Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay với nhau cả buổi trời, hai người hết ôm ấp rồi hôn hít, hôn hít chán chê thì lại tiếp tục dụi vào nhau, cho đến khi có tiếng mẹ Jungkook gọi xuống ăn sáng thì hai người mới miễn cưỡng buông nhau ra, giữ một khoảng cách an toàn rồi mới xuống phòng bếp.

Bà Jeon hơi bất ngờ khi nhìn thấy chàng rồng nhỏ ở phía sau lưng cậu con út của mình, nhưng rồi lập tức cười hiền lành kéo tay anh đến gần

"Jimin đấy à? Con đến chơi khi nào thế? Thật ngại quá vì cô không biết để tiếp đón con. Mấy ngày nay Jungkookie trông mong con đến chơi lắm, thằng bé cứ ủ dột suốt thôi, vậy mà hôm nay trông tươi tắn hẳn lên rồi đây."

Bà vừa hỏi han dịu dàng, vừa vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay anh. Jimin nghe xong cũng cười tủm tỉm liếc nhìn em người yêu đang trề môi lên án người mẹ của mình vì đã lỡ vạch trần sự thật đáng yêu này, rồi anh cũng ngượng ngùng đáp lời

"Con đến khi tối hôm qua ạ. Xin lỗi vì sự đường đột này, đáng lẽ con nên chào cô một tiếng mới phải."

Anh hơi chột dạ, đêm muộn còn đến nhà người ta, bày trò giận dỗi con trai người ta, sáng thì đến tận lúc người ta gọi mới chịu xuống chào hỏi, Jimin cảm thấy anh đã mất điểm trầm trọng trong mắt mẹ chồng luôn rồi. Ủa mà mẹ chồng gì, anh cóc thèm lên xe hoa với thằng nhóc lúc giận dỗi thì chạy ra bờ sông ăn vạ để anh phải lên dỗ nhé.

"Ôi trời! Con không cần khách sáo thế đâu, có đến chơi là được, cô cũng mong con đến lắm đấy. Giờ thì vào ăn sáng cùng gia đình cô nhé?"

"Vâng ạ, làm phiền cô rồi."

Jimin cười biết ơn, thiện cảm đối với người phụ nữ hiền hậu ân cần trước mắt cũng tăng lên gấp bội. Bà Jeon vỗ nhẹ vào vai anh cùng câu trách yêu "phiền cái gì chứ thằng bé này". Jungkook từ nãy đến giờ chỉ mỉm cười nhìn mẹ và anh người yêu nói chuyện, cái khung cảnh ấm áp này khiến lòng cậu lâng lâng. Và trong một khắc, cậu đã mong một ngày nào đó, hai người sẽ cùng nắm tay nhau bước xuống nhà, mẹ cậu sẽ cười thật hiền từ hỏi thăm vài câu quen thuộc và Jimin khúc khích đáp lại những câu như "Vâng thưa mẹ" thật dịu êm tựa như trật tự của cuộc đời này vốn dĩ là như thế.

"Này! Em ngẩn ngơ cái gì đó?"

Anh huých nhẹ vào tay cậu khiến cho Jungkook hoàn hồn khỏi cơn mơ mộng. Cậu mím môi cười, nửa thật nửa đùa mà trả lời anh

"Em vừa nghĩ đến cảnh anh cũng gọi mẹ em là 'mẹ' và gọi em là 'chồng yêu của anh' á."

"Tào lao! Nếu có thì người được gọi 'chồng yêu' cũng phải là anh nhé."

Vị thần bĩu môi bắt bẻ, Jungkook kẹp lấy bờ môi mềm dẻo thơm ngọt của anh bằng hai ngón tay và bóp nhẹ mấy cái. Phải chi nó mà phát ra tiếng 'chíp chíp' thì thú vị phải biết.

"Không, em sẽ không gọi anh bằng chồng đâu."

"Tại sao? Em keo kiệt quá đi mất."

Trước khi Jimin kịp giận dỗi thêm lần nữa, cậu chàng cuối xuống âu yếm thì thầm bên tai anh

"Em thích gọi anh là Thần của em hơn."

Trong khoảng thời gian ước chừng vài giây đồng hồ, Jimin cảm thấy rõ ràng rằng tim mình đã buông lơi vài nhịp, rồi lại rộn ràng tựa tiếng trống thăng hoa trong những khúc nhạc tình. Cảm giác này thật kì lạ quá, người đời gọi anh bằng cái danh xưng "Thần" chẳng phải là việc hiếm lạ gì cho cam. Thề mà ba tiếng "Thần của em" này còn bao hàm thêm những hương vị cảm xúc khác, non nớt mà đầy nồng nhiệt, tình cảm này tựa như tín ngưỡng vĩ đại mà em ấy sẽ dùng cả đời mình để tôn thờ. Jimin cũng chẳng biết nên đặt tên cho cảm xúc này là gì, vừa cảm động cũng vừa rung động. Tình yêu vốn là một thực thể tồn tại vô hình, không mùi mà cũng chẳng vị. Nhưng chàng rồng lại nghĩ, vị thần tình yêu sẽ ban cho những kẻ say tình một giác quan nào đó thật đặc biệt, giống như anh bây giờ. Jimin ngửi thấy mùi hoa lưu ly, thứ mùi hương thanh mát tinh khôi nhưng không kém phần ngọt ngào, thứ mùi hương của một tình yêu thủy chung mà tha thiết, một tình yêu như khắc sâu vào da vào thịt. Anh nếm được vị ngọt nơi đầu lưỡi, lan xuống thấm đẫm vào tận tim gan, đâm chồi những mầm hoa tình yêu dẫn dụ đàn bướm nhỏ, có lẽ vì thế mà dạ dày thường có cảm giác nhộn nhạo xuyến xao. Có thật là tình yêu tồn tại vô hình không? Khi mà Jimin vừa nhìn thấy được ở một tương lai gần, khi mà cả hai tóc đã hoa râm, đôi tay hằn những vết nhăn nheo nhưng vẫn đan lấy tay đối phương không hề tách rời.

"Jiminie và Jungkookie, hai đứa làm gì ngoài đó thế?"

Bà Jeon ló đầu ra từ phòng bếp gọi hai chàng trai trẻ, nhờ vậy mà bà nhìn thấy được cảnh hai đứa lúng túng tách nhau ra một khoảng rộng. Cả hai chàng trai với đôi má ửng màu đào, Jungkook mím môi sờ sờ chóp mũi, còn Jimin thì bối rối vén tóc mai hòng che đi áng mây hồng còn đọng trên má.

"Hai đứa mau vào ăn sáng nào, cô làm xong rồi đây."

"Vâng mẹ."

Bà Jeon cười tủm tỉm liếc nhìn hai chàng trai, rồi giả vờ như chẳng phát hiện ra điều gì khác thường mà quay vào phòng bếp. Nhưng Jungkook biết tỏng rằng mẹ mình đã nhận ra cái gì đó giữa hai người.

Ngồi vào bàn ăn, Jimin mới bình ổn lại được tâm trạng sau cái lần xém chút bị bắt quả tang lúc nãy. Còn tên bạn trai anh thì cứ cười ngả ngớn rồi nháy mắt với anh từ nãy đến giờ, trông phát ghét.

"Anh Yoongi của con đâu rồi nhỉ? Thằng bé định không xuống ăn sáng sao?"

"Con không biết nữa mẹ ạ, chắc anh ấy lại làm việc đến tờ mờ sáng mới ngủ đây mà."

"Tchh, cái thằng bé này, tham công tiếc việc thế làm gì. Thôi cứ để anh con ngủ thêm lát nữa đi."

Vừa dứt lời thì tiếng lê dép chậm chạp truyền đến, Yoongi trong bộ pijama xộc xệch cùng mái tóc lộn xộn như ổ quạ bước vào, trước khi ngồi xuống bàn ăn hắn còn đánh một cái ngáp dài.

"Con xuống rồi đây, nhà mình có khách sao?"

Gương mặt quen thuộc kia làm cho Jimin nhớ đến ngày hôm đó, tên này dám đặt thêm cả chục cái máy rút nước xuống sông, mỗi một chiếc máy được gắn xuống là mỗi lần Jimin giận đến điên người. Nếu Jungkook không có mặt ở đó, có lẽ anh sẽ xé xác tên này ra như xé giấy, mặc kệ việc anh sẽ phải lãnh sự trừng phạt từ các vị thần tối cao khác vì tội danh sát hại con người. Nhưng Jungkook bảo rằng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả cả rồi, Jimin cũng phải cư xử cho lễ độ, dù gì bản thân cũng là thần, không nên lỗ mãng quá

"Xin chào, anh là anh trai của Jungkook nhỉ? Tôi là bạn của em ấy."

Jimin mỉm cười đáp nom đến là hiền lành vô hại, nhưng thật chất anh vẫn còn hơi ấm ức và khao khát mãnh liệt dâng trào muốn được đấm người trước mặt. Rồi Jungkook nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, vuốt ve dịu dàng những đốt ngón tay, vuốt đến trái tim anh cũng mềm nhũn.

"Jiminie là người giúp Jungkookie khi thằng bé trượt chân té xuống sông đấy, con chào hỏi người ta cho tử tế xem nào."

Bà Jeon vỗ vào lưng hắn một phát tỉnh cả ngủ. Yoongi cũng cười cười chìa tay ra chào hỏi

"Tôi là Min Yoongi, anh trai của Jungkook, rất vui được gặp cậu, cảm ơn vì đã giúp đỡ thằng bé."

"Tôi là Park Jimin."

Jimin lịch sự đáp lại cái bắt tay, nhưng vẫn xấu tính siết mạnh một cái làm cho Yoongi giật bắn người. Ấy vậy mà khi hắn hoàn hồn thì Jimin đã ngoan ngoãn ngồi đó mỉm cười đáng yêu, còn chớp chớp mắt trông thật vô tội, cứ như cái siết tay bạo lực lúc nãy chỉ là ảo giác của hắn vậy.

Bà Jeon bày đồ ăn sáng lên bàn, là bánh mì kèm giăm bông và trứng ốp, đơn giản nhưng bắt mắt và đủ để lấp đầy bụng. Ngay lúc rồng nhỏ vừa cho miếng bánh mì đầu tiên vào miệng thì Yoongi chủ động lên tiếng

"Đây là người mà em nhắc đến với anh sao Jungkookie?"

"Vâng ạ, hơn cả mong đợi của anh nữa chứ gì."

Jungkook nhếch mày đầy tự hào, bạn trai cậu là một vị thần rồng xinh đẹp, ai dám cấm cậu khoe khoang nào?

"Xem ra Jungkookie rất quý Jiminie đấy nhé."

Bà Jeon cũng vui vẻ góp chuyện với một câu nói mờ ám khiến đôi tay đang xé bánh mì của anh hơi khựng lại. Jimin cảm thấy có gì đó là lạ, cứ như mọi người đều biết tỏng anh với Jungkook là gì của nhau và người duy nhất giả bộ giấu giấu diếm diếm ở đây chỉ có mình anh vậy. Khẽ ho khan cái nhẹ để xua đi cái bầu không khí quái dị này, anh lên tiếng hỏi sang một chủ đề khác hòng phá vỡ sự xấu hổ cùng cảm giác kì quặc của chính mình

"Ờ... Ừm, tôi có một thắc mắc, sao anh Yoongi lại họ Min vậy?"

"Ồ, tôi theo họ mẹ. Lúc mang thai tôi thì mẹ tôi khó sinh, bố tôi thương mẹ tôi lắm nên khi ấy bố đã tự quyết định đặt cho tôi theo họ mẹ."

"Vậy sao? Hai bác có tình yêu đẹp thật."

Jimin gật gù cảm thán, tình yêu đẹp như vậy, tiếc là không thể cùng nhau đi đến cuối đời. Ông Jeon mất sớm như thế, cũng đủ biết mẹ của Jungkook đã phải chật vật và vất vả đến nhường nào mới nuôi dạy được hai cậu con trai nên người, một người phụ nữ đáng ngưỡng mộ.

Sau khi xử lý xong mấy lát bánh mì cùng đĩa giăm bông trứng ốp, Jimin theo Yoongi lên phòng để nói chuyện rõ ràng trong lúc Jungkook ở lại giúp bà Jeon lau bàn, rửa bát.

•••

"Cậu ngồi đó đi."

Yoongi chỉ vào chiếc ghế dài gần bàn làm việc và Jimin cũng tự nhiên ngồi xuống. Anh đã quen với sự co dãn mềm mại của chiếc đệm ghế, không còn bỡ ngỡ như ngày đầu bị Jungkook trêu ghẹo là mông có vấn đề nữa.

"Tôi sẽ không dông dài thêm gì đâu, chỉ có một yêu cầu duy nhất, mong anh hãy thu hồi lại đống máy móc chết tiệt đó ngay đi, hoặc là chính tay tôi sẽ biến chúng thành đống đồng nát."

Jimin mở lời đầu tiên, rất kiên quyết và thẳng thắn. Yoongi hơi bất ngờ với tính cách táo bạo của vị thần, rồi hắn bật cười

"Cậu không cần phải tỏ ra thù địch với tôi như vậy đâu. Tôi đã đồng ý với Jungkook rằng sẽ chẳng xâm phạm gì đến dòng sông cả và tất nhiên tôi sẽ không nuốt lời."

"Tôi mong là thế. Vì anh không có ý xấu, nên bù lại tôi sẽ chỉ cho anh một mảnh đất ở phía Bắc, nơi đó địa hình và phong thủy rất tốt, nếu anh muốn thì có thể xem xét thêm về việc xây nhà máy ở nơi đó."

Jimin chống tay lên cằm tốt bụng đưa ra lời khuyên, rồi anh bĩu môi nhẹ khi thấy cái nhướn mày đầy kinh ngạc của Yoongi

"Này tôi hỏi, cậu là gì thế? Trông cậu không nguy hiểm như vẻ ngoài của cậu ngày hôm đó, nhưng cũng không hoàn toàn vô hại như ngoại hình của cậu lúc bấy giờ nhỉ."

"Tôi là thần."

"Thần?"

"Tôi cứ tưởng là Jungkook đã kể hết mọi thứ với anh rồi cơ đấy?"

Jimin nhướn mày, tỏ vẻ không hài lòng khi Yoongi đặt cho anh quá nhiều câu hỏi.

"Ồ không, thằng bé không đề cập đến chuyện cậu là thần hay thứ gì đó đại loại vậy, chỉ đơn giản bảo cậu không phải quái vật."

"Vậy giờ thì anh biết rồi đấy, tôi là thần. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đủ từ bi để trơ mắt nhìn anh và đám đồng loã của anh lấy đi một giọt nước nào từ dòng sông đâu."

"Hình như cậu rất có ác cảm với tôi ấy nhỉ?"

"Không hẳn, nhưng chắc chắn là không có ấn tượng tốt nào dành cho anh đâu. Vậy nhé, chúng ta coi như xong chuyện. Việc tôi đề cập lúc nãy anh cũng có thể suy xét. Nhớ kĩ, tránh-xa-dòng-sông-ra."

Jimin sổ cả tràng dài và chốt lại bằng một câu cảnh cáo, sau đó cuối đầu chào rồi bỏ ra khỏi phòng. Yoongi nhìn theo bóng lưng anh rồi lắc đầu cười, hắn thầm nghĩ người này cũng kì lạ giống như em trai hắn vậy, hai đứa mà về chung một nhà thì thế nào cũng sẽ tạo thành một tổ hợp kì lạ nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro