Seokjin và Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào vị thần xinh đẹp, cậu vẫn nóng nảy như ngày nào nhỉ?"

Drake nói đầy giễu cợt, mang theo một nụ cười mỉa mai, Jimin chán ghét híp đôi mắt đã chuyển sang ánh hổ phách đầy nguy hiểm, và anh cũng cười khẩy đáp lời

"Còn anh thì vẫn cợt nhã như xưa. Thôi cái trò khích tướng đối thủ trước khi chiến nhau đi, Drake."

"À haha, tôi nào dám, ít ra thì lời khen của tôi dành cho cậu là sự thật, hỡi Jimin xinh đẹp."

Jimin tắt nụ cười, không đủ kiên nhẫn để tiếp tục đàm thoại với gã. Chàng trai với hanbok trắng nhanh chóng hoá rồng và chủ động tấn công về phía Drake, đánh một đòn phủ đầu khiến gã chao đảo.

Drake nhíu mày, gã vốn là một tên ma mãnh, nên thay vì phản đòn thì gã lại cố ý tấn công về phía Jungkook.

Cậu nhóc vẫn còn đang lấy lại tinh thần sau cú sốc bị nhấn chìm vào xoáy nước đen ngòm, tức thì một cái đuôi to tướng bỗng quật tới. Jungkook co người nhắm chặt mắt, trong phút chốc, cậu đã nghĩ rằng chỉ vài giây tới thôi cậu chắc chắn sẽ đi chầu ông bà.

Nhưng chẳng có gì xảy ra, Jungkook toàn vẹn ngồi đó, không chút sứt sẹo. Jimin thì có, vài chiếc vảy trắng muốt như muốn rơi ra và đang rỉ máu, ấy vậy mà vị thần vẫn vững vàng che chắn trước mặt cậu.

"Jimin..." Jungkook xót xa gọi, nhưng vẫn không dám lại gần vì sợ sẽ cản trở anh.

"Lùi ra xa một chút và đợi anh, hiểu chứ?"

Jungkook bần thần gật đầu, nhưng cậu đứng còn không nổi, xoáy nước quỷ quái vừa nãy đúng thật là đã hấp thụ kha khá năng lượng của cậu chàng. Jungkook gắng gượng nhích ra xa hết cỡ để Jimin không phải lo lắng, nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi anh một giây nào.

Jimin nghiến răng, trong đầu không ngừng xoay chuyển chiến lược đối phó. Điều khó khăn trong tình huống bây giờ là Jungkook không thể tự bảo vệ bản thân mình, tức là Jimin phải phòng thủ thay phần cậu. Đối mặt với thứ tà thuật quỷ dị kia thì mọi khả năng tự vệ của một người bình thường trở nên vô nghĩa.

Vị thần vừa phải xoay sở để né tránh những đòn tấn công dồn dập, vừa phải giữ cho người yêu được an toàn, để không trái lời hứa với bà Jeon, và cũng với chính bản thân anh.

Gã ta có đôi cánh to lớn làm lợi thế, còn Jimin thì nhờ vào thân hình thon dài. Nhưng có lẽ Drake đã hấp thụ nhiều linh hồn chứa đầy thần lực khác, nên gã ta khoẻ hơn Jimin nghĩ.

Hai người cứ đánh nhau một lúc lâu, trong khi Drake ngày càng khoẻ và linh hoạt hơn, thì Jimin lại dần kiệt sức. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này thì từng mảnh kí ức về trận chiến năm xưa cứ ùa về, gương mặt bị che phủ bởi một màn trắng xoá của những người bạn đã ngã xuống. Jimin không nhìn được mặt họ, anh thấy mình ôm một người và không ngừng trấn an cậu ta, nhưng dù cố thế nào cũng không thể thấy được gương mặt của người trong vòng tay mình.

"Rồng nhỏ..."

Người ấy đã gọi anh như thế.

Đầu đau như búa bổ, còn cơ thể cứ nặng dần như đeo cả chục quả tạ. Dường như vị thần nhận ra điều gì đó, đôi mắt hổ phách trừng to, đồng tử co lại, anh nhận ra rằng gã ta cũng đang dần hấp thụ năng lượng của anh. Drake cố tình gợi lại những kí ức xưa cũ giấu sau tấm rèm trắng, rồi cứ thế trong lúc anh sơ suất, gã ta chậm rãi nhấm nháp năng lượng trong anh.

Jimin nghiến răng gầm lên, phong ấn nguồn năng lượng ít ỏi còn sót lại trong cơ thể, vọt đến quấn lấy Jungkook rồi bay đi tìm đường thoát thân. Anh đã quá sơ suất khi không nghĩ đến việc gã ta có thể dùng bất kỳ cách thức hèn hạ đến nhường nào để hạ gục mình.

Tất nhiên, Drake làm sao có thể để cả hai rời đi dễ dàng đến thế. Gã ta bay đến, cố dùng móng vuốt để bắt lấy Jungkook từ Jimin khiến anh chật vật vô cùng.

"Thật không ngờ, đã mấy ngàn năm trôi qua nhưng hai người vẫn cứ như thế nhỉ?"

Jungkook đang ôm chặt lấy phần bụng mềm mại của rồng cũng ngẩng đầu dậy, nhíu mày khó hiểu nhìn lấy gã

"Vẫn ngu ngốc và vẫn cứ thích liều mạng vì nhau như thế, thật đáng thương đúng không nào?"

Drake cười to nói, những lời của gã ta khiến Jungkook càng thêm mờ mịt. Từ đầu đến giờ, gã cứ như đã quen biết cậu từ trước, gã nói như thể cậu và Jimin đã biết nhau trước đó rất lâu, và cứ liên tục lặp lại việc cả hai chẳng thể nhớ về những điều đó.

Nhưng Jimin thì không đủ nhẫn nại để suy ngẫm như Jungkook, đầu và cả thân thể của anh đều đau ê ẩm. Nếu không kết thúc nhanh thì e là Jimin sẽ không trụ được mất.

"Đừng có nói mấy lời ba hoa kiểu đó nữa, anh hơi lộng hành trên lãnh thổ của tôi rồi đấy."

Jimin lạnh lùng nói, anh phẩy đuôi, từ dưới sông trồi lên cả trăm cánh tay nhợt nhạt bắt lấy Drake rồi kéo xuống, lũ lươn to một cách "bất bình thường" cũng thay nhau quấn lấy gã, dìm xuống dòng nước lạnh lẽo.

Drake chửi thề một tiếng, sao gã lại quên mất Jimin mới là chủ nơi này cơ chứ. Gã chật vật đối phó với lũ lươn và những cánh tay quái dị kia, nhưng xử được đứa này thì đứa khác lại tiếp tục trồi lên và quấn lấy gã.

Chàng rồng nhân cơ hội ấy, giải phóng toàn bộ nguồn năng lượng còn sót lại của mình, lao vun vút về nơi sâu nhất trong rừng trúc.

Sau cả tiếng vật lộn, Drake cũng thoát khỏi mấy sinh vật trơn nhầy kia, leo lên bờ và biến thành người. Nhưng lần này, gã không đuổi theo nữa. Chỉ đơn giản nhìn theo phía hai người rời đi, Drake nở nụ cười quỷ dị, thì thầm với chính bản thân mình.

"Quả nhiên là không nhớ."

***

Jungkook cứ nghĩ rằng họ sẽ đáp xuống một nơi hoang vắng nào đó, vậy mà Jimin lại đáp thẳng xuống trước một ngôi nhà gỗ.

Thân hình to dài trượt một đường trên mặt đất đầy đá, Jungkook cũng văng ra khỏi vòng ôm của anh. Cả hai đều bị thương, nhưng Jungkook chỉ xây xát nhẹ, thương thế của Jimin thì nghiêm trọng hơn nhiều. Cậu thử lay nhẹ anh vài lần nhưng vị thần không tỉnh dậy, Jungkook biết thần của cậu đã triệt để kiệt sức.

"Trời đất! Đứa nào lại ầm ĩ như vậy... Ơ?"

Một chàng trai dáng người cao ráo với bờ vai rộng mở cánh cửa gỗ ra rồi phàn nàn. Nhưng anh lập tức khựng lại khi nhìn thấy Jungkook, rồi lại dời tầm nhìn sang vị rồng nằm bất động bên cạnh. Anh ta im lặng một chút, sau đó mới xoay lưng vào trong rồi kêu oai oái.

"Namjoon à! Ra đây xem Jimin mang theo một thằng nhóc loài người đến đây nè!"

Ngay sau đó, một chàng trai cao lớn khác cũng bước ra, anh ta tiến lại gần Jungkook, đẩy gọng kính như đang đánh giá mức độ nguy hiểm của cậu, sau đó mới mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền hiền hoà như lời chào hỏi. Nhưng anh lập tức nhíu mày khi nhìn thấy tình trạng của Jimin.

"Jin hyung, Jiminie bị thương."

Người được gọi là Jin kia vội vàng chạy đến, Jungkook theo bản năng ôm chặt lấy thân thể của người yêu

"Đừng ôm chặt như vậy! Sẽ làm cho vết thương của em ấy nghiêm trọng hơn."

Jin nói, sau đó đi một lượt kiểm tra thân thể của Jimin. Sứt vài chiếc vảy, bụng phủ đầy vết bầm tím và có thể là vài nội thương nào đó nữa.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Jin vừa hỏi, vừa đặt nhẹ tay lên vết thương, nhẩm niệm một câu thần chú, và Jungkook thấy vết thương hãy còn rỉ máu đã dần khép miệng rồi biến mất hẳn.

"Em không biết, mọi chuyện bắt đầu từ lúc Drake giả dạng Jimin để lừa em đi, sau đó anh ấy giao chiến với gã để cứu em... Và rồi như anh thấy đó."

Jungkook cảm thấy vô cùng có lỗi, nếu cậu lý trí nhận ra sự khác thường của 'Jimin' kia thì sự tình sẽ không đến nông nỗi này. Cậu trai vuốt ve nhẹ lên bờm lông ngọc bích, mắt đỏ hoe khi nhìn thấy những vết xước nhỏ rải rác và ứa máu.

"Drake?" Namjoon đẩy gọng kính, gương mặt trở nên nghiêm túc.

"Yeah, anh đã nghe thấy tin tức từ các vị thần, nhưng anh không nghĩ rằng gã dám lộng hành trên lãnh địa của Jimin. Lại đây nào Jungkook, cậu cũng bị thương."

"Làm sao mà anh biết tên em?" Jungkook ngạc nhiên lại gần Seokjin, nhưng cậu vẫn ôm Jimin thật chặt.

"Thằng bé cứ đi khoe mẻ rằng ẻm có một em người yêu loài người đẹp trai hơn cả anh."

Jin giơ tay, làm tương tự cách anh chữa trị cho Jimin với Jungkook, anh ấy không ngừng ca thán về việc mình đã tò mò thế nào, rằng có người còn đẹp trai hơn cả anh sao.

Namjoon vẫn chìm trong dòng suy ngẫm, hàng tá thắc mắc cứ chảy trong bộ não tri thức của anh.

"Khoan đã, nếu như Drake ra tay trên lãnh thổ của Jimin, thế thì sao em ấy lại thành ra thế này? Chẳng phải khi xưa em ấy còn bứng cả tá vảy của gã hay sao?" Namjoon rùng mình khi nhìn đến vị trí thiếu đi một mảng vảy rồng trên người cậu em.

Vảy rồng vốn rất cứng cáp, đồng nghĩa với việc nếu nó sứt ra thì sẽ đau đớn đến nhường nào.

Seokjin lắc đầu thở dài, từ tốn giải đáp thắc mắc của Namjoon.

"Em thừa biết mà, Joon. Có lẽ gã lại chơi khâm Jiminie bằng thứ tà thuật hèn hạ nào đó cũng nên. Thấy gì không? năng lượng của em ấy đã cạn sạch và thằng bé thì không trở lại thành người được nữa."

"K-Không trở lại thành người được nữa...!?"

***

End chap

Omg, liệu Jimin có trở lại thành người được không đây? 🙀🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro