Twenty-three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tạm thời về nhà nghỉ ngơi đi, bọn tôi sẽ tìm cậu lấy lời khai cho lần sau, mong cậu sẽ hợp tác"

"V-Vậy còn Park Jimin thì sao?"

"Cậu ta sẽ bị tạm giam đến khi chúng tôi có đủ bằng chứng để kết tội"

Người kia nói xong liền đứng dậy bỏ ra khỏi phòng cùng với sấp hồ sơ dày cộm. Jungkook bị bỏ lại bơ vơ giữa căn phòng ngột ngạt này, cậu cảm thấy khó thở vô cùng vì áp lực.

Cậu đã từng ước gì Jimin bị bắt đi xử tử đi suốt khoảng thời gian cậu bị hành hạ như thú vật, nhưng không hiểu tại sao bây giờ cậu chỉ muốn cứu lấy anh khỏi tình thế này. Jungkook nghĩ rằng mình đã bị điên mất rồi, nhưng cậu không thể khác đi được, vậy nên cho dù chuyện gì xảy ra cậu vẫn sẽ tìm cách cứu lấy anh bằng mọi giá.

Theo lời người khi nãy thì họ vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để bắt Jimin ra toà xét xử, vì vậy đây là khoảng thời gian thích hợp để cậu có thể hành động. Jungkook sẽ tạm thời về nhà và tìm cách để gặp mặt anh trước đã.

Nghe thật nực cười nhưng chính xác là cậu đang cố giúp một tên tội phạm khét tiếng trốn khỏi tội giết người. Mà trước đây cậu chính là nô lệ tình dục của hắn, hắn cũng đã giết tất cả người thân bạn bè của cậu.

Jungkook chả biết lý do cậu đột nhiên lại bị thuần hoá bởi anh như một con cún vậy, cậu xem anh như báu vật lúc bấy giờ. Càng nghĩ càng thấy sai trái, nhưng cố ghét anh cũng không xong, Jungkook vẫn cứ thấy con người kia thật đáng thương. Cậu bỗng chốc nghĩ về Taehyung hiện giờ không biết sống chết ra sau, theo cậu nhớ thì y chưa chết.

Cậu thở dài một hơi, nghĩ đến việc phải giải cứu Jimin làm cậu đau đầu vì cậu không thể nghĩ ra cách. Jungkook đứng dậy rồi từ từ bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại cậu liền nghe thấy tiếng động phát ra từ đằng trước, ngước lên liền thấy các cảnh sát đang áp giải Jimin đi.

Jungkook muốn gọi tên anh nhưng lại không dám vì sợ họ sẽ đánh anh, nhưng giống như linh cảm nhắc nhở mà anh đột ngột quay đầu lại nhìn cậu, nở nụ cười chua xót với ánh mắt còn long lanh nước. Jungkook cũng chực trào nước mắt nhìn theo anh.

"Jimin..." Cậu yếu ớt gọi, nhưng anh đã khuất khỏi tầm mắt.

Cậu phải cứu anh cho bằng được.

...




Tiếng quạ kêu nghe mà rợn tóc gáy, con đường vắng tanh tối thiu thỉu chỉ có tiếng lá cây xào xạt và tiếng đèn chập chờn. Chiếc xe ô tô từ xa chầm chập chạy trên khúc đường hẻo quánh này.

Đây có lẽ là vật thể duy nhất còn chuyển động ở không gian lúc bấy giờ, bên trong còn có tiếng nhạc phát ra. Người cầm lái là một chàng trai trẻ.

Kéttt

Tiếng xe thắng gấp vang lên làm sởn gai ốc người nghe, sắc lạnh cắt đứt bầu không khí yên tĩnh nơi này. Chàng trai trong xe hoảng hốt thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, gương mặt tái xanh.

"Cái quái gì thế này?" Cậu ta hoảng đến mức không biết nên làm gì, chỉ có thể ngồi một chỗ mà thất kinh.

Bên dưới đường không ai khác chính là Taehyung, y đã kiệt sức mà nằm ở đây được một lúc lâu rồi. Y không biết bằng cách nào mà mình chưa chết, nhưng chỉ có thể nằm một chỗ mà không thể cử động vì quá đau và đã mệt đến rã rời.

"Sao lại có xác chết ở đây chứ?"

Taehyung từ từ ngước mặt lên, trên trán cũng toàn là máu và máu doạ cho người trong xe một phen hết hồn.

"Ơ chưa chết à?" Người đó bình tĩnh lại rồi mới mở cửa xe bước ra ngoài.

Y thều thào cầu cứu, nhưng đến một chữ cũng không bật ra nổi.

"Là người hay là ma đây?"

Taehyung thầm nổi đoá trong lòng, thấy người bị thương còn không cứu, đứng nói nhảm cái gì vậy chứ. Y cố gắng nhúc nhích cơ thể một chút ra hiệu cho người kia.

"Bị thương nặng như vậy... Để tôi đưa cậu đến bệnh viện" Người đó nói xong liền cúi người xuống cẩn thận nhấc Taehyung lên.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, đúng là mạng lớn khi chưa chết ở đây. Lẽ ra y phải mất máu quá nhiều mà tử vong rồi, nhưng không hiểu sao vẫn còn sống sờ sờ như vậy. Đúng là vô lý, nhưng may mắn như vậy thì nên mừng mới đúng, y còn người bạn thân cần phải giải cứu nữa.

"Nhìn mặt cậu quen quen" Người kia tò mò nói một câu, sau đó đỡ Taehyung nằm vào ghế sau xe.

Taehyung không còn sức để trả lời, toàn thân đều bê bết máu chỉ có thể nằm thở hồng hộc.

"Tôi không biết tôi có đang cứu đúng người tốt không nữa...nhìn máu me như vậy làm tôi nghi ngờ ghê... Thôi mà kệ, tội phạm thì cũng chữa trị xong rồi bị gông cổ sau" Cậu ta ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe.

Taehyung nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút cho dù cơn đau vẫn hành hạ y, mặc kệ mấy lời nói nhảm của người phía trước. Taehyung chỉ mong là cả Jungkook lẫn Jimin đều ổn, không biết cả hai đã bị tóm hay chưa nữa. Y liều mạng ở lại giữ chân thuận tiện giết chết hai người kia, nhưng sau đó cũng liền bị thương nghiêm trọng nên không thể chạy theo để xem xét tình hình được.

"Tôi tên Seokjin" Người đằng trước vậy giây trước vừa nghi ngờ, giây sau lại vui vẻ trò chuyện.

Nhưng y cũng chả buồn quan tâm nữa, y đã quá mệt mỏi rồi.

"Trông cậu cũng đẹp trai sáng sủa đó nên tôi không nghĩ cậu là người xấu đâu"

Taehyung bỗng thấy hai tai mình lùng bùng, một lúc sau mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng cũng yên tâm mà chợp mắt, y đã được cứu rồi.

Cầu mong rằng Jimin của y cũng vậy.

— ❦ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro