Anh ở đây rồi, đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"J... Ji... JIMIN HYUNG!?"

Taehyung đứng bật dậy, thất thần nhìn con rồng trắng đáp xuống trước mặt. Làn gió qua đi, bóng hình một chàng trai với bộ hanbok trắng quen thuộc cũng dần hiện ra. Jimin hớt hãi chạy đến, nắm lấy hai vai Taehyung mà lay lay

"Jungkookie đâu rồi? Có ở đây không!?"

"A-Anh... Anh nói gì vậy? Lúc nãy chính anh dẫn Jungkook đi mà..."

Taehyung lắp bắp, gắng gượng nặn ra một nụ cười, nhưng gương mặt méo xệch của cậu lại khiến cho nụ cười ấy trở nên vô cùng kì cục.

"Có chuyện gì xảy ra thế?"

Hai người nói chuyện hơi lớn tiếng khiến bà Jeon lo lắng chạy ra xem. Lại thấy chỉ có Jimin và Taehyung, còn đứa út nhà mình lại mất dạng, vẻ mặt của hai cậu con trai kia cũng vô cùng khó coi.

"N-Ngài là... Thần sông có đúng không?"

Bà Jeon ngập ngừng hỏi, khiến cho vị thần hơi ngạc nhiên

"Bác đã biết rồi sao?"

Bà Jeon gật đầu, và Jimin không đặt ra thêm bất kì câu hỏi nào nữa. Taehyung không thể giữ được bình tĩnh, cậu kéo tay áo của Jimin, gấp đến nỗi câu cú không đâu vào đâu mà nói

"Hyung... Jungkook cậu ấy..."

Mẹ của Jungkook và Taehyung đồng loạt hướng ánh mắt về phía chàng rồng, nhưng anh chỉ lặng thinh và thở dài. Bà Jeon mắt đã đỏ hoe, run rẩy nắm lấy tay anh mà nói

"Xin ngài hãy bảo vệ thằng bé..."

"Bác đừng lo, con hứa."

Jimin đặt bàn tay ấm áp lên tay bà, vỗ nhè nhẹ để trấn an. Sau đó, anh lại hoá thành một thân rồng thần trắng muốt, bờm lông xanh ngọc bích mượt mà khẽ lay trong làn gió. Anh hướng về phía Taehyung, cất tông giọng trầm hơn bình thường bảo

"Lên nào chàng trai, cậu cũng cần đến nơi an toàn."

Đợi Taehyung yên vị trên lưng, vị thần quay sang cuối đầu chào bà Jeon rồi mới vút bay đi, dù cho anh biết cái chào ấy bà không thể thấy được.

Jimin chở Taehyung về phía Bắc của rừng trúc, thả cậu xuống trước một cái hang nhỏ.

"Này, sao anh biết Jungkook rời đi mà quay về thế?"

"Tôi cảm nhận được ma thuật đen quanh quẩn đâu đó ở hướng nhà Jungkook."

"Thế sao anh không thử cảm nhận xem bây giờ Jungkook đã ở đâu rồi?"

Taehyung lo lắng đưa ra đề xuất, nhưng Jimin chỉ bất lực lắc đầu

"Bây giờ thì không cảm nhận được gì nữa... Có lẽ gã đã đoán ra được mà mở kết giới rồi cũng nên."

"Gã bảo Jungkook đi cùng đến phía bờ sông, nhưng cũng chẳng biết gã có đánh lạc hướng chúng ta hay không."

Taehyung nhíu mày thuật lại, thảo nào cậu cứ thấy 'Jimin' kia không bình thường, nhưng khi ấy cậu cũng chẳng dám chắc chắn điều gì. Vị thần gật đầu nói cảm ơn, rồi hướng về phía hang nhỏ gọi lớn

"Hoseok hyung!"

Tiếng gọi vang vọng vào bên trong, chứng tỏ cái hang này nhìn có vẻ nhỏ nhưng lại rất sâu. Qua vài giây, một chàng trai nom có vẻ hiền lành từ trong hang bước ra, anh ta cười bảo

"Jiminie đó ư? Lâu rồi không gặp em. Hửm, còn đây là...?"

Người tên Hoseok chào hỏi với Jimin, rồi hướng ánh mắt đầy tò mò nhìn sang Taehyung

"Hyung! Drake trở lại rồi. Vị nhà em đang trong tay gã, em phải đi. Còn cậu, nếu muốn về nhà thì hãy bảo Hoseok hyung hộ tống nhé. Tôi đi đây!"

Jimin nhanh chóng dặn dò rồi lại lần nữa hoá thành rồng và bay đi về phía dòng sông.

Taehyung cùng Hoseok ngơ ngác nhìn nhau, qua vài giây định hình, Hoseok liền khôi phục dáng vẻ thân thiện tràn đầy năng lượng

"Chào em, anh là Jung Hoseok, là vị thần cai quản vùng đất này."

Hoseok không ngần ngại tiết lộ thân phận của mình, anh tin tưởng Jimin nên cũng chẳng thiết kiêng dè người được em ấy gửi gắm.

"Kim Taehyung ạ." Taehyung thấy anh dễ gần nên cũng tươi cười đáp.

"Taehyung ư?"

Hoseok trầm ngâm lặp lại cái tên ấy một lần nữa khiến cho cậu chàng khó hiểu hỏi

"Vâng, s-sao thế ạ?"

"A? À, không có gì đâu mà. Chỉ là anh cảm thấy dường như hai ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải."

***
"Jiminie, chậm lại chút. Có chuyện gì quan trọng lắm sao anh?"

Jungkook thở hồng hộc đuổi theo 'Jimin', sao tự dưng hôm nay anh ấy đi nhanh hơn bình thường vậy chứ?

"Hửm? Quan trọng chứ, nó có ý nghĩa rất lớn với cuộc đời anh đấy."

'Jimin' đáp, chất giọng bay bổng như thể từ khoảng không nào đấy vọng lại, vô thực đến mức khiến người ta sởn da gà.

Jungkook nhíu mày, cậu thả chậm bước chân, khẽ đảo mắt xung quanh một vòng rồi như lơ đãng mà hỏi

"Mà anh này, chuyện lấp sông ấy, anh định làm thế nào ạ?"

"Chẳng phải em bảo sẽ thuyết phục anh trai em sao? Em cứ đợi khi nào thích hợp rồi nói, anh sẽ đợi."

Người kia dửng dưng trả lời trong khi Jungkook cứ đi chậm dần, chậm dần rồi dừng bước hẳn. Người kia dường như không nghe thấy tiếng bước chân của cậu nữa nên mới ngoái đầu lại.

Jungkook nhìn thẳng vào cái người đang mang gương mặt của người mình yêu, hồi chuông cảnh báo đánh mạnh trong tâm trí. Cậu run rẩy lùi lại một bước, bấy giờ mới ý thức được rằng xung quanh có gì đó khác lạ. Buổi sáng gần bờ sông vẫn luôn có nhiều người qua kẻ lại, nhưng giờ đây lại vắng lặng như thể nơi này là một vùng đất hoang.

"Anh không phải Jimin..."

Jungkook hoảng loạn nói, chệnh choạng lùi ra sau mấy bước, sau đó quay lưng bỏ chạy về hướng ngược lại, nhưng giữa chừng thì đụng trúng một bức tường vô hình khiến cậu ngã chúi ra sau.

"Tchh, nhận ra hơi sớm đấy."

Người kia tặc lưỡi như thể chán nản, và rồi giọng nói của Jimin dần khản đặc, biến chuyển thành tông giọng trầm đục khó nghe.

Jungkook quay phắt lại thì thấy 'Jimin' đang mỉm cười với mình. Rồi tầng tầng những lớp vảy rồng đen cứng mọc lên trải dài từ cổ trở xuống, kéo theo đó là gương mặt cũng đã biến đổi thành mặt của một gã đàn ông trung niên.

"Đã lâu không gặp, vẫn nhanh nhạy như ngày nào nhỉ, Jeon Jungkook."

Drake hướng Jungkook nở nụ cười, nhưng thứ khiến cậu để tâm chính là câu nói kia

"Ông đang nói cái quái gì thế!?"

"Ồ? Không nhớ tôi à? Cũng tốt, thế thì tôi ra tay cũng đỡ áy náy hơn phần nào."

Gã ta cười cười, điệu bộ cợt nhã khiến Jungkook nổi điên

"Jimin đang ở đâu!? Chết tiệt! Ông đã làm gì anh ấy rồi?"

"Chà, bình tĩnh nào chàng trai, tôi nào dám làm gì rồng nhỏ của cậu. Nhưng với cậu thì có đấy."

Gã nói xong thì hoá thành một con rồng đen Châu Âu hệt như trong mấy bộ phim mà Jungkook từng được xem. Gã vỗ đôi cánh to tướng bay đến chỗ Jungkook rồi dùng chân gắp cậu lên. Móng vuốt sắt bén ghìm chặt khiến cậu chẳng thể nào vùng vẫy.

Drake bay đến dòng sông, trên mặt sông phẳng lặng lúc này lại hiện ra một vòng xoáy nước khổng lồ sâu thẳm. Tim Jungkook báo động kịch liệt, cậu kịp nín thở ngay khi gã rồng đen khoá cậu vào xoáy nước kia. Trong vô thức khi nguy hiểm cận kề, Jungkook đã gọi tên Jimin.

Jiminie, Jiminssi, Park Jimin, thần của em ơi...

Bên tai Jungkook lờ mờ vang lên tiếng của gã

"Không lâu sau xoáy nước này sẽ hấp thụ sạch sẽ linh hồn chứa đầy thần lực của cậu, ma thuật đen của tôi sẽ mạnh lên gấp bội. Để xem lúc đấy Park Jimin sẽ khóc lóc như thế nào khi người tình của cậu ta chỉ còn là cái xác khô đây."

"Đang nói nhảm cái mẹ gì thế hả?"

Một con rồng trắng từ xa lao vun vút tới, không hề ngần ngại dùng đuôi quật vỡ tan nát kết giới vô hình kia.

Đôi mắt hổ phách kiếm tìm thân ảnh người thương, để rồi nhìn thấy cậu đang bị dìm sâu vào xoáy nước đen ngòm. Vị thần tức giận gầm lên, lao về phía Drake và quật gã ra xa, rồi dùng chiếc đuôi to khoẻ của mình quấn lấy Jungkook kéo cậu ra khỏi xoáy nước.

Ai mà ngờ được xoáy nước kia lại cuốn thành một cột nước dài và tấn công về phía cả hai. Jimin cố né đi, anh không tiện đánh trả vì như thế có thể cũng sẽ khiến Jungkook bị thương. Cột nước có sự điều khiển của Drake, đột ngột rẻ hướng để đáp trả lại Jimin một đòn chính xác vào hông anh. Nếu không nhờ lớp vảy cứng, anh nghĩ có lẽ mình đã đi đời nhà ma từ lâu.

Jimin đáp xuống một góc an toàn, trở lại hình dáng một chàng thiếu niên với hanbok trắng tinh, và đỡ Jungkook vẫn còn mê man vì ngộp trong xoáy nước nằm xuống đó. Anh giúp cậu phun hết đống nước trào vào miệng khi nãy, Jungkook ho sặc sụa, vẫn còn dư âm của sự sợ hãi mà liên tục gọi tên thần của cậu

"Jimin... Jimin ơi..."

"Anh ở đây rồi, đừng sợ."

Jimin vuốt tóc mái ướt đẫm nước của Jungkook lên, khẽ vỗ về gò má đã lạnh lẽo kia để trấn an cậu. Và rồi anh xoay người bước đến, đối mặt với Drake cũng đã đáp xuống đang nhìn anh với điệu cười cợt nhã thương hiệu.

Park Jimin đã sẵn sàng cho một trận chiến sống còn ngay tại đây.

***

End Chap

Trải nghiệm up chap mới trong giờ Hoá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro