Twenty-seven (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày trôi qua vẫn cứ như vậy, thấm thoát đã hai tuần, chỉ còn vài ngày nữa đã đến ngày hành quyết. Jimin không có chút gì gọi là hoảng sợ, chỉ bình thản chấp nhận số phận của mình.

Mà đến bây giờ Jimin mới nhận ra vị cảnh sát đang giúp đỡ anh giữ liên lạc với Jungkook cũng là một đại úy, bảo sao lại có thể đi ra đi vào ngục tù trò chuyện với anh thoải mái như vậy. Mà người này, giống như đang giúp Jimin vui vẻ nốt ba tuần cuối đời, rất có tâm lại còn không than vãn một câu.

Cứ mỗi khi trời tối sầm, bên trong ngục tù đen như mực thì cánh cửa sắt sẽ vang lên ken két, người đó cũng đi vào trong chậm rãi, lúc này thì chính cái kẻ gấp gáp bò đến bên song sắt là Jimin. Đại úy Jong sẽ cẩn thận kể lại cho anh hôm đó Jungkook đã làm gì, đã ăn uống gì và đi đâu, không phải theo dõi mà là trực tiếp đi đến bên cạnh bầu bạn cùng cậu. Khiến cho Jimin vô thức trở nên yên tâm và tin tưởng người này vô cùng.

Ví như hôm qua, Jungkook rời khỏi nhà vào lúc bảy giờ sáng và đến thẳng cục cảnh sát để tìm ông Jong, cả hai bây giờ đã xem như có mối quan hệ hàng xóm 'xa' với nhau. Đại úy Jong giúp Jungkook làm thủ tục sang tên kế thừa các tài sản cho hoàn tất, liền cùng Jungkook đi tân trang lại ngôi nhà, như một người cha vậy. Jimin nghe thấy cậu đã quyết định sống tiếp cuộc sống mới này của mình cõi lòng có chút xót xa, nhưng rồi là hài lòng mà thấy vui hộ cậu.

Đến tầm chiều Jungkook trở về nhà nên ông cũng quay trở về nơi làm việc, một lát sau Jungkook có đến hỏi thăm về Jimin, nhưng ông bảo anh vẫn ổn nên cậu cũng yên tâm trở về.

Khi đó mắt Jimin lấp lánh, là cái vẻ hiền hoà đáng yêu mà đại úy Jong lần đầu thấy từ anh, càng không thể tin được người này đã giết hại bao nhiêu sinh mạng. Anh nhỏ giọng hỏi: "Jungkook còn hỏi gì về tôi không?", rồi lại dõi theo với ánh mắt đầy mong đợi.

Đại úy Jong thấy lòng mình cứ nhoi nhói cho dù hai con người này đối với mình thì cũng chỉ là người dưng.

Hôm nay cũng lại như vậy, ông Jong nhàn nhạt ngồi thuật lại chuyện Jungkook vừa mua một chú chó, rất vui vẻ chơi đùa cùng nó rồi đi dạo khắp Seoul. Jimin lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ rơi nước mắt, bảo là nhớ nụ cười của cậu, không biết dáng vẻ tươi cười chơi cùng với chú cún nhỏ của Jungkook sẽ ra sao. Anh thoáng có chút tủi thân, vì bản thân mình cũng chỉ có thể ngồi đây mà nghe chuyện về cậu.

"Jungkook không quay về trường sao?" Jimin gõ gõ ngón tay mình lên mặt sàn gạch lạnh cóng, ánh mắt đảo sang nhìn lên ô cửa sổ vuông vức bé tí.

"Thằng bé bảo không muốn đi học nữa, tạm thời muốn ở nhà như vậy. Tôi đoán là cần ổn định lại tinh thần trước đã"

"Jungkook có hỏi gì về tôi nữa không?" Jimin thở dài.

"Không còn nữa" Ông Jong lúc này mới nhìn vào mắt Jimin, con ngươi của người kia lấp lánh không biết vì lí do gì, lẽ ra nghe xong câu này anh phải buồn, nhưng đôi mắt của Jimin lại sáng rực rỡ. Anh còn thoáng mỉm cười như trút bỏ được nỗi lo âu bủa vây mình.

"Về việc khám tâm lí, ông thuyết phục được chưa?"

"Jungkook đã tiếp nhận rồi"

Jimin im lặng một lúc, mở miệng đề nghị.

"Ông Jong này, ông giúp tôi điều cuối cùng được không?"

Giọng anh mềm mại thoát ra, lúc gương mặt xinh đẹp quay lại còn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Điều gì?"

"Có thể đẩy nhanh ngày tử hình không? Ngày mai luôn đi, cứ ngồi chờ như thế này tôi thấy mệt mỏi lắm. Nguyện vọng của tôi cũng đã xong xuôi rồi, Jungkook đã sống tốt rồi, ông giúp tôi đi"

Đại úy Jong không đáp, ông sững sờ mất một lúc rồi thở dài.

"Cậu chắc chứ? Đến lúc bị xử tội có muốn rút lại cũng không được"

"Tôi chắc, ông Jong, cảm ơn ông suốt hai tuần qua"

"Được rồi, Jimin" Ông đứng dậy phủi bỏ lớp bụi bám trên quần mình, trước khi mở cửa còn có chút luyến tiếc. "Tội ác của cậu sẽ chấm dứt vào ngày mai"

...

Vào ngày hành xử, thời tiết vô cùng đẹp. Jimin tỉnh dậy với tiếng đập ầm ầm vào song sắt, là một người khác, đến thông báo rằng giờ xử tử chỉ còn một tiếng. Anh không có chút sợ hãi nào, biểu cảm trên gương mặt không động đậy dù một chút, chỉ ngồi dậy vươn vai một cái rồi thẫn thờ nhìn ra ô cửa nhỏ trên vách tường.

Hoá ra bầu trời bên ngoài cũng có lúc đẹp như thế, nhưng anh cũng chưa từng để vào mắt. Cũng như trong mắt Jimin, thế giới xung quanh chỉ toàn một màu đen kịt và anh chỉ muốn phá hủy mọi thứ suốt bao nhiêu năm qua, đối với anh thì cuộc sống này chỉ đầy rẫy mấy kẻ ghê tởm bao gồm cả anh. Chỉ là đến bây giờ, khi anh thấy tâm hồn mình thanh thản hơn bao giờ hết, anh lại thấy cuộc sống thật đẹp.

Những nỗi lo âu rằng tội ác của mình sẽ bị phát hiện, những cơn hoảng sợ mỗi đêm khi một ngày nào đó Jungkook sẽ rời bỏ mình, tất cả đều đã xảy ra rồi, nên anh chả sợ hãi chúng nữa. Vì lẽ đó, hiện giờ anh chẳng còn nỗi lo gì vương vắt trong lòng, có vẻ anh chỉ còn chút ích kỉ duy nhất đọng lại, đó là mong Jungkook đừng quên mất anh. Căm hận cũng được, quay đầu ghét bỏ cũng được, chỉ đừng quên mất sự tồn tại của anh - của Park Jimin từng xuất hiện trong đời cậu.

Tầm mười phút sau, lại có một lính gác đến hỏi anh có ước nguyện gì trước khi chết hay không, nhà nước luôn tạo điều kiện cho các tội nhân mang án tử một mong muốn cuối cùng trước khi chết.

Jimin suy nghĩ hồi lâu, đề nghị họ cho mình ra ngoài ngắm trời một chút.

Đi theo Jimin là hai người khác mặc quân phục, trên tay còn cầm khẩu súng đề phòng trường hợp anh chạy trốn. Nhưng Jimin nào có ý định làm vậy.

"Park Jimin"

Jimin lúc này còn đang đứng im như tượng nhìn bầu trời xanh ngát, thì bên tai lại vang lên âm thanh quen thuộc của một người cao tuổi.

"Đại úy Jong"

"Tôi đã giúp cậu điều cuối cùng rồi, tôi sẽ giúp cậu đảm bảo Jungkook sống tốt và khoẻ mạnh, cậu yên tâm" Ông đến bên cạnh vỗ vai anh.

Đây chắc là lần duy nhất ông Jong được tiếp xúc trực tiếp với người này, bờ vai gầy yếu vì ở trong ngục tù không thèm ăn đủ bữa, chỉ có ngủ đến tối mới ăn một chút rồi nằm chờ ông đến kể chuyện. Đột nhiên có cảm giác, người này đã hoá thành một đứa trẻ rồi.

Tội lỗi Jimin vác trên mình lớn đến mức có bù đắp bao nhiêu cũng không đủ, bây giờ có thể gọi là quả báo. Đại úy Jong đã chứng kiến bao nhiêu tội nhân có số phận thảm thương hơn thế này, thậm chí là những người bị xử tử oan, nên chút tình người khiến cho ông đi đến và bầu bạn với họ dù cho chỉ còn vài giây cuối cuộc đời.

"Thế nào? Thời tiết đẹp đúng không? Hôm nay dự báo bảo sẽ không mưa, nắng gắt lắm đấy" Ông Jong chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói.

"Đẹp" Jimin đáp cụt lủn, rồi mới tiếp tục hỏi: "Ông nghĩ, tôi sau khi xuống địa ngục sẽ bị phạt như thế nào?"

"Tôi không tin vào mấy thứ tâm linh mê tín cho lắm, nên cậu hỏi tôi cũng không có ý nghĩa gì"

"Sau hai tuần có thời gian để suy nghĩ về bản thân, tôi lại cảm thấy mình bị án tử thôi cũng không đủ, đại úy có cảm thấy thế không?" Jimin xoay người lại đối diện với ông.

"Đúng, nhưng ở thế giới này án tử là mức xử cao nhất rồi, cậu còn muốn mình bị xử như thế nào đây?"

"Tôi đột nhiên muốn những người đã bị mình giết bò dậy lần lượt đánh đập tôi, chỉ như thế tôi mới thấy đỡ cắn rứt"

"Cậu cắn rứt sao?"

"Ừ, chỉ vừa mới thấy như thế hôm nay thôi"

...


Một tuần sau, mưa đột nhiên rơi tầm tã, ào ào đổ xuống như thác. Người mặc trên mình bộ quân phục vội vã chạy vào nép dưới tán cây lớn.

"Đại úy, mưa rồi, có cần tôi gọi cấp dưới mang ô đến không?"

Người bên cạnh là thuộc hạ của ông Jong, cũng đang mang bộ quân phục trên người, là được ông gọi cùng đi đến nơi này. Đây cũng là người lính đã canh trước cửa tù của Jimin, đã đứng ở góc khuất bên ngoài căn phòng lặng lẽ nghe toàn bộ cuộc hội thoại giữa hai người họ.

"Ừ, gọi người mang đến đi, một tí tạnh mưa ở đây sẽ bốc mùi hôi lắm" Ông Jong chậm rãi gật đầu. Dù sao thì cũng là đất nghĩa trang.

Ông đưa ánh mắt nhìn về ngôi mộ cách mình chưa đến mười bước chân. Trên di ảnh là một cậu trai trẻ với đôi mắt sáng ngời, gương mặt tươi cười xán lạn, ở đuôi mắt có vài nếp nhăn hiền hoà, cả cặp răng thỏ đáng yêu. Trên bia khắc rõ rằng cái tên Jeon Jungkook, hưởng dương mười tám tuổi, ngày tháng năm trên tấm bia dừng lại vào đúng ngày một tháng chín.

Đại úy Jong đã phải nói dối Jimin suốt hai tuần qua, rằng Jungkook đã sống tốt và khoẻ mạnh, ông dành ra nửa ngày tạo dựng nên một câu chuyện giả về Jungkook, để tối đến lại kể chúng răm rắp cho Jimin.

Hôm ông nghe theo Jimin đến tìm cậu, đã thấy thi thể của cậu nằm giữa nhà, trên tay là khẩu súng ngắn và một băng đạn còn mới toanh lăn lóc bên cạnh.

"Xin lỗi đại úy, đường trơn quá nên bọn em đến hơi chậm" Người đó cầm ô chạy tới, ống quần đã ướt một chút nước.

"Cẩn thận" Ông Jong đưa tay ra nhận lấy cái ô.

...

Ngày hôm đó, Jimin nằm trên chiếc giường được bố trí sẵn, cảm nhận mũi kim tiêm ghim vào da thịt lần đầu. Anh thở dài không kêu lên một tiếng nào, rồi lại thấy buồn ngủ.

"Đã xong mũi thuốc mê ạ"

"Tiếp tục mũi thuốc độc"

Xung quanh anh tối sầm, nhưng Jimin không hề thấy mình thiếp đi. Jimin cố gắng thuyết phục bản thân mình tiến vào giấc ngủ, để một lát không cảm nhận được đau đớn, nhưng tinh thần anh đột nhiên càng tỉnh táo hơn nữa.

Sau một hồi lâu xung quanh không còn động tĩnh gì, Jimin mới từ từ mở mắt.

"Mình không chết...?"

Lúc Jimin bật dậy, ánh sáng chói mắt khiến thị lực của anh mất một lúc lâu mới rõ ràng trở lại.

Từ sàn nhà, nội thất và cả trần nhà đều quen thuộc.

Là nhà anh ở Seoul.

Jimin thẫn thờ một lúc lâu không biết chuyện gì vừa xảy ra, liền đứng phắc dậy chạy ra khỏi phòng.

Cứ như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ dài vậy, nhưng trên cổ tay anh vẫn bầm tím vết kim tiêm đâm vào. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Khi anh mở toang cánh cửa nhà, lại xuất hiện trước mắt là khu phố quen thuộc. Là nơi anh thường hay chờ Jungkook đạp xe ngang qua khi tan trường.

"Anh Jimin! Chào buổi trưa!"

Giọng nói này khiến đại não của Jimin vang lên một cái oang thật lớn, anh giương mắt nhìn về phía người đang hớn hở đưa nụ cười về phía anh.

"Jimin hyung! Sao anh lại khóc?"

"J-Jungkook...? Em vừa tan trường sao?" Jimin mau chóng lau đi đôi mắt ướt nước của mình, không tin được mà hét lớn.

"Đúng rồi ạ! Hôm nay em được về sớm"

STOCKHOLM; END —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro