Twenty-six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời phán quyết đưa ra thật nhẹ nhàng làm sao, nhưng đó là lời quyết định để kết thúc một mạng người. Nói cách khác, đó là sự trừng phạt cuối cùng dành cho những linh hồn khuân vác đầy tội lỗi. Jimin đón nhận sự trục xuất này như một lẽ đương nhiên, vì anh xứng đáng mà.

Anh nghe lén phén, Taehyung vì là đồng phạm nên đã bị phán ở tù chung thân. Đột nhiên Jimin càng cảm thấy tội lỗi hơn, chính bởi vì anh nhận tội nên đồng phạm như Taehyung cũng không còn cách để biện hộ cho mình nữa, đành cắn răng chịu đựng.

Song, Taehyung lại không giận Jimin một câu, y sau khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Jimin thì mới thẫn thờ trong giây lát.

Jimin còn nhớ, lúc đó tự dưng cậu ta thở dài rồi lại trưng ra nụ cười hình hộp của mình, hướng về phía anh hét to.

"Park Jimin! Kiếp này đã lỡ dính vào nhau, chúng ta có chết thì cùng chết"

Lại đột nhiên thấy muốn khóc, Jimin dụi mắt mình vào ống tay áo. Bởi vì đến bây giờ, anh yếu đuối như thế này là do anh tỉnh ngộ ra rồi, anh ý thức được tính nghiêm trọng của những việc làm mình gây ra rồi.

Lớn lên trong nỗi ám ảnh, không có một ai dạy dỗ nên người, Jimin để xã hội khắc nghiệt này nuôi mình lớn. Nhưng đâu phải ai cũng được nuôi thành người tốt, anh lại học cái bản tính muốn gì phải có được cái đó, thành ra bây giờ muốn có được người mình yêu mà xuống tay với biết bao nhiêu người vô tội.

Anh cướp đi sinh mạng những người đó chỉ để giữ Jungkook cho một mình mình, rồi lại không hề nhận ra khi bàn tay mình vấy bẩn màu máu, cũng là lúc không quay đầu được nữa. Không chỉ tay anh bẩn, Jimin thấy từ đầu đến chân mình đều kinh tởm và rác rưởi, nhưng chưa chiếm hữu được cậu, anh chưa dừng lại.

Bây giờ hối hận cũng đã muộn màng mất rồi.

Nếu như Jimin là một người lương thiện, có khi anh đã cùng cậu sống một cuộc sống bình thường. Hoặc là không bén duyên với cậu cũng không sao, chỉ cần nhìn Jungkook hạnh phúc là đủ, anh bây giờ yêu cậu đến mức hoàn toàn có thể cam chịu mọi thứ rồi.

Jimin bỗng nhớ cái ôm của cậu quá đi mất, đành tự ôm lấy bản thân mà an ủi mình.

...

Suốt hai ngày qua, Jungkook như người mất hồn. Cậu ngồi lặng người trước toà án đã được hai ngày rồi, không ăn không uống, cả cơ thể mệt mỏi đến mức mở mắt cũng khó khăn. Cậu vừa nhận ra rằng những phút giây mặn nồng giữa hai người thì ra ngắn ngủi đến thế, mong manh và chóng vánh đến nỗi cậu quên mất cảm giác được ôm Jimin vào lòng mất rồi.

Những cái hôn, những trận hoang ái, những lời ngọt ngào đều lũ lượt rời đi khỏi tâm trí Jungkook. Cứ như một giấc mơ. Vậy thì cậu cũng mong tình cảnh hiện giờ chỉ là một cơn ác mộng, rồi cậu sẽ tỉnh dậy sớm thôi, vẫn còn nụ cười của anh kề bên.

Jungkook vừa đói vừa khát, cả người cũng bẩn thỉu vì đã ngồi lì ở đây hai ngày rồi. Người của phiên toàn đến bảo cậu tiếp nhận liệu trình trị liệu tâm lí, cậu nhất quyết từ chối.

Lúc này cậu mới từ từ đứng dậy, những bước chân cứng nhắc bước trên đường về nhà. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng chúng không thể khóc thêm được nữa. Cậu không biết lí do vì sao một tên tội phạm phá hủy cuộc đời cậu lại khiến cậu sống chết vì hắn, Jungkook thấy mình thật bệnh hoạn khi yêu người ta đến chết đi sống lại.

Jungkook chỉ gột rửa cơ thể qua loa, để mái tóc ướt sũng tiến về phía lò sưởi nằm xuống phía trước ánh lửa nhập nhoè. Ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tự nghĩ trong đầu, hiện giờ cuộc sống cậu còn gì lại đây.

Jimin đến cướp tất cả mọi thứ đi, cướp cả trái tim của cậu, rồi bây giờ định rời bỏ cậu mà đi. Nhưng anh đâu biết, khi anh đi rồi thì Jungkook hoàn toàn cô độc. Cái cảm giác không còn một ai bên cạnh nữa khiến cậu thấy khó thở và ngột ngạt làm sao, đến mức chỉ muốn chết quách đi cho đỡ bực.

Jungkook hoảng sợ.

Cậu biết mình chỉ còn Jimin, hiện giờ cuộc sống cậu chỉ còn anh ở lại mà thôi, nhưng anh cũng sắp đi rồi. Đột nhiên trong tiềm thức loé lên một ý nghĩ, kêu gào cậu làm lại cuộc đời mới đi, quên cái gã sát nhân đã phá hoại toàn bộ cuộc sống của cậu đi. Nhưng Jungkook sợ hãi chính ý nghĩ đó, cậu không thể phản bội người mình yêu được.

Bởi vì Jimin đã hứa rồi, trước cả lúc chết anh vẫn sẽ đi tìm cậu dù anh có cụt một chân. Chỉ cần như vậy thôi, Jungkook sẵn lòng ôm người kia vào lòng rồi chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ, trốn đi đâu cũng được, sống cả đời như hai con chuột nhắt cũng được. Chỉ cần anh đừng bỏ cậu cô độc, giờ cậu còn ai ngoài anh đâu chứ.

Jungkook dù đói đến rã rời vẫn nhất quyết không tìm gì để ăn, chỉ tùy tiện trên đường về mua một bình sữa lớn, uống để lấp bụng, để giữ bản thân không chết đói chết khát.

Jungkook đột nhiên nghĩ đến việc, nếu đã không còn cách nào để kéo Jimin ra khỏi chốn ngục tù đó nữa, thì chẳng phải cậu chính thức không còn gì để mất rồi sao. Không người thân, không bạn bè, không còn bất cứ mối quan hệ nào, vậy sống để làm gì nữa nhỉ? Jungkook nghĩ thầm, song lại nhìn về khẩu súng trên bàn.

Khi tẩu thoát cùng Jimin ở cánh rừng nọ, cậu đã kịp vơ lấy khẩu súng nhét vào lưng quần của mình, chỉ là lúc đấy nó không còn đạn nữa. Hiện giờ cũng vậy, trong cò quay rỗng tuếch, nó như một món đồ chơi thôi.

Jungkook nghĩ một hồi, quyết định tu ừng ực bình sữa bên cạnh. Cậu đứng dậy nhanh chóng rồi mặc vào cái áo măng tô được treo sẵn trên sào.

Cậu đi mua đạn.

...

Jimin lúc này ngồi trong ngục tối, ba bức tường đá cùng cái song sắt khiến anh chán ngấy. Hơn mười năm kể từ khi anh ra tay giết người, đây là lần đầu anh bị bắt giữ, cái cảm giác ngột ngạt này cũng thật khó chịu đi.

Tiếng cửa vang lên ken két, vị cảnh sát già nọ bước vào. Ánh mắt ông dán lên thân hình của Jimin, rồi đi đến gần phòng giam mà ngồi xuống.

Ông thở dài một hơi, ánh mắt vẫn phúc hậu như thế song lại mang nhiều tâm sự.

"Jimin đúng không?"

"Ông đến đây làm gì?" Anh lạnh nhạt đáp, "Tôi thú tội rồi đấy, ông có thể cười cợt rồi".

"Cậu ít nhất đã làm được một việc tốt, à không, là hai" Ông rít điếu thuốc trong tay, xoay mặt đi chỗ khác để nhả khói, "Gọi tôi là chú Jong cũng được".

"Ông có sở thích kết bạn với tù nhân sao?"

"Không, Park Jimin. Cậu nhìn giống con trai tôi, nên tôi chỉ muốn tâm sự một chút" Ông bật cười, cái giọng trầm khàn hiền hậu này lại không hề khiến Jimin có cảm giác như mình bị làm phiền.

"..."

"Nó mất rồi"

"Thì? Tại sao tôi cần phải biết?"

"Cậu biết đấy, Jungkook là một đứa trẻ ưu tú và tài ba. Đọc sơ qua những thông tin về thằng bé lúc điều tra, toàn là những thành tích đáng kinh ngạc, tên của thằng bé lúc nào cũng đứng trong bảng xếp hạng học sinh xuất sắc"

Jimin mím môi, có vẻ đã đoán được những gì ông Jong định nói thêm.

"Nhưng cậu đã cướp đi tất cả Jimin à. Thằng bé mất toàn bộ người thân, mất mọi thứ, trơ trọi với đống tài sản vô nghĩa và căn bệnh tâm lí khó chữa"

"Làm ơn giúp tôi chữa bệnh cho em ấy đi" Jimin đưa ra lời cầu khẩn, như một ước nguyện cuối cùng.

"Nó từ chối mọi lời đề nghị, mà bệnh tâm lí phải cưỡng ép chữa thì không hiệu quả được"

Thấy Jimin không đáp, ông lại nói tiếp.

"Nói về việc tốt. Jimin à, chắc cậu cũng biết rõ làm việc xấu rất dễ nhưng làm việc tốt thì khó gấp mười lần. Nhưng ít nhất thì cậu đã làm được hai chuyện rồi. Cậu thú tội, và cậu trả lại cuộc đời cho Jeon Jungkook, cậu đã giúp thằng bé có cơ hội hạnh phúc với những gì nó xứng đáng có, đây mới gọi là tình yêu"

Jimin bị lay động chút ít, mà mỗi khi nhắc đến Jungkook sống mũi anh lại cay xè.

"Tôi tin cậu yêu Jungkook, nhưng cậu đã đến với thằng bé bằng sai cách rồi. Tôi tin rằng ai cũng có thể trở thành một người tốt Jimin, chỉ là đối với cậu thì quá muộn rồi, hai cậu có duyên nhưng không có nợ" Vị cảnh sát nhìn xuống mặt đất suốt quá trình nói chuyện, không hề đưa mắt quan sát Jimin.

"Tôi chỉ muốn được ở bên người mình yêu, nhưng có lẽ ông đúng. Tôi đã dùng sai cách rồi, tôi không còn xứng nữa"

Jimin bắt đầu khóc, cũng là lúc ông Jong thở dài rồi đứng dậy.

"Không sao, giờ đây cậu đã chứng minh được cậu yêu Jungkook rồi đấy, đầu thú và để thằng bé tiếp tục cuộc đời của mình"

"Tôi có một khẩn cầu" Jimin bò đến phía song sắt, đến gần người cảnh sát kia.

"Nói đi, tôi sẽ cố gắng"

"Ông...có thể tiếp cận Jungkook không? Hãy đảm bảo em ấy sống tốt, tôi xin ông. V-Và nếu được...hãy kể cho tôi nghe về một ngày của Jungkook trôi qua như thế nào, xin hãy kết bạn với Jungkook, hiện giờ em ấy không còn ai bên cạnh cả. Hãy giúp tôi bảo đảm rằng Jungkook sẽ sống khoẻ mạnh..." Giọng nói của Jimin vỡ vụn, đến hoàn thành xong một câu cũng khó khăn.

"Được, xem như tôi tiếp nhận những lời này của cậu như một dạng di chúc. Jimin, bây giờ cậu thấy hối hận với việc mình làm thì dù đã muộn nhưng vẫn là chuyện tốt, hãy để bản thân nhận ra những sai lầm của mình và chấp nhận số mệnh, khi đó cậu ra đi sẽ thanh thản"

Jimin yếu ớt gật đầu, trượt dài xuống sàn gạch, thều thào: "Cảm ơn ông".

Cho đến khi người nọ rời đi, căn phòng lại chìm trong bóng tối, chỉ lập loè ánh đèn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro