Twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: Vì fic này rất khó để xây dựng cốt truyện một cách hoàn chỉnh nên mình sẽ tua nhanh để sớm kết truyện, dù gì thì mình cũng sẽ cố để mọi người có thể hiểu cốt truyện rõ ràng hết có thể.

_____________

Lại là một ngày bình thường như những ngày khác, Jimin không hề nghĩ rằng tình càm Jungkook dành cho mình thật lớn và thay đổi nhanh đến như vậy. Không bao giờ nghĩ đến có ngày cậu yêu mình thật say đắm.

Nhưng anh đã thấy được rồi.

Jungkook dần trở nên trân trọng anh vô điều kiện và đắm chìm vào tình yêu nghịch lý này. Như thể cậu thật sự mù quáng và không quan tâm gì nữa cả, đó vừa làm anh vui vừa làm anh buồn.

Jimin buồn vì cách hai người tiến đến mối quan hệ yêu đương thật kỳ cục và tàn nhẫn, nhưng anh cũng vui vì tình cảm được đáp lại. Song đến bây giờ anh lại muốn đoạn tình cảm này kết thúc và Jungkook sẽ được trả về với một cuộc sống bình thường. Anh nhận ra mình chưa bao giờ sai đến như vậy.

Nắng rọi vào gương mặt anh, nóng cháy làn da khiến nó đỏ hồng. Jimin tự ngồi dậy rồi tiến vào toilet. Anh rất hạnh phúc bên Jungkook nhưng cũng lại rất muốn rời xa cậu. Tự rửa thật sạch gương mặt của bản thân, Jimin lại thấy mình thật nhơ bẩn.

Anh điên cuồng giành lấy tình yêu của cậu, nhưng khi có được rồi, anh có cảm giác như

Anh không xứng.

Điều đó khiến anh rất đau đầu, về việc Jungkook chỉ vì anh mà mất rất nhiều thứ trên đời. Quả thật, Jimin từng muốn quyết định từ bỏ, nhưng anh không thể cướp lấy mọi thứ từ Jungkook rồi lại bỏ cậu bơ vơ.

- Jimin. - Giọng nói của Jungkook khiến anh choàng tỉnh, vội vàng thay quần áo anh liền chạy ra khỏi phòng tắm.

- Có gì không Jungkookie?

- Chỉ là... Thức dậy không thấy anh. - Jungkook ôm Jimin lại, khiến anh sà vào lòng mình. - Em lạ nhỉ?

- Sao lại lạ?

- Em từng ghét anh kinh khủng, nhưng đến khi em chấp nhận bàn thân yêu anh, thì em không dừng lại được. - Jungkook thở dài nói.

- Ôi Jungkook, anh cũng như em thôi. - Nét thoáng buồn trên mi mắt Jimin thật rõ ràng, chỉ là Jungkook quá ngây thơ để nhận thấy nó.

- Em nghĩ em cần đi tắm rồi xuống nhà.

- Được rồi, anh xuống trước đây. - Jimin hôn nhẹ lên môi cậu, để lại một nụ cười khả ái trước khi đứng dậy tiến đến phía cửa.

Jungkook bật cười rồi cũng đi vào nhà tắm, Jimin đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Anh có thật sự hài lòng về mối quan hệ này hay không, anh không biết.

Nhưng có gì đó khiến anh thấy rất mất mát, có vẻ là sự tự do và êm đềm một cách tự nhiên nhất. Hai người đều bị nhốt trong một cái khuôn, không ai dám thoát ra vì sẽ có người tổn thương rất nhiều. Một tình yêu khởi đầu thật đen tối và đến bây giờ vẫn không hề sạch sẽ.

Có vẻ con người ta khi độc ác tới cỡ nào cũng đều nhận thức được đâu mới thật sự là hạnh phúc. Jimin rối ren đứng giữa ranh giới vô hình đó và cảm thấy buồn rầu hơn bao giờ hết.

Jimin đi xuống nhà và bắt gặp Taehyung đang ngồi một mình xem TV. Anh cũng xuống ngồi cạnh y.

- Yoongi hyung đâu rồi?

- Anh ấy đến thành phố bận một số công việc, tớ ở nhà đợi. - Taehyung nói, y khẽ tựa đầu lên vai Jimin.

- Được rồi, Tae, tớ cảm thấy rất tội lỗi ngay bây giờ.

- Sao cậu không cảm thấy như vậy từ hồi nhỏ vậy? - Y bông đùa.

- Nghiêm túc đấy, tớ cảm thấy tớ không xứng với Jungkook. - Jimin thở dài thật buồn rầu.

- Gì cơ? Cậu yêu cậu ta đến chết đi sống lại mà? Sao giờ lại nói như vậy? - Taehyung đanh mặt.

- Thì đúng là thế nhưng tình yêu này khiến tớ không hài lòng, nó thật sai, rất sai. - Anh hơi nghẹn lại. - Nghĩ lại những chuyện tớ đã ngu ngốc làm ra chỉ vì yêu điên cuồng Jungkook, tớ rất hối hận.

- Jimin! Đúng là thế nhưng cậu đã đem tính mạng mình ra để đánh đổi, còn giao cả thân xác cho cậu ta, không thể cứ như vậy mà từ bỏ. - Y bắt đầu ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt Jimin rất kiên định.

- Tớ biết.. Chỉ là tớ không còn cảm giác hạnh phúc, mà chỉ thấy mình thật xấu xa đáng chết.

- Điên rồi. - Taehyung ôm lấy anh. - Dù sao thì cậu vẫn xứng, cậu xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp cho dù cậu bị vấy bẩn từ lâu.

- Im đi Tae, kẻ máu lạnh nhưng tớ ông trời sẽ không ngại tay trừng phạt đâu.

- Tớ ở bên cậu mà.

- Được rồi, cảm ơn cậu nhiều, dù gì thì tớ cũng hiểu rồi. Chỉ là mọi chuyện nó muốn đến như thế nào tớ cũng sẽ chấp nhận.

Jungkook tắm rửa sạch sẽ xuống nhà liền đến ngồi bên cạnh Jimin, chẳng nói chẳng rằng kéo anh sát qua bên mình.

- Em đói chưa? - Jimin hỏi cậu.

- Em chưa.

- Tớ sẽ đi ra ngoài một chút. - Taehyung nói xong ngồi dậy đi ra cửa.

- Em có nghe thấy anh nói gì đó về em. - Jungkook khẽ vuốt tóc anh.

- Em nghĩ sao nếu anh nói anh không xứng với em?

Bàn tay trên tóc anh khựng lại, Jungkook rơi vào trầm tư ngay lập tức.

- Em không biết...

- YOONGI HYUNG? - Giọng hét thảng thốt của Taehyung thốt lên.

Jimin và Jungkook đều giật mình chạy bắn ra khỏi cửa. Và cả hai cũng hoảng hốt thật sự khi xung quanh nhà đều bị bao vây bởi con số hàng chục xe cảnh sát.

- J-Jimin hyung? Chuyện gì vậy?

- Anh không biết. - Jimin vẫn còn bình tĩnh, đảo mắt dò xét và sẵn che chở cho Jungkook.

- Yoongi hyung? Anh nói đi, chuyện gì đang xảy ra. - Thấy Yoongi đang đứng ở nơi xe cảnh sát, Taehyung hét đến khan tiếng.

Yoongi đứng cạnh bên Namjoon, với bộ dạng khinh bỉ, môi khẽ nhếch và gương mặt đắc ý. Hắn ôm lấy cánh tay của Namjoon rồi hôn nhẹ lên môi Namjoon, sau đó quay về hướng của Jimin và Jungkook.

- Xem kịch đủ rồi. Namjoon, gô cổ tất cả bọn khốn này vào đồn.

Âm giọng của Yoongi dõng dạc vang lên, khiến cả ba rơi vào sợ hãi cực độ.

Họ đã bị lừa.

❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro