Anh phải đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ở lại nhà Jungkook chơi ba ngày ba đêm, được hưởng thụ mọi đãi ngộ VIP pro nhất. Bà Jeon xem anh như đứa con trai út thứ hai của mình, thậm chí còn cưng chiều hơn "bé Jeon" của bà nữa.

Thái độ của vị thần đối với Yoongi cũng không còn căng thẳng, anh có thể nhìn ra trừ cái lần dại dột đòi lấp sông ấy thì hắn là một người khá tử tế và tốt bụng.

Song, rồng ta cũng nhận thức được rằng mình đã quá bỏ bê công việc của thần rồi, sự vắng nhà của anh mấy ngày nay khiến cho vài tên quỷ nước bắt đầu rục rịch muốn nổi loạn, Jimin phải mau chóng trở về chỉnh đốn lại thôi.

Rồng nhỏ đang tận hưởng đêm cuối ở nhà người yêu, nói nghe hơi căng thẳng nhưng anh chỉ định trở về con sông vài ngày, thậm chí chỉ một ngày rồi sẽ mau chóng quay về với em yêu của mình.

Tất nhiên yêu vào rồi nó lại khác, xa nhau một phút cũng cảm thấy nhớ như cách xa cả một năm. Phải tranh thủ hít hà hương sữa tắm thơm mát trên người nhau được lúc nào hay lúc đó.

Rồng nhỏ chôn mũi vào hõm cổ của Jungkook, khẽ cắn nhẹ lên nốt ruồi bé xinh ở trên đó, để lại một dấu vết khả nghi hơi đỏ bầm.

Đột nhiên, anh cảm nhận được cái thứ mùi nhớp nháp chết tiệt mà anh luôn săn lùng. Thứ mùi ấy ẩn trong hương thơm phát ra từ trên người Jungkook, nhẹ thôi, nhưng thần trí nhạy bén giúp cho Jimin dễ dàng cảm nhận ra nó. Anh căng cứng người, đồng tử biến đổi liên tục giữa màu nâu trà và hổ phách, dấu hiệu cho thấy vị thần đang thăm dò ngọn nguồn nguy hiểm, con ngươi đen láy co lại một lúc sau đó trở về nguyên trạng.

"Sao thế anh yêu?"

Jungkook cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của người trong ngực, cậu khẽ siết lấy eo anh và dùng bụng ngón cái vuốt ve hòng an ủi rồng nhỏ. Jimin nhổm người dậy khỏi vòng ôm, anh thở dài, vươn tay vuốt ve gò má của cậu rồi phiền muộn nói

"Anh cảm nhận được thứ mùi quỷ quái của Drake... Có lẽ bây giờ anh phải đi."

"Đột ngột vậy sao ạ? Anh sẽ quay lại sớm chứ?" Jungkook buồn thiu nhìn anh, xen lẫn với đó là nỗi lo lắng.

"Anh sẽ, thân yêu. Nhớ lời anh dặn, trong những ngày này, đừng tiếp xúc với bất cứ kẻ lạ mặt nào cho đến khi anh quay về, gửi lời đến nhóc bạn của em nữa, nhé?"

"Vâng, em hiểu rồi."

Jungkook gật đầu đáp, và Jimin thơm lên trán cậu. Thần sông Park được em người yêu tiễn ra tận cửa nhà. Jungkook hôn lên bờ môi anh lần cuối, thủ thỉ với anh rằng phải thật cẩn thận, khi trở về không được sứt mẻ miếng nào, rồi dõi theo Jimin đã hoá rồng và ẩn trong màn sương mù, bay đi về phía bầu trời đêm.

Jungkook buồn bã thở dài, họ chỉ vừa yêu đương được vài ngày và Jimin lại phải rời đi. Bỗng dưng chàng trai mười chín tuổi cảm thấy mình giống như người vợ nhỏ tiễn chồng đi lính, bồn chồn và đầy ngóng trông. Người nhỏ tuổi bật cười vì suy nghĩ ấy, nhưng vẫn không khỏi có chút tủi thân.

"Ái chà, đoán xem mẹ vừa trông thấy gì nào?"

Giọng bà Jeon bất ngờ vang lên phía sau lưng làm Jungkook giật nảy người. Cậu quay phắt lại, cứng đờ nhìn mẹ mình, chắc chắn là bà đã thấy họ vừa hôn nhau. Mặc dù Jungkook biết mẹ mình có lẽ đã nhìn thấu mọi thứ từ lâu, nhưng việc bị phụ huynh bắt gặp lúc đang ôm ấp, hôn hít các thứ thì lại là một cảm giác ba chấm khó diễn tả bằng lời.

"M-Mẹ..."

"Hửm? Sao con cứ rụt rè như thiếu nữ mới lớn thế? Mẹ có ăn thịt con đâu." Bà Jeon nhướn mày trêu chọc cậu con út, khiến mặt Jungkook trở nên đỏ lựng.

"Ừm... L-Lúc nãy mẹ thấy gì rồi?"

"Thấy gì cơ? Út cưng đang nói gì vậy, mẹ chẳng hiểu gì cả."

Jungkook bĩu môi nhìn bà mẹ thích trêu chọc của mình, đến cả người trầm tính như Yoongi một lần kia còn bị bà trêu đến đỏ mặt tía tai.

"Thôi nào út cưng, đừng xấu tính thế. Mau nói mẹ nghe xem có chuyện gì đi nào." Bà huých vai Jungkook, giọng điệu giống hệt như lúc cậu nhóc trêu Jimin.

"T-Tụi con... Tụi con đang hẹn hò."

Jungkook hít sâu rồi ngập ngừng nói, cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày mình phải comeout trong cái tình huống bất đắc dĩ thế này.

"Há! Biết ngay mà! Thằng Yoongi cứ thích giấu mẹ cơ."

Bà Jeon mừng rỡ thốt lên, vỗ đùi cái 'đét' như thể vừa trúng sổ số. Jungkook nhìn phản ứng của bà mẹ thân yêu mà ngớ người

"Mẹ không bất ngờ luôn sao...?"

"Có chứ! Mẹ siêu bất ngờ luôn, không thể tưởng tượng được là mẹ đã đoán đúng." Bà Jeon đắc ý nói, còn Jungkook thì bất lực vò đầu

"Không không không, không phải thế! Aissh, vậy mẹ cảm thấy ảnh như nào?"

"Như nào ư? Hừm... Đáng yêu, lễ phép và tốt bụng. Đôi lúc khá kì lạ và bí ẩn, có khi lại ngây ngô như một đứa trẻ. Tóm lại là, trông thì có vẻ vô hại, nhưng thực chất lại chẳng hề bình thường chút nào."

Bà Jeon nheo mắt nêu lên cảm nhận của mình, Jungkook gật gù và lỡ buột miệng nói ra

"Ừm ừm, đúng thế, không bình thường..."

"Ừm hửm?"

Bà Jeon hắng giọng khiến Jungkook nhận ra rằng mình đã lỡ miệng tiết lộ bí mật động trời. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cũng không thể cứ giấu diếm mãi được

"Thật ra anh ấy quả thật không phải người bình thường, anh ấy là rồng thần, vị thần cai quản dòng sông lớn nhất Busan."

Jeon Jungkook trịnh trọng cất lời, hệt như lần đầu tiên anh giới thiệu về bản thân với cậu. Đến đây thì bà Jeon mới thật sự ngạc nhiên, bà ngẫm nghĩ tới điều gì đó, rồi mới ngập ngừng nói

"V-Vậy sông Jimin là..."

"Vâng, nhà của anh ấy. Lúc con rơi xuống sông, anh ấy không hoàn toàn là cứu con, chỉ vì con vô tình rơi xuống lãnh thổ của anh mà thôi. Bọn con đã có chút hiểu lầm, là cái lần Yoongi hyung dìu con về, rồi sau đó chúng con mới đến với nhau như bây giờ." Jungkook từ tốn thuật lại, và bà Jeon thở dài sau tất thảy những thông tin giật gân mà mình vừa đón nhận

"Ôi... Thật lòng mẹ chẳng hề ngờ đến viễn cảnh này. Thảo nào mới đây thôi, mẹ còn thấy ngài ấy đứng ở đây, mà chớp mắt đã biến mất đi đâu."

"Mẹ không thể thấy anh ấy ở nguyên hình rồng được đâu."

Jungkook hướng mắt về phía xa tít trên bầu trời, nơi vị thần đã mất dạng từ lúc nãy.

"Con lo quá, mẹ ơi. Anh ấy bảo rằng đang phải giải quyết một việc, nghe có vẻ khá nguy hiểm, con cũng chẳng biết phải làm sao nữa, chỉ là chẳng thể ngừng lo lắng cho anh."

"Sẽ ổn thôi, con trai. Ngài ấy là thần, vị thần của Busan. Ngài ấy nhất định sẽ nhận được sự cầu chúc của mọi người."

Bà Jeon cũng dõi theo hướng nhìn của con trai về phía chân trời thăm thẳm xa xăm.

***
Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc Jimin rời đi, Jungkook không nhận được bất kì hồi âm nào.

Cậu vô cùng lo lắng, Jungkook đã luôn tự tin vào trực giác của mình, nhưng giờ đây cậu lại bài xích nỗi bất an trào dâng từ trong dạ. Lúc cậu vẫn còn đắm chìm vào dòng suy nghĩ, thì bất chợt tiếng gọi của Taehyung vang lên kéo Jungkook về thực tại.

"Chào thân ái! Làm gì mà như hòn vọng phu thế kia?"

Jungkook ghé ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống thằng bạn thân đang đứng nhe răng cười ngu với mình, cậu hừ một tiếng

"Vọng cái đầu cậu! Sủi về nhà đi, hôm nay không có tâm trạng nấu cơm cho cậu ăn chực đâu."

"Xùy! Cơm nước nỗi gì giờ này, ghé qua rủ cậu đi chơi cho khuây khoả chút ấy mà."

Taehyung chóng nạnh nói vọng lên lầu, nhận lại một cái bĩu môi khinh bỉ từ bạn mình

"Ai thèm đi chơi với đồ ế nhăn răng như cậu? Người yêu tớ dặn phải ngoan ngoãn ở nhà đợi anh ấy về."

"Aisssh, cái thằng chết tiệt này cậu đang nói cái quái gì vậy hả!? Aisshh!"

Taehyung bực tức giậm giậm chân, xem mấy đứa có bồ khinh thường người độc thân thế nào kia kìa. Độc thân là sai sao!? Độc thân vui tính, độc thân sang chảnh, độc thân yêu đời, tại sao lại chà đạp người không có bồ như vậy????

"Ít nhất thì cũng lết cái mông xuống đây tán dóc xí đi chứ? Người ta đã cất công sang tận nhà cậu rồi mà."

Sau 7749 câu rủa thầm trong lòng, Taehyung đành phải xuống nước năn nỉ thằng bạn thân. Jungkook uể oải lết xuống nhà, miệng lầm bầm "Ai mướn cậu sang đâu chứ."

"Con trai con lứa, nhiệt huyết lên tí xem nào! Thiếu hơi bồ mới hai ngày mà ỉu xìu như cọng bún thiu thế hả?"

"Cậu thì hay rồi."

Jungkook trao cho Taehyung ánh nhìn đầy ý vị, như thể muốn nói rằng "Không có người yêu thì im mồm".

Taehyung nhìn thằng bạn không có miếng sức sống nào mà cảm thấy cả người cũng ủ dột lây. Đang suy ngẫm xem nên động viên nó thế nào thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến.

"Jungkookie! Cả Taehyungie nữa."

"Ơ? Jiminssi?"

Jungkook có hơi bất ngờ khi trông thấy người mà cậu nhớ nhung bao ngày qua, nhưng rồi nhanh chóng mừng rỡ chạy đến ôm lấy anh

"Em không ngờ anh lại trở về lúc này đấy! Em nhớ anh muốn chết."

Jimin đứng yên cho cậu ôm chặt lấy, nhưng không choàng tay ôm lại, anh cong môi cười nhẹ, nụ cười không chạm đến khoé mắt.

Tự nhiên Taehyung hơi rùng mình, cậu nhíu mày nhìn Jimin, cảm thấy một tiếng 'Taehyungie' khi nãy nghe sao xa lạ quá. Tầm nhìn của Taehyung rời vào đôi mắt anh, cậu giật thót khi Jimin liếc nhìn lại, đôi con ngươi đen thẳm sâu không thấy đáy. Jimin cười nhẹ với cậu một cái, rồi lại quay sang nói với Jungkook

"Phải rồi, anh có thứ này muốn cho em xem, đi cùng anh một lúc nhé?"

"Tất nhiên rồi."

Taehyung thấy Jimin kéo tay Jungkook, còn tên kia thì cười toe toét bước theo không chút đắn đo. Taehyung đang cân nhắc có nên đi cùng hay không, lòng cậu dâng lên chút lo lắng không tên.

"Không đi cùng à Tae?" Jungkook ngoái đầu lại nhìn Taehyung, trong khi cánh tay vẫn được Jimin nắm chặt kéo đi.

"Thôi, hai người lo mà hẹn hò đi. Tớ ở đây chờ để chốc nữa còn ăn chực."

"Thế ở đây chờ nha. Đừng có đi theo người lạ, coi chừng bị bắt cóc đó!" Jungkook nhe răng đùa, Taehyung cũng mím môi cười, cố đè cái cảm giác kì lạ trong lòng mình xuống.

Chẳng biết vì cớ gì, mỗi lúc trông thấy Jimin hyung và Jungkook dính lấy nhau, Taehyung cũng vui lây, nhưng lần này lại khác, cậu muốn giữ thằng bạn của mình ở nhà hơn. Cậu chàng hơi bực dọc vì không lý giải được cảm giác này, cố bao biện rằng đây chỉ là triệu chứng của mấy kẻ ế lâu năm như cậu.

Nhìn bóng hai người kia khuất dần, hướng họ đi đến là hướng dòng sông, mày của Taehyung càng nhíu chặt. Bỗng một cơn gió lớn quen thuộc quét tới, cát bụi tung lên khiến Taehyung dụi dụi mắt. Để rồi khi mở mắt ra, cậu hoảng hồn trợn ngược mắt, miệng lắp bắp kêu lên

"J... Ji... JIMIN HYUNG!?"


~o0o~

End chap

Omg! Tại sao Taehyung lại hốt hoảng như vậy ta 🙀🙀🙀








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro