Twenty-four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung mở mắt ra lần nữa, xung quanh sáng bừng đến khó chịu khiến y phải nhắm chặt mắt lại thêm một lúc lâu. Ký ức cứ mơ mơ màng màng, thần trí bay bổng không rõ mình sống hay chết.

"Tỉnh rồi hả?"

Y khó khăn nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, là người đã cứu mạng y đây mà.

Seokjin gì gì đó.

Sao hắn lại dám nói tên cho người lạ nghe nhỉ?

"Tôi chưa hỏi rõ cậu đây, bị gì mà sao lại ăn hai phát súng vậy hả?" Hắn nhướn mày hỏi.

Taehyung chỉ ho vài tiếng rồi ngồi dậy dựa người vào thành giường, vai và cả gót chân đều đau muốn chết đi sống lại. Nghe bảo uy lực đạn cảnh sát mạnh lắm, không ngờ bây giờ mình được hưởng tận hai phát.

"Nói nhiều quá"

"Hừ, được cứu mạng mà thái độ lồi lõm"

Seokjin liếc xéo y, sau đó thận trọng nói tiếp.

"Người giám hộ của cậu là ai vậy? Bệnh viện đã lục tung hồ sơ lên vẫn không rõ tên cha mẹ cậu là gì? Người nước ngoài lạc sang đây hay gì vậy?"

Taehyung có chút chột dạ, nhưng rồi cũng chớp chớp mắt khó hiểu. Y biết mình đã đốt sạch các giấy tờ tùy thân để phòng trường hợp như thế này rồi, nhưng chẳng lẽ không ai biết y là đồng phạm của Jimin hay sao.

"À tôi mới xem thời sự hồi sáng, cảnh sát trưởng Seoul và cả phó cảnh sát đều bị giết hại trong rừng gần nơi cậu ngất, cậu cũng là cảnh sát sao?"

Y mở to mắt bất ngờ một chút, vậy là hai cái xác của Namjoon và Yoongi đã được tìm thấy rồi. Mấy tên cớm còn lại không lẽ không nhớ việc y cũng là đồng phạm, hoặc chúng chăm vào bắt Jungkook và Jimin nên không nhớ rõ.

"Tôi không nhớ gì cả" Taehyung quyết định, giả điên ngay lúc này sẽ là phương pháp tốt nhất.

"Đừng có đùa, ăn đạn vào vai với chân mà mất trí nhớ cũng hay đấy" Seokjin nhướn mày nhìn y.

"Tôi chỉ nhớ mình bị vứt ra giữa đường"

Seokjin hơi cau mày khó hiểu, rồi lại thôi.

"À và tôi không phải người giám hộ nên không có quyền ở lại bệnh viện qua đêm, hôm nay quay lại xem cậu thế nào thôi"

"Anh không có gì làm sao?"

"Tôi thất nghiệp mà"

Taehyung im lặng một chút.

"Mất việc, hôm qua định lái xe xuống vực cho chết quách cho xong thì gặp cậu, cũng nhờ việc trông cậu thoi thóp đáng sợ vãi chưởng nên tôi sợ chết luôn" Seokjin vừa nói vừa cười ha hả.

Taehyung bỗng nghĩ người này chắc thần trí không bình thường.

"Mà này, sẵn tiện cậu đến ở cùng tôi đi cho tôi đỡ tiền thuê phòng, tôi cũng đang tìm người ở ghép" Hắn xoay xoay cái chìa khoá trong tay rồi nhìn Taehyung.

Y hơi nghi ngờ người này một chút, nhưng nhận ra mình cũng không còn nơi nào để đi chỉ đành gật đầu.

"Haha, thế tôi với cậu làm bạn tốt nhá, đợi vài tuần nữa xuất viện tôi sẽ đón cậu về nhà thuê"

"Vài tuần?"

"Ừ, nếu không muốn mất máu hay gãy xương mà chết thì chờ vết thương lành đi"

Chỉ nghe được tiếng thở dài của Taehyung, người kia cũng không nói gì nữa.

...









"Namjoon-ssi và Yoongi-ssi mất mạng rồi sao?"

"Đúng vậy"

"Nhưng Yoongi-ssi là người giữ tất cả bằng chứng để cho tên Park Jimin này vào tù đấy!"

"Tất cả những gì còn sót lại chỉ là cái máy thu âm và camera trong căn nhà đó, điện thoại đã bị đập nát rồi"

"Thế tên đồng phạm thì sao? Bắt được không?"

"Hắn giết cả hai xong chạy mất, không biết còn sống hay không nữa, chỉ biết họ Kim nhưng đất Seoul này bao nhiêu người cùng họ chứ?"

"Vào camera xem mặt mũi hắn như thế nào đi?"

"Camera chỉ quay được mấy cảnh làm tình tởm lợn của bọn nó thôi, không rõ mặt mũi, mà bọn nó cũng không giết thêm ai nên không có bằng chứng để bắt giữ"

"Chó đẻ!"

Jimin thấy khoé miệng mình giật giật một chút, hai tên đó nói chuyện trước cửa phòng mà không kiêng dè nhỏ tiếng tí nào sao. Mà càng nghe càng thấy thú vị đó chứ, vậy là không có bằng chứng để tử hình sao.

"Kết được tội hoang dâm với trẻ vị thành niên, Jeon Jungkook mười bảy tuổi thì phải"

"Lời khai của nhân chứng thì sao?"

"Nếu thế thì không đủ kết tội tử hình, cùng lắm chung thân"

"Thôi cứ tiếp tục điều tra"

Jimin cười khẩy một tiếng, hai tên cảnh sát nghe tiếng cười của anh cũng quay đầu lại nhìn với ánh mắt dò xét.

"Mày vẫn không chạy được đâu, cứ cười đi"

Một trong hai tên gằn giọng rồi bỏ đi chỗ khác, tên còn lại chỉ cười cười rồi bước ngược vào phòng, nhấc ghế ngồi đối diện với Jimin.

"Cậu tẩy não Jeon Jungkook à?"

Anh nhướn một bên mày không trả lời.

"Thằng nhóc cứ kêu gào là nó tự nguyện, nhưng cả gia đình bạn bè nó đều bị giết một cách kinh khủng"

Thấy anh im lặng, vị cảnh sát nói tiếp.

"Thằng bé mười bảy tuổi, lẽ ra cuộc sống của nó sẽ vui vẻ hạnh phúc biết bao. Nó có nhan sắc, có tài năng, học rất giỏi nhưng đột nhiên mất tích, khi quay về thì đòi sống đòi chết minh oan cho một tên tội phạm"

Vị cảnh sát gõ gõ các ngón tay của mình lên mặt bàn rồi nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Xứng đáng không? Chỉ vì ích kỉ và chiếm hữu mà phá hỏng tư tưởng một đứa nhóc chưa sống được một phần tư cuộc đời"

Jimin khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lay động chút ít.

"Nếu cậu chịu ra đầu thú, bọn tôi sẽ giúp nhóc Jeon trị liệu tâm lí và trả lại cho nhóc cuộc sống mà nhóc vốn xứng đáng nhận được. Còn không thì cậu vẫn sẽ bị tù chung thân nhưng thằng nhóc sẽ sống cô độc cả đời với thần trí không ổn định, có thể phát điên nữa đấy"

"Nói đủ chưa? Không có bằng chứng thì sao cứ phải đổ tội lên đầu tôi vậy?" Jimin đập bàn một cái, trở nên mất bình tĩnh.

"Tùy cậu thôi, nếu cậu còn chút lương tâm sót lại, cậu sẽ biết mình nên làm gì đúng không?"

Vị cảnh sát già nở nụ cười phúc hậu, đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

Tiếng chốt cửa vang lên, tiếng bước chân cũng xa dần, trả lại căn phòng sự im ắng và lạnh lẽo.

Ánh nắng hắt vào cửa sổ cũng đổi hướng và dần dịu đi, vì trời đã gần tối rồi. Một chút tia sáng chiếu vào mắt Jimin khiến anh nheo mắt khó chịu.

Tia sáng đó lướt qua rồi tắt hẳn, biến mất khỏi gian phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro