Twenty-one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Jimin, mày nghĩ mày còn có thể trốn đi đâu đây?" Yoongi nói, âm giọng thập phần khó nghe.

Jimin vẫn bần thần mở to mắt nhìn xung quanh.

Anh bị phản bội sao.

Jungkook níu chặt cơ thể anh, cậu cũng run dần lên vì sự việc đang xảy ra. Họ còn chưa hạnh phúc được bao lâu, cậu còn chỉ mới có thể tự thừa nhận tình cảm sai trái này.

Nhưng sao lại đổ vỡ rồi.

"Đi"

"Hả?" Cậu nhìn Jimin.

"Đi, chạy khỏi đây thôi" Anh níu tay cậu, sau đó dùng hết sức mình chạy vào rừng.

"Ê! ĐỪNG ĐỂ NÓ CHẠY THOÁT!" Namjoon hét lên để ra lệnh.

Toàn bộ các cảnh sát đều chạy theo Jimin và Jungkook.

Chỉ còn lại Yoongi và Namjoon đứng lại, cùng với Taehyung nữa.

Họ sai rồi.

Taehyung không phải kiểu người sẽ vì tình cảm mà không dám ra tay, huống hồ y ghét nhất là bị phản bội. Xem như xong đời đi.

Khẽ nắm chặt cán dao trong túi quần sau, y rút nó ra và chạy hết tốc lực đến phía của Yoongi, đâm nó xuyên qua bụng gã.

Người kia còn không kịp phản ứng, há hốc phun ra một ngụm máu.

"Cái đéo?!"

Đoàng.

"Có chết thì tôi với anh cũng cùng chết, đồ khốn" Taehyun thở ra một hơi, miệng ộc ra máu đỏ tươi.

Y dùng hết sức còn lại rút dao ra và đâm nhát nữa vào ngực trái của con người trước mặt. Ôm vai mình đứng dậy.

"Sao mày dám?!" Namjoon gào lên, nổ thêm một phát súng.

Lần này ghim thẳng vào chân của Taehyung, y khụy xuống và mở to mắt. Có lẽ hôm nay y sẽ chết ở đây. Nhưng dù gì cũng phải cố, để bảo vệ Park Jimin.

Bảo vệ bạn thân của y, người duy nhất còn khiến y cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa.

"Mày..." Namjoon định nổ thêm phát súng nữa thì Taehyung hất khớp tay của mình lên thật mạnh.

Đầu đạn bị xoay ngược về, cắm thẳng vào cằm của Namjoon. Và nổ lên một tiếng thật lớn cùng vệt máu dài bắn ra ngoài không khí.

Xử lý xong hai tên khốn này rồi, giờ thì tự cứu bản thân đã.

"Park Jimin, cố lên nhé" Y ho ra một tay đầy màu đỏ, sau đó gáng gượng dậy để tiến về phía ngôi làng.

Có vẻ sẽ có bác sĩ gần đây, hy vọng là sẽ tìm được sự giúp đỡ của người nào đó.

"JUNGKOOK!" Jimin kéo đầu cậu xuống để né một cành cây khô bắt ngang.

May cho hai người, đám cảnh sát truy đuổi phía sau không có súng. Nhưng tốc độ của hai bên đều ngang nhau.

Jungkook cùng nắm tay Jimin, hai người chạy hết tốc lực, không cần biết phía trước sẽ là ngõ cụt hay là vách núi gì đấy nhưng con đường này đang ngày một cao lên.

"ĐỨNG LẠI!"

Anh thừa cơ hội đang tiến vào nơi tối, liền kéo Jungkook rẽ sang hướng khác. Thành công đánh lạc hướng được vài tên, tốc độ của chúng hoàn toàn chậm lại ngay lập tức.

"Jungkook... Nếu anh không thoát được, em nhất định phải sống tốt"

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa" Cậu nhìn anh, cả hai tiếp tục chạy.

Đã mệt thấm cả người rồi.

"Họ không xem em là tội phạm, có chuyện gì xảy ra, cũng hãy đổ hết tội sang anh, như thế em sẽ được sống"

"Jimin, ngừng lại đi" Jungkook kéo Jimin vào một hang kín dưới vách núi nhỏ.

Hai người thành công trốn vào trong khi bọn chúng bắt đầu chạy tán loạn và lùng soát xung quanh.

Jimin lúc này đang rất hoảng loạn, lần đầu cậu thấy anh trở nên như vậy. Không phải cái hoảng loạn trước đây khi anh nổi điên vì căn bệnh tâm thần quay lại, mà là sự sợ hãi.

Một sự sợ hãi thật sự.

"Jungkook, anh nghiêm túc, nếu như họ bắt được chúng ta, xin em hãy đổ hết tội lên đầu anh"

"Em không làm được..."

"Anh chắc chắn chỉ có thể lãnh tội tử hình em à..." Anh đưa tay chặn miệng cậu lại.

Giờ thì đến lượt Jungkook trở nên sợ hãi và bối rối, cậu không muốn đánh mất anh.

"Nếu em bênh vực anh, em sẽ phải ở tù... Em sẽ lãnh cùng anh vài tội" Jimin lắc đầu.

"Em không làm được... Jimin, tụi mình sẽ thoát được" Cậu nắm chặt tay anh, thành khẩn lên tiếng.

Cậu đang rất sợ.

Tại sao Yoongi rốt cuộc lại làm như vậy.

Trách họ tin lầm người, hay trách Yoongi quá tàn nhẫn.

Jungkook không biết.

"Đây có thể sẽ là lần cuối tụi mình ở bên nhau" Trái lại, Jimin nở một nụ cười hiền hòa.

Không có chút mưu mô và thâm độc nào cả, đây chính là một nụ cười thuần khiết nhất từ đó đến giờ của anh.

Anh khẽ hôn lên môi cậu.

Nhưng Jungkook không thể bình tĩnh được.

"Anh đừng nói mấy lời xui xẻo, tụi mình sẽ thoát được"

"Anh đã trốn chạy cảnh sát hai mươi mấy năm nay rồi, hôm nay chính là ngày định mệnh, anh không nghĩ người tội lớn như anh lại không bị trừng phạt"

"Đừng nói nữa"

"Anh đã gây ra quá nhiều cái chết, và quá nhiều sự mất mát, trong đó có của em nữa" Jimin khẽ ôm mặt cậu.

"Không, em không quan tâm, tụi mình sẽ am toàn ở bên nhau" Cậu ôm chặt anh vào lòng.

Tiếng bước chân đang gần hơn, rồi lại tản ra xung quanh. Rồi lại gần hơn, rồi lại xa dần.

Họ đang lục soát nơi này.

"Hứa với anh, đừng nhận bất cứ lỗi lầm gì cả, em còn tương lai phía trước" Jimin thì thầm.

"Không Jimin, em không thể sống thiếu anh, em không thể đánh mất anh được" Mắt cậu óng ánh nước, đã chuẩn bị rơi xuống.

"Tụi mình vốn sẽ không hạnh phúc"

"BỌN CHÚNG ĐÂY RỒI!" Một viên cảnh sát ló đầu vào.

Jungkook mở to mắt trong sợ hãi và ôm chặt Jimin hơn nữa.

"Làm ơn, tha cho chúng tôi"

"Jungkook, được nghe em nói yêu anh là anh đã mãn nguyện rồi, xem như đã đạt được mục đích sống"

"CHÚNG MÀY CHUẨN BỊ ĐI" Lần lượt họ kéo vào và còng tay cả hai lại.

Jungkook rơi nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy trong khi họ tách cả hai ra. Mỗi nhóm người sẽ bắt giữ một người.

Jimin bị bắt đi hướng ngược lại với cậu.

"JIMIN! JIMIN! ANH KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM" Cậu gào lên trong vô vọng.

"Cảm ơn em"

Người kia nở một nụ cười trong trẻo, trước khi biến mất khỏi đống lá cây um tùm của khu rừng.

Thế giới của Jungkook sụp tối, đen như mực.

❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro