Twenty-two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch.

Một tiếng thở mạnh phát ra, Taehyung nằm lăn ra đất, hô hấp cũng không còn vững nữa. Y đã cố cầm cự vết thương này mà gượng đi suốt mấy cây số rồi, chân tay bũn rũn còn không thể đứng thẳng người được.

Máu không ngừng chảy, nhưng ít nhất y sẽ không chết trong vòng nửa ngày nếu tiếp tục ấn chặt vào vết thương.

Nhà họ ở xung quanh là rừng, chỉ là một cái làng chài nho nhỏ khuất sau đô thị rực rỡ, vì thế khi khi Taehyung mò ra được tới đường lớn thì bầu trời đã tối sầm, ánh trăng vắt trên đỉnh đầu.

Con phố dẫn vào đô thị lặng như tờ, thi thoảng chỉ có vài bóng người chạy lướt qua trên xe của họ, họ đều liếc qua nhìn y, nhưng một chút lòng thương xót giúp đỡ cũng không hề có. Con người là như vậy đấy.

Vả lại một kẻ đang hấp hối trên con đường vắng thế này, ai biết thật hay giả. Họ chỉ lo mang trong người một lòng đa nghi thật lớn để mà khi Taehyung đang thật sự cần giúp đỡ, thì không nhận được gì cả.

Ánh đèn đường lờ mờ rọi xuống đây, và cái cách lá cây xào xạt liên tục bên tai thật khó chịu. Tiếng xe cộ vụt ngang không một cái ngoáy đầu cũng làm người ta bực nhọc, một kẻ máu lạnh như y thì cũng chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ từ ai ngoài Jimin, nên bây giờ lại cảm thấy không lạ.

Bầu không khí sầm uất của đô thị dần hiện rõ lên trước mặt, nhưng sự vui mừng còn chưa được bao lâu.

Bước chân của y cứ thế chậm dần chậm dần, con đường phía trước nhè nhẹ quay cuồng và mọi thứ bắt đầu đảo lộn. Hơi thở của y yếu dần, yếu dần đi theo từng nhịp bước, như thể đang rút cạn sức lực còn lại.

Dù đúng là bầu trời đã sập tối, nhưng một màn đêm thui thủi khác lại từ từ rọi đến, che khuất ánh nhìn.

Y ngã ra đất, mất đi ý thức.

Chỉ biết rằng khi mình còn đôi chút mơ hồ, ánh sáng lóe đến ngang mắt, rồi mọi thứ lại đen kịch.

...


Cuộc đời của một kẻ sát nhân thì đầy đau thương và không có sự tha thứ. Gieo rắc sự buồn khổ đến người khác, ắt hẳn bản thân sẽ phải gánh chịu tương tự, hoặc là gấp mấy lần. Căn bản là Jimin đã biết rõ điều đó, nhưng một khi anh đã bước vào trong con đường đầy nhơ bẩn này rồi, khi anh quay đầu sám hối liệu có nhận được sự vị tha.

Nên anh đành ngày càng lún sâu vào nó, sống cho đến khi hài lòng, và rồi ngày càng gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, dùng gương mặt phúc hậu của mình che đậy cái tâm bẩn thỉu và độc ác. Nhưng rồi được bao lâu khi mọi thứ sẽ bại dưới cái gọi là nhân quả.

Một kẻ đã lấy đi sinh mạng của biết bao nhiêu con người chỉ vì chỉ tình thì không đáng được tha thứ. Cho dù Jungkook đã thực sự đáp lại đó, thì đó cũng là do thấm quen với sự tàn nhẫn của anh, lâu ngày sinh tình, vốn dĩ tình yêu này không và chưa từng thuần khiết.

Một tình yêu đen đuốc xấu xí, dùng sự hành hạ về tinh thần lẫn thể xác để thuần hóa người còn lại.

Chỉ là anh quá điên cuồng vì cậu, chỉ như vậy thôi.

Mà anh lại không thể dừng lại được.

Giết một sinh mạng, rồi lại hai, rồi lại ba bốn và lên đến hàng chục người, chỉ vì sự ích kỷ và tham lam, mong muốn chiếm hữu cậu về thể xác lẫn tinh thần, hay còn muốn Jungkook phục tùng dưới chân mình và yêu mình say đắm.

Và cái giá phải trả không hề rẻ, đây là ví dụ cho một sự trao đổi gián tiếp với quỷ dữ, mà chính Jimin là con quỷ. Anh đi mãi trong bóng tối và hy vọng nhìn được chút ánh sáng, để khi một vệt sao chổi sượt ngang thì lại hạnh phúc khôn nguôi, nhưng nó sẽ nhanh chóng biến mất khỏi màn đêm.

Sống trong đau thương và tội lỗi để cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi nhưng vô cùng thỏa mãn. Anh chọn như thế thay vì một cuộc sống đầy bình thường như bao người khác.

Một đứa trẻ bị san chấn tâm lý từ khi còn bé, tận mắt nhìn thấy xác chết của bố mẹ ngày ngày thối rữa, thì làm sao lại có thể bình thường được nữa. Cú sốc quá lớn làm cho con người anh ô uế theo những gì mình từng thấy.

Họ đẩy anh ngồi xuống ghế một cách tàn bạo, không mảy may quan tâm anh đã bị thương ra sao khi đã phải chạy trốn khỏi họ. Nhưng mà, tại sao họ lại phải quan tâm cơ chứ.

Phòng chỉ còn anh và một người cảnh sát, xung quanh đầy rẫy camera và một cái máy ghi âm.

"Park Jimin, đầu thú đi"

"Nếu tôi đầu thú, liệu tôi có thoát khỏi tội lỗi của mình được không?" Jimin nhàn nhạt trả lời, đôi mắt vô hồn vẫn còn óng ánh nước.

"Ít nhất chúng tôi cần cậu phối hợp để có thể đóng lại vụ án đã kéo dài biết bao nhiêu năm nay"

"Thả Jungkook đi được không?" Anh run rẩy hỏi, ngước mặt lên.

"Jeon Jungkook, nạn nhân của cậu?"

"Ừ...nạn nhân của tôi...tôi bắt cóc và ép buộc em ấy phải nghe theo lời mình, em ấy không hề liên quan gì cả"

"Cậu đang bênh vực cho một nạn nhân của mình sao? Park Jimin? Hay là bao che đồng phạm của mình"

Jimin nuốt một ngụm nước bọt.

"Mấy người đâu hề có bất kỳ bằng chứng nào để cáo buộc rằng Jungkook có tội, em ấy là mục tiêu ban đầu của tôi"

"Được rồi, vậy là cậu thừa nhận đã bắt cóc, hãm hiếp, hành hạ và nhốt người vô tội"

"Đúng vậy..."

"Vậy... Còn số người này thì sao?"

Cảnh sát quẳng ra một tệp hồ sơ lớn, cẩn thận lật từng trang một. Và dĩ nhiên Jimin nhớ rõ từng gương mặt, những người đã bị anh giết chết một cách dã man.

Anh bật cười nhẹ một cái.

"Tôi.không.biết"

"Đừng có đùa nữa Park Jimin"

"Mấy người có bằng chứng gì?"

"Cảnh sát trưởng đã theo dõi cậu và tên đồng phạm Kim suốt mấy năm nay"

"Không có bằng chứng thì lời chủ tịch nước nói ra vẫn có thể là nói suông" Jimin khịt mũi một cái, nhẹ nhàng đáp lời.

Anh chớp mắt vô cùng nhẹ nhàng và thảnh thơi, bộ dạng dần trở nên bất cần.

"Chúng tôi đã biết được thông tin về gia đình của những nạn nhân tội nghiệp bị tàn sát dã man, những lời cậu muốn nói hãy để dành trước tòa đi"

Jimin cười khẩy khi người đó bước ra khỏi phòng và để anh ngồi lại nơi này.

Ừ thì trước tòa, rồi sẽ cứu vãn được gì cơ chứ?

— ❦ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro