạt. Sao má của anh ấy mềm thế nhỉ? Hoàn toàn trái ngược với lớp vảy thô cứng kia khi anh hoá rồng. Có khi nào cắn vào chiếc má này thì mật ong cũng tràn ra ngoài không? Trời ạ! Cái suy nghĩ này vừa vô lý vừa điên rồ hết sức, nhưng Jungkook vẫn cuối xuống cắn má anh thật. Jimin sửng sốt ‘A’ lên một tiếng. Sau đó bù lu bù loa lên án

“E-Em quá là bất kính với thần rồi đấy nhé!!! Sao em dám cắn má của thần vậy hả!?”

Jungkook cười đến là hả hê, hôn cái chóc thật kêu vào hai bên má anh rồi mới chịu buông ra. Jimin trốn vào góc giường, gương mặt phụng phịu và ánh mắt đầy lên án nhìn chằm chằm Jungkook. Song người nhỏ hơn chỉ nhún vai rồi thản nhiên buông lời đe dọa

“Sau này anh mà nhắc đến người con trai khác hay là con rồng nào đấy khác thì em sẽ cắn má anh như ban nãy.”

“Đồ keo kiệt, đồ đáng ghét, thằng nhóc láo toét.”

Jimin cảm thấy lòng tự trọng của thần bị tổn thương một cách nặng nề. Nhóc loài người này cắn anh đã đành ấy vậy mà còn dám buông lời đe dọa anh ư? Rõ ràng lúc nãy còn phụng phịu giận dỗi như bé thỏ non vô hại cơ mà???

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vị rồng nào đó lo lắng cho đôi má đào của mình nên chỉ dám nhích lại giật lấy chăn rồi cuộn tròn như một cái kén nhỏ. Jungkook cười cười lắc đầu bất lực. Nhìn xem có thần thánh nào lại đáng yêu như này không cơ chứ? Cậu nằm xuống cạnh bọc chăn nho nhỏ, dùng cả chân tay kẹp lấy, ôm chặt chiếc kén bao trọn rồng nhỏ của cậu vào lòng. Ừ thì cũng không nhỏ, khi biến thành rồng thì Jimin vẫn đủ quật cậu ra bã. Mà thôi bỏ qua đi... anh vẫn là rồng nhỏ của cậu, của một mình cậu.

“Ngủ ngon nhé, thần của em”

Lắng tai nghe một tiếng “ừ” khe khẽ đáp lại từ Jimin, Jungkook tủm tỉm cười rồi cũng khép mi tiến vào mộng mị. Phải rồi, anh là thần của em, là tín ngưỡng trong tim mà em nguyện dành cả đời này để tôn thờ.

•••

Sáng sớm tinh mơ, những giọt nắng ấm neo đậu nơi ô cửa sổ, vài tia nắng tinh nghịch len lỏi vào phòng đánh thức đôi tình nhân vẫn còn say giấc nồng. Jimin tỉnh dậy trước, rất vui lòng hứng lấy những tia vàng cam ấm áp như một chú mèo con tắm nắng. Anh yêu cái cảm giác này, thật thoải mái làm sao khi mà thứ đón lấy anh mỗi buổi sáng tỉnh giấc là nhiệt độ ấm áp cùng vòng ôm hiền lành của người mình yêu, chứ không phải là bơ vơ một mình dưới lòng sông lạnh lẽo. Jimin cười dịu dàng, tựa trán lên cằm cậu người yêu nhỏ tuổi. Jungkook cũng đã thức giấc nhưng chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu chàng ngái ngủ dụi vào làn tóc mây thơm ngát của vị thần, mắt vẫn nhắm tịt còn miệng thì lèm bèm câu chào thân thương buổi sáng sớm:

"Chào buổi sáng, rồng nhỏ."

"Chào buổi sáng, răng thỏ."

Cả hai tự đặt cho nhau những biệt danh kì cục rồi tự nhìn nhau khúc khích cười trông đến là ngốc nghếch. Cả hai vẫn chưa muốn dậy, họ chỉ đơn giản là nằm âu yếm nhau, bông đùa vài câu nhạt như nước ốc nhưng đủ khiến cho đối phương nhoẻn miệng cười. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Jungkook ngồi dậy nhìn Jimin, nghiêm túc nói:

"Tình yêu, một chốc nữa anh gặp anh trai của em rồi nói chuyện nhé?"

"Anh trai em?"

"Vâng."

Jungkook cười áy náy, tuy rằng họ đã giải quyết với nhau, nhưng nhớ lại dáng vẻ tức giận xen lẫn thất vọng tràn trề của Jimin thì tim cậu lại một lần co thắt. Jungkook dịu dàng vén lọn tóc mai mềm mại ra sau tai anh. Jimin mím môi ngại ngùng, trống ngực đập rộn ràng như thể mở hội.

Anh biết thế này hơi xấu xa, nhưng nhìn Jungkook áy náy thế này trông thật đáng yêu, anh muốn trêu cậu để trả thù vụ gặm má đêm hôm qua. Thế nên Jimin chống một tay nâng mặt, đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào tim cậu, dưới vệt nắng vàng ánh lên màu hổ phách, vừa xinh đẹp động lòng người nhưng cũng vừa bí hiểm đến ngạt thở.

"Tại sao anh phải nói chuyện với anh trai của em? Cho anh lí do nào đó dễ nghe chút đi."

Jungkook nhất thời ngây ra, thứ mị lực chết người từ đôi mắt ấy khiến cậu đánh một cái nuốt nước bọt. Thôi rồi, Jimin luôn luôn trên cơ cậu, đã thế từ vụ lần trước Jungkook vẫn luôn cảm thấy chột dạ. Bây giờ chỉ còn cách xuống nước mềm mỏng năn nỉ chứ chẳng bày trò giận dỗi như hôm qua được, khéo lại bị dỗi ngược thì toang. Đối diện với một Park Jimin trở nên tinh ranh và đầy khó chiều, Jungkook chỉ còn lựa chọn cuối cùng, đó là áp dụng phương châm "một khóc, hai nháo, ba ăn vạ". Không cứng rắn được thì mình làm nũng làm nịu, nũng nịu không được thì làm mình làm mẩy.

Nghĩ như vậy, cậu cười hề hề xáp lại ôm lấy eo anh, cằm đặt lên chiếc bụng phẳng mềm, tận dụng triệt để đôi mắt tròn xoe long lanh của mình mà ngước lên nhìn anh một cách đáng thương

"Jimin phải nói chuyện hoà thuận với anh trai của em kiêm anh rể của Jimin thì sau này em mới an tâm rước anh về nhà được chứ."

"Cậu đừng có mà ba hoa, tôi lớn hơn anh cậu tận mấy nghìn tuổi đấy nhé."

Jimin khõ nhẹ vào mái đầu tròn ủm, suýt nữa không nhịn nỗi mà cười phá lên.

"Đi mà... Jimin không thương em nữa sao?"

Cậu chớp chớp đôi mắt tròn trĩnh, môi dưới còn hơi dẫu ra để lộ nốt ruồi nho nhỏ.

"Ơ, thế bây giờ cậu định dỗi ngược lại tôi chứ gì?"

"Không không không, anh thương em đi."

"Ừ, vậy thì anh thương em ha."

Jimin chẳng kiềm nỗi nữa, anh cười sằng sặc trả lời, hôn chụt lên nốt ruồi nhỏ ở môi dưới cậu, sau đó đẩy Jungkook ra để đứng dậy đi rửa mặt đánh răng. Còn Jungkook, chàng trai mười chín tuổi tội nghiệp, đang nằm nghệch mặt ra đấy, cảm giác như mình vừa bị lừa một cú đậm sâu... Nhưng biết sao giờ, Jimin đủ thông minh và gian xảo để bắt đuôi cậu, cậu nào có dám cãi gì anh đâu, trừ cái lần nửa đêm chạy ra bờ sông la hét như bị dở. Phận trai mười hai bến nước, bến đục bến trong biết đỗ bến nào...

•••

hehehe, tui đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro