Drake và ma thuật đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jagi xong rồi ạ?"

Jungkook ngồi trên sofa, cười ôn nhu nhìn bạn trai mình từ trên lầu đi xuống. Jimin hơi đỏ mặt khi người nhỏ hơn bất ngờ đổi xưng hô, anh lúng túng gật đầu rồi nhìn đi nơi khác, lãng tránh ánh mắt tán tỉnh của người kia. Chàng rồng hắng giọng rồi mới thắc mắc hỏi

"Bác gái đâu rồi nhỉ?"

"Mẹ lại sang nhà bà ngoại rồi, hôm nào cũng thế." Jungkook vừa đáp vừa vẫy tay gọi anh lại gần, rồng nhỏ cũng dịu ngoan bước đến với em người yêu.

Jimin cảm thấy tông giọng của Jungkook hôm nay cứ lạ lạ, nhất là lúc nói chuyện với mình, em ấy như thể vừa ăn cả tá kẹo bông, giọng vừa ngọt vừa nhẹ bẫng khiến Jimin muốn nhũn cả chân. Nhưng anh không dám biểu lộ ra ngoài, không thì lại mất uy tín của thần rồng quá. Lỡ đâu mai này cưới nhau về, câu chuyện thần sông cao quý Park Jimin chân đứng không vững chỉ vì giọng điệu ngọt xớt của chồng mình thì bao nhiêu hình tượng anh nhọc nhằn gầy dựng đem đi vứt cho lũ cá tra ăn là vừa.

"Lại đây với em nhanh nào, sao anh cứ nhích từng chút thế?"

Jungkook buồn cười túm lấy anh yêu còn đang lo lắng về một tương lai sụp đổ hình tượng. Cậu ôm anh gọn lỏn vào lòng mình, hít hà mùi hương của cả hai hoà quyện vào nhau nhờ chiếc áo rộng thùng thình của cậu trên người vị rồng.

"Ể? Ngồi thế này kì quá! Nhỡ anh trai em thấy, hay ai đó vào nhà thấy thì biết làm thế nào?"

"Ảnh thấy thì kệ ảnh. Anh có thấy cặp tình nhân nào yêu nhau mà ngồi cách xa 2m bao giờ chưa hả?" Jungkook ôm chặt rồng nhỏ đang vùng vẫy, thần thánh gì mà người bé tí hin, chỉ cần một vòng tay thôi là cậu đã có cả thế giới rồi.

"Nhưng ít nhất cũng đâu có ngồi chồng chất lên nhau kiểu này đâu..."

Vị thần lầm bầm trong miệng, vốn từ kì lạ này Jungkook mới lần đầu tiếp thu. Người sống lâu quả thật phong phú, cậu cảm thấy anh người yêu hơn mình mấy ngàn tuổi vừa thú vị vừa đáng yêu.

"Rồi rồi, anh nói gì cũng đúng hết. Kể em nghe xem nào, lúc nãy Yoongi hyung có nói lời nào quá đáng làm anh khó chịu không hửm?"

Yoongi ngồi trên phòng làm việc hắt hơi một tiếng rõ to, hắn đáng thương lau mũi mà không biết rằng mình bị đứa em trai cưng bán đứng vì rồng yêu của ẻm.

"Không có... Nhưng mà em đừng có nói cái giọng ấy nữa, n-nghe không quen chút nào!"

Jimin ngọ nguậy, mong rằng Jungkook sẽ không thấy được vành tai đỏ ửng của mình, hoặc nếu thấy thì làm ơn ngó lơ giùm cái đi.

"Cái giọng đó? Giọng này ư?"

Jungkook nghiêng đầu, kề sát vào tai Jimin rồi lặp lại, khiến cho da rồng trên người anh dựng đứng cả lên. Trời cao ơi! Hãy trả Jeon Jungkook đáng yêu ngây thơ ngày nào lại cho Park Jimin này đi... Nếu được như thế, anh hứa sẽ không đi cà khịa cái lũ lươn uốn éo kia nữa.

Trong lúc vị rồng đang lúng túng vì hơi nóng nơi vành tai, không biết phải phản ứng lại thế nào thì một tiếng đạp cửa thô bỉ như chiếc phao cứu sinh của đời rồng lại vang lên

"Chào thân ái! Ủa???"

Kim Taehyung - nguồn gốc của tiếng sập cửa đang xớn xa xớn xác chạy vào, nhe răng cười nham nhở, rồi lập tức khựng lại khi thấy trong lòng thằng bạn thân còn có một người khác.

"Bị trâu dí hay gì mà sấn vào nhà người ta kiểu đấy hả!?"

Jungkook cau có vì khoảnh khắc hường thắm bị xen ngang, Jimin thừa dịp đấy thì liền chuồn ra khỏi lòng cậu, ngồi vào phía bên cạnh.

"Không ngờ sau một đêm lại tiến triển nhanh đến vậy..." Taehyung gật gù

"Nói vậy là ý gì đây?"

Jimin nhíu mày, tuy anh và thằng nhóc đối diện hôm trước đã hoà thuận với nhau được một chút, nhưng không có nghĩa là hai người sẽ trở thành một đôi bạn hợp khẩu.

"Ý gì đâu, đang cảm thán thôi mà."

Taehyung cười hề hề xáp lại kế thằng bạn thân rồi xì xầm vào tai cậu

"Nào nào, nói nghe xem ai ở trên?"

"Trên dưới gì cái thằng này!?"

"Aisshh ngại ngùng chi nữa bạn hỡi. Thấy style ôm ấp nhau lúc nãy thì chắc cậu kèo trên rồi phỏng?"

Jimin đen mặt nghe hai đứa kế bên rù rì rủ rỉ, là một vị thần nên các giác quan của anh nhạy bén hơn người khác nhiều, đặc biệt là thính giác. Vậy nên anh đạp tên nham nhở kia một cái rồi lườm mắt bảo

"Bớt nói nhảm coi, bộ tưởng đầu ai cũng nhiều tàu hủ như cậu hả?"

Taehyung xùy một tiếng rồi ngồi ngay ngắn trật tự. Cảm thấy đội hình ổn định rồi thì Jungkook mới lên tiếng hỏi

"Mới sáng sớm đã vác mặt qua đây làm gì? Chưa có cơm cho cậu ăn chực đâu."

"G-Gì chứ! Ai thèm ăn chực. Tớ qua xem cậu có ổn không thôi. Bữa trước còn gọi điện bù lu bù loa với người ta mà nay lại nỡ buông câu bạc tình." Taehyung giả vờ thút thít, còn diễn sâu đến mức lấy tay áo của thằng bạn thân để chùi mũi, bị Jungkook cho thêm một đạp. Thế là chỉ vỏn vẹn một buổi sáng mà Taehyung đã ăn trọn hai cú đạp uyên ương của đôi trẻ.

"Cảm ơn, nhờ phước của cậu nên tớ vẫn rất ổn, thậm chí đi tong cả buổi sáng tình yêu rồi."

"Tchh, chơi đồ cổ không thành lại quay sang trút giận lên bạn bè."

"Chơi cái gì cơ?" 'Đồ cổ' Park Jimin nghiêng đầu đầy thắc mắc. Anh sống mấy ngàn năm rồi, không theo kịp giới trẻ nữa đâu.

"Không có gì đâu ạ."

Jungkook dúi đầu rồng nhỏ vào lồng ngực rồi và chặt lấy, rồi quay phắt sang trừng mắt với Taehyung

"Thật ra thì đúng là tớ có chuyện muốn nói."

"Hửm?"

"Tớ nghĩ chuyện này có lẽ sẽ dính dáng gì đó tới Jimin hyung."

Taehyung đột ngột trở nên nghiêm túc, Jungkook thấy vậy nên cũng thả đầu Jimin ra và ngồi thẳng người lắng nghe

"Chuyện là tớ bỗng nhớ ra được, có một hôm tớ từ nhà cậu trở về thì bắt gặp một kẻ trùm áo đen kín người."

"Thế thì có gì lạ đâu? Lỡ là người đi đường nào đó có gu ăn mặc hơi khác thường chút thì sao?"

"Nghe hết đã. Tớ thấy gã có vẻ đã đứng ở đó từ rất lâu, lúc tớ đi ra gã còn nhìn tớ chằm chặp làm tớ sợ muốn chết. Nhưng kì lạ là gã ta không đuổi theo tớ, mà chỉ đứng ở đó rồi lại nhìn chằm chằm vào nhà cậu."

Jungkook theo thói quen liếc nhìn Jimin, nhưng vị rồng chỉ im lặng suy ngẫm, không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

"Chỉ là hôm đấy Jimin hyung có bảo không được lại gần bờ sông vào đêm tối, sau đó lại còn đụng độ cái gã kì quặc kia nên tớ có hơi rợn da gà."

Taehyung kể lại và chà xát lên cánh tay vì rùng mình. Jungkook cảm nhận thấy bầu không khí có phần chùng xuống, vậy nên cậu lên tiếng hòng an ủi thằng bạn thân

"Không sao đâu mà... Có thể là mấy người vô gia cư tính tình cổ quái thì sao? Cậu đừng lo lắng quá."

"Đúng là có liên quan thật..." Jimin bất thình lình lên tiếng, thành công thu hút mọi sự tập trung

"Sao thế ạ?"

"Chẳng qua là trong thời gian này, các vị thần đang hợp sức để truy vết một con rồng đen đã biệt tích từ lâu."

Giọng Jimin đều đều, mày hơi nhíu lại như thể đang hồi tưởng, sau vài giây anh lại tiếp tục

"Drake là tên của gã, một con rồng Châu Âu chính gốc. Từ rất lâu về trước, gã ta đã phản bội các vị thần, liên kết với các pháp sư tà đạo và dung nạp ma thuật đen. Chính vì vậy, gã ta trở thành tên tội đồ đứng đầu danh sách truy đuổi. Chúng tôi đã có một trận tử chiến với gã, nhưng Drake được bọn pháp sư giúp sức và gã ta lại dùng tà thuật để tẩu thoát. Chúng tôi đã ráo riết tìm gã rất lâu, nhưng Drake cứ như là đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy..."

Taehyung và Jungkook chăm chú lắng nghe, có vài chi tiết họ chưa hiểu lắm, nhưng đương nhiên cũng nhận ra được ma thuật đen chẳng phải là thứ tốt lành gì. Và Jimin thở hắt ra, chậm rãi nói nốt câu cuối cùng

"Cho đến tận bây giờ, các vị thần mới lần ra được chút dấu tích của gã. Cái thứ mùi nhơ nhuốc vì bị bóng đêm cắn nuốt ấy... Dường như Drake đã nuốt lấy linh hồn của một vài người mang trong mình nguồn năng lượng đặc biệt giống như hai đứa để củng cố linh lực rồi."

"Thằng cha đó cũng ghê gớm thật." Taehyung tặc lưỡi nói

"Bởi thế, hai đứa phải tránh xa bờ sông và rừng trúc ra có biết chưa? Có thể là gã sẽ mau chóng đến tìm anh sớm thôi."

Jimin nghiêm túc dặn dò, như thể anh đã lường trước được những việc này từ lâu. Jungkook bây giờ mới đặt câu hỏi

"Tại sao lại tìm anh? Anh giữ thứ gì của gã sao?"

"Hay là anh với gã đó là tình nhân thắm thiết rồi trở mặt thành thù?"

Taehyung không để Jimin trả lời mà lại xen vào, và cậu ăn ngay quả lườm sắc lẹm của chàng rồng

"Không! Vì trong trận chiến năm xưa, anh là người bứng đi 18 chiếc vảy rồng của gã ấy mà."

"..."

Taehyung câm nín không dám nói gì thêm, cậu sợ lỡ mình mà lén phén thì anh ta sẽ bứng trụi tóc của mình như bứng vảy rồng. Cậu dự định khi 60 tuổi mới bắt đầu bị hói cơ, không phải bây giờ...

***

Taehyung nán lại một lúc, nghe Jimin dặn dò một số chuyện liên quan đến gã quái dị kia rồi mau chóng chuồn về, trả lại không gian cho đôi tình nhân trẻ. Lúc ra đến cửa còn không quên nói với Jungkook

"Cậu đối xử với anh ấy cho tốt vào nếu không muốn anh ấy bứng hết tóc cậu."

Cậu ta lè lưỡi với Jungkook rồi chạy biến đi trước khi Jimin kịp nhào lại túm lấy mình. Chàng rồng phồng má thở phì phò vì tức giận, lúc quay lại thì thấy em người yêu đang nhìn mình bằng cặp mắt nhìn idol

"G-Gì thế này...?"

"Hyung, ngầu thật đó."

Jungkook bật ngón cái với anh, và Jimin cười khúc khích

"Ngầu cái gì cơ?"

"Thì 18 chiếc vảy rồng ấy. Nghe oách cực luôn."

Jimin cười bất lực với em người yêu to xác rồi đến ghế sofa ngồi tiếp. Jungkook cứ liên tục cảm thán về sự việc mấy chiếc vảy rồng và vòi vĩnh Jimin kể lại trận chiến lúc đó. Nhưng vị thần chỉ lắc đầu, bảo rằng mình không nhớ, đã mấy ngàn năm trôi qua rồi.

Không phải anh không muốn kể, chỉ là Jimin chỉ nhớ được những sự việc xảy ra với mình lúc ấy, những chuyện còn lại cứ như được phủ một bức màn trắng, anh không thể tìm kiếm được gì bên trong nó cả.

Em người yêu của anh có hơi thất vọng, nhưng rồi cậu lại trở nên lo lắng hơn

"Hyung... Anh làm vậy với gã, lỡ như gã tìm đến gây chuyện với anh thì phải làm sao đây?"

"Hửm? Còn làm sao nữa, anh sẽ bẻ gãy cánh của gã."

Jimin khinh khỉnh nói, anh còn diễn tả lại động tác bẻ gãy cánh một cách hài hước, khiến cho người nhỏ hơn bật cười

"Vậy ra đây là lý do anh không thích rồng có cánh sao?" Cậu tò mò hỏi, mái đầu tròn dựa vào vai anh

"Cũng không hẳn, nhưng đúng một phần. Lũ rồng có cánh chảnh choẹ là sự thật."

Jungkook chỉ cười cười không đáp, lắng nghe rồng nhỏ luyên thuyên về giống loài có cánh thích thể hiện mà anh thấy ghét, sao thần thánh gì mà lại đáng yêu thế nhỉ.

"À phải rồi! Jungkookie, em phải hứa với anh một chuyện."

"Sao ạ?"

Jimin nâng mặt của em người yêu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn sáng trong như mặt hồ mùa thu, nghiêm túc cất lời

"Chúng ta đã có một mối liên kết với nhau. Vì thế, bất cứ lúc nào em gặp rắc rối, hãy gọi tên anh đầu tiên có biết chưa?"

Người nhỏ hơn chớp chớp mắt, sau đó mỉm cười hôn lên khoé môi anh, đáp lại chắc nịch

"Vâng, em hứa."

~o0o~

End chap

Dạo này số ca nhiễm tăng vọt ghê quá, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ cẩn thận nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro