Twenty-five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Jimin cứ cứng đầu không thú tội sẽ ảnh hưởng đến Jungkook, anh biết và biết rất rõ. Nhưng con tim bảo rằng anh chưa tận hưởng đủ thời gian bên cậu, vài tháng qua thật sự trải qua rất nhanh, nhanh đến mức chớp mắt một cái đã thấy mình ngồi sau song sắt.

Họ quyết định tạm giam anh lại sau một tuần tra hỏi chả ra cái gì, nhưng cái câu hù doạ bỏ tù chung thân cũng chỉ là dụ anh khai ra thôi, phiên toà còn chưa bắt đầu thì họ có quyền gì làm thế, Jimin cũng vốn không phải một thằng ngu.

Nhưng, vì anh không phải một thằng ngu nên anh biết, Jungkook đã bị anh hủy hoại như thế nào. Chỉ đến khi tình huống xấu nhất ập đến, anh mới nhận ra rằng tất cả những gì anh đem đến cho người anh yêu, toàn là bất hạnh.

.

Mặt khác, Jungkook được thả tự do cũng chỉ theo danh nghĩa, cậu đâu phải không biết cũng có người theo dõi mình. Hay nói cách khác, việc Jungkook được họ đưa về nhà của cha mẹ cũng không phải tự nhiên mà có chuyện tốt như vậy. Giấy tờ nhà đứng tên vẫn là mẹ cậu, không có di chúc, vậy thì quyền sở hữu dựa theo pháp luật mà chuyển thành tên cậu. Jungkook đột nhiên lại được hưởng toàn bộ tài sản.

Nhưng vì cái gì chứ? Chả cần biết việc này là đúng hay sai, nhưng cậu chỉ cần Jimin là đủ.

Đúng, giờ đây cậu lại đem mạng sống của mình ra bảo vệ cho tên sát nhân man rợ đó. Hay nói cách khác, dù bản thân Jungkook nhận thức được chuyện này sai trái như thế nào, cậu cũng không hề thấy ghê tởm bản thân, mà ngược lại cho rằng tình cảm này phải làm lay động chúng sinh chứ? Có vẻ cậu điên thật rồi.

Jungkook nhàn nhạt nhìn khẩu súng ngắn trong tay mình, tay cậu đặt trên cò đạn xoay xoay vang lên tiếng rẹt rẹt chói tai. Ngay lúc này, Jungkook ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay chống lên thái dương, bộ dạng vừa lười biếng vừa có chút thong thả. Nhưng sự thật đằng sau dáng vẻ này là trái tim chằng chịt vết thương, cậu chỉ như thế này vì chưa biết Jimin tình trạng như thế nào, cậu đang tạm thời nguội lạnh vô cảm.

Cốc cốc

Jungkook đánh mắt nhìn về phía cửa, ngập ngừng không biết nên ra mở hay không. Hiện giờ cậu biết chắc sẽ có người của bên cảnh sát tức trực bên ngoài nhà để theo dõi cậu, không biết rốt cuộc đột nhiên đến gọi cửa là muốn cái gì.

"Chờ" Cậu lớn tiếng đáp một cách cụt lủn, lê người đi đến cửa chính xoay nắm đấm ra.

"Jungkook"

Là Taehyung.

"Vào trong rồi nói tiếp" Người kia không lãng phí một giây nào, mau chóng nép vào trong nhà sập cửa lại, "Có cảnh sát bên ngoài".

Jungkook thấy có chút kinh ngạc, không ngờ tên này vậy mà còn sống. Nhưng cái bộ dạng băng bó đầy người này là sao đây.

"Vừa từ cõi chết về à?" Cậu nhíu mày hỏi.

"Gần như vậy, anh mày trốn viện sang đây đấy"

Jungkook nhận ra đây là lần đầu cậu cùng với người này nói chuyện tử tế thì phải.

"Trốn viện? Anh vào viện mà không bị lộ danh tính sao?" Jungkook theo chân người kia về sofa.

"Giấy tờ cũng tiêu hủy toàn bộ rồi, giờ tao so với một kẻ ngoại quốc vượt biên sang đây cũng có thể xem là như nhau đó" Taehyung thả người lên sofa, khẽ nhăn mặt vì mấy vết thương lại nhói lên, "Còn chưa nói tao đang giả vờ bị mất trí nhớ".

Jungkook mơ hồ cũng đoán được y đã lợi dụng lòng tốt của người qua đường nào đó để được cứu sống rồi, song vừa đủ sức chạy trốn liền bỏ sang đây.

"Sao anh lại biết nơi này?" Đột nhiên có một khúc mắc khiến cậu phải liền hỏi.

"Trước đây tao cùng Jimin theo dõi mày từng bước đi, làm sao nơi này bọn tao lại không biết?" Taehyung ngửa cổ nhìn trần nhà.

Cũng có lí, Jungkook nghĩ.

"Thế, định cứu Jimin sao đây?"

"Không, tôi không nghĩ cách nữa" Jungkook nhẹ nhàng mỉm cười.

"Cái đéo gì cơ?" Taehyung thẳng lưng dậy nhìn về phía cậu, ánh mắt chứa đầy sự thất kinh.

"Tôi không nghĩ cách để cứu Jimin nữa, tôi quyết định rồi"

"Mày dám bỏ mặc Jimin bị họ tử hình sao?" Y nhào đến nắm lấy cổ áo của Jungkook, gương mặt nhăn nhó cả lại vì tức giận. "Tao tưởng mày yêu nó?"

"Anh bình tĩnh đi, chiều nay có phiên toàn xét xử đấy, nếu ra tay với tôi không phải Jimin sẽ bị phán ngay tội chung thân sao?"

Taehyung mở to mắt trong sự giận dữ, có vẻ như y càng không tin được những gì Jungkook vừa nói. Nhưng rõ ràng là y chả suy luận gì nữa, Jungkook nào có bảo sẽ bỏ rơi Jimin đâu chứ.

"Vậy nhé, tôi đi tắm rửa đây"

...

Phiên toàn sắp bắt đầu rồi.

Jungkook tiến lên bục, nhàn nhạt đánh ánh mắt xung quanh. Người đến xem đông như thế này rốt cuộc là sao chứ, vì vụ án này lớn sao? Nhìn xung quanh thì chả có ai là cậu quen biết cả, chỉ có Taehyung bằng cách nào đó lại trà trộn được vào đây.

Đứng một hồi, họ mới đưa Jimin ra.

Nhìn thấy thân hình nhỏ gầy của anh, lòng Jungkook đau như bị xẻ ra làm hai. Cái vỏ bọc bình thản bị gỡ xuống khi đôi mắt cậu cay xè nhìn gò má hốc hác của anh, chắc là lúc bị giam anh chả chịu ăn uống gì rồi.

"Anh ơi..." Jungkook nhỏ tiếng gọi, mà người kia như nghe thấy được, ngẩng mặt dậy nhìn thẳng vào Jungkook, thẳng vào tâm hồn của cậu mà nở một nụ cười hiền hoà.

Riêng chỉ với Jungkook, Jimin mới để lộ ra phần người trong anh. Như thể bao nhiêu đớn đau từ quá khứ, bao nhiêu tội lỗi sẽ tạm được gác qua, dành hết sự dịu dàng đổ vào ánh mắt mà hướng đến Jeon Jungkook.

Phiên toà còn chưa bắt đầu, bên phía Jimin được nhà nước thuê cho một luật sư mà nhìn vào liền biết là rởm, chắc chắn hắn sẽ tìm cách chèo lái mà thêm dầu vào lửa, để Jimin càng dễ vào tù hơn. Còn phía Jungkook, cậu dùng tiền thừa kế mà thuê một luật sư, nhưng để ông ta im lặng.

"Anh gầy đi rồi Jimin" Lúc này hai người đứng cạnh nhau, Jungkook mới có cơ hội nói chuyện với người nọ sau một tuần xa cách.

"Em khoẻ mà đúng không?"

"Em đã cố để ăn đủ bữa như anh dặn, còn ngủ sớm nữa, anh xem em có giỏi không?" Jungkook đưa ánh mắt ươn ướt nhìn anh, như thể đã sắp vụn vỡ rồi.

"Giỏi" Jimin cười tươi như ánh mặt trời vậy, "Không có anh trông chừng em vẫn sống khoẻ là anh yên tâm rồi".

"Bởi vì thế mà anh phải cố lên đấy, em sẽ không để họ đụng vào anh đâu"

Jimin im lặng không đáp, nhìn người nọ đem ánh mắt lấp lánh hướng về phía phiên toà mà lòng cũng nhè nhẹ nhói.

Có đúng thật không? Có đúng là anh đã huỷ hoại một con người chưa đến tuổi trưởng thành không? Một người ưu tú như Jungkook, với tương lai rộng mở, anh đã một chân đạp đổ nó như thế nào vậy? Thật khâm phục bản thân.

Phiên toà bắt đầu sau mười phút, nơi này liền lặng im như tờ.

Bắt đầu bằng mấy câu hỏi đơn giản mà cả hai đều không mất thời gian để đưa ra câu trả lời. Nhưng hầu hết là hỏi về thông tin cơ bản của sự việc này, như gặp nhau từ bao giờ và động cơ bắt cóc.

"Vậy, bị cáo giải thích như thế nào về chuyện giết người hàng loạt đây?"

Không có bằng chứng, Jimin nghĩ thầm trong đầu. Nhưng nhìn qua gương mặt của Jungkook, trong đầu anh lại trở nên rối rắm.

Anh nghĩ đến viễn cảnh nếu vụ án này cứ kéo dài, và cả hai sẽ mắc kẹt như thế này phải mấy năm, mấy chục năm nữa. Rồi Jimin lại nghĩ, trong khoảng thời gian đó Jungkook lẽ ra nên được tiếp tục đi học, tiếp tục là một học sinh ưu tú. Rồi cậu sẽ hạnh phúc như thế nào khi tương lai cậu thật xán lạn.

Nghĩ đến mấy chuyện này, Jimin đau đầu. Anh thầm nhẩm lại lời mà vị cảnh sát già đó nói với anh tuần trước, bỗng lòng lại nhói đau một lần nữa.

"Bị cáo im lặng" Jimin vô cảm buông ra một câu.

Tất cả mọi người, bao gồm luật sư của anh đều hướng ánh mắt kinh ngạc về phía anh.

"Không phải lúc thích hợp để im lặng đâu thưa cậu Park" Người luật sư lên tiếng nhỏ vừa đủ cho anh nghe.

"Jimin...?" Jungkook nhỏ giọng.

Anh liếc mắt sang Jungkook, rồi lại thấy cảm giác tội lỗi dâng đầy trong lồng ngực.

Thì ra yêu là vậy.

Anh từ lâu không còn cảm giác chỉ muốn chiếm hữu thể xác của người trước mắt nữa. Jimin yêu cậu, yêu nhiều đến nổi đánh mất bản thân mình, yêu nhiều đến mức quên mất quá khứ của mình bẩn tưởi đến mức nào, mãi chìm đắm trong sự dịu dàng của người mà quên một sự thật đắng cay.

Anh không xứng.

Jimin lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, anh chỉ muốn Jungkook được viên mãn suốt quãng đời còn lại. Muốn cậu trở về cuộc đời mà cậu nên có, chứ không phải đâm đầu vào một tên tội phạm hình sự như anh.

"Anh yêu em" Jimin dùng khẩu ngữ để nói với Jungkook.

Trước mặt những người khiêu khích mình, Jimin giả vờ cứng rắn để không bị họ cười nhạo, để bảo vệ cái tôi của mình, và cả lúc đấy anh còn muốn bỏ trốn cùng cậu. Nhưng sau khi anh được chính cậu xác nhận, Jungkook có thể sống tốt mà không cần anh, anh đã quyết định rồi.

Hy sinh đời này vì cậu để bù đắp những thương tổn, thì có gì to tát chứ? Nghĩ Jimin này không dám làm sao?

"Đúng, là tôi làm"

"J-Jimin?" Taehyung kinh ngạc đến không tin được vào tai mình.

Jungkook hoảng loạn đến mức không biết nên phản ứng như thế nào, cậu vừa định lên tiếng liền bị người xét xử ngăn cản, vì không đến lượt cậu lên tiếng.

Nhưng Jungkook lúc này còn quan tâm nữa hay sao.

"Thưa, là tôi làm, tôi giết tất cả họ rồi bao che bằng cách vu khống cho Park Jimin" Jungkook nói lớn, như muốn hét cho cả phiên toà nghe thấy.

"Tôi đang là nghi phạm chứ gì? Đúng, tôi là người bắt cóc Jeon Jungkook, hãm hiếp và còn là thủ phạm còn toàn bộ vụ án mạng liên quan đến em ấy. Tôi còn có bằng chứng tôi là người làm những việc đó" Trái lại với giọt nước mắt lăn trên má anh, giọng của Jimin vô cùng vững vàng. "Tôi là bị cáo, và tôi đang thú tội đây"

"Điên rồi" Vị luật sư của Jimin hoàn toàn kinh ngạc. Bởi vì chính hắn lần đầu chứng kiến bị cáo tự thừa nhận tất cả như thế này, kế hoạch chèo lái để khiến Jimin gặp bất lợi vậy mà không cần hành động nữa.

Người xét xử nhìn Jimin bằng ánh mắt phức tạp, sau đó nhìn sang phía Jungkook.

"A-Anh... Tại sao vậy?" Jungkook còn đang dựng trong đầu rất nhiều kịch bản để nhận tội thay anh, bỏ cái mạng này vì anh, vậy mà không ngờ Jimin thật sự làm đến cùng như vậy.

Jungkook bật khóc rồi.

"Em không nên yêu anh Jungkook, và anh vô cùng xin lỗi vì đã khiến em yêu anh"

"Bị cáo đã nhận tội, theo luật pháp thì đối với những tội trạng nghiêm trọng như thế này. Tử hình, tạm giam hai tuần, hình thức tiêm thuốc độc" Phiên toà kết thúc chỉ sau hai mươi phút, nhanh vô cùng và để lại hàng chục người ở nơi này đều chết lặng, "Bãi toà".

"PARK JIMIN!" Taehyung bật dậy khỏi chỗ ngồi, còn đang định nhào xuống sống chết một phen thì đã bị bảo an ngăn lại.

"Rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?"

"Jungkook, anh đã tỉnh ra rồi. Nếu chúng ta đi cùng nhau, thì em chỉ càng khổ thôi"

"Nhưng em chấp nhận mà? Tại sao?" Cậu mếu máo nhìn cái nét mặt tươi cười kia, "Anh hết thương em rồi?".

"Anh thương em, nên anh muốn em hạnh phúc trên con đường đúng đắn hơn... Jungkook à, em hãy nghe lời họ, đi trị liệu tâm lí đi"

"Cái gì cơ?" Cậu há hốc, nhìn người ta áp giải anh đi.

Mọi chuyện xảy ra đường đột và nhanh đến mức khiến Jungkook bị sốc, cậu còn chưa tiếp thu được toàn bộ.

"Đấy là Kim Taehyung, đã điều tra ra được danh tính cậu ta rồi, một cảnh sát trong đội của cựu cảnh sát Kim ở hiện trường vừa báo cáo lại" Vị cảnh sát già đứng ở cửa vào phiên toà nói vào bộ đàm trên vai.

Người vừa báo tin cho ông rời đi, một lúc sau quay trở vào liền dẫn thêm cả hai ba người mặc quân phục.

"Áp giải Kim Taehyung đi"

"Chuyện quái quỷ gì đây? Sao lại bắt tôi? Bỏ tôi ra!" Taehyung còn đang muốn chạy đến chỗ Jimin thì bị kéo lại, chưa kịp phản ứng đã nhận ra hai cổ tay bị cái còng thép sắt lạnh gài vào.

"Loại chuột nhắt như chúng mày không trốn được lâu đâu, chịu tội đi"

Jungkook hốt hoảng xoay mặt lại, đến cả Taehyung cũng bị bắt khiến cậu vừa hoảng loạn vừa sợ hãi. Muốn mở miệng ra gọi tên y, nhưng giờ cậu đang rối vô cùng. Jimin thì thú tội, Taehyung thì đã bị phát hiện ra rồi.

Jungkook thấy xung quanh mình sập tối, như thể tất cả hi vọng đều bị dập tắt. Cả nguồn sống của cậu cũng bị thổi bay đi mất rồi.

Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, là ông trời muốn ép cậu chết đi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro