Twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà nằm xa thành phố, xung quanh rải rác lặt vặt những ngôi nhà nhỏ khác. Đối diện là một con sông và hơn hết thì nhìn khá giống nơi ở của dân làng chày.

Cho dù họ chả giống dân chài lưới chút nào.

- Xuống xuống nào, gấp gáp lên, không có chậm chạp được đâu. - Jimin đẩy Jungkook xuống xe, hành lý cả bốn không nhiều do đó họ không cần nặng nề bê nhiều thứ.

- Phiền phức! - Jungkook thở dài bước xuống xe.

Yoongi chỉ khẽ liếc cậu rồi lại tự xách hành lý của mình xuống xe. Hắn liếc xung quanh quang cảnh nơi này, sông và mặt trời sao? Ai lại nghĩ mấy tên sát nhân lại dời về nơi sến súa thế này mà ở chứ.

Chắc chỉ có bộ não thiên tài của hắn.

"Buzz...buzz"

Bực nhọc nhìn xấp nhỏ đang rinh đồ vào nhà, hắn lấy điện thoại của mình ra để xem. Yoongi hơi chần chừ khi người gọi đến là Namjoon.

[ Anh yêu, anh đã đi đâu vậy? ]

- Trụ sở ở Nhật Bản, anh sang đây làm việc rồi. - Khẽ thuận miệng buông một câu nói dối, thật ra cả bầy đang ở Gwacheon.

[ Ồ, hy vọng anh sẽ không ngoại tình với ai bên đấy ]

- Ờ.

Yoongi cúp máy, tên cảnh sát trưởng Kim Namjoon này có phải đã quá ngây thơ rồi không. Hắn nhét điện thoại lại vào túi và quay sang, gương mặt Taehyung sát bên cạnh và Yoongi chả hề có một tí giật mình nào.

- Anh ngoại tình.

- Dâng mông lên một đêm để cả đám được yên bình thì ngại gì anh không làm. - Yoongi nhún vai.

- Anh thì hay rồi. - Taehyung híp mắt, gương mặt đanh lại. - Lại còn dám nói thế.

- Thôi nào, hoặc em muốn vào tù chơi thì anh cũng không ngại. - Yoongi huýt sáo đi thẳng vào nhà.

- Em sẽ tha thứ cho anh nếu đêm đó tên họ Kim kia có dùng bao cao su.

- Nó bắn vào trong anh đấy, nhưng mà đúng là đêm đó sung sướng thật. - Hắn thở dài.

- CÁI GÌ CƠ?!

...

Jimin đẩy vali của mình vào một góc phòng, việc ngủ cùng phòng với Jungkook khiến em náo nức thật sự. Nhà này tương đối thuộc dạng khá giả, không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nhưng đủ 2 phòng ngủ cho 4 người ở.

- Jungkook?

- Cái gì? - Âm thanh bực bội từ trong nhà tắm bật lên.

- À thì, anh đã nhờ Yoongi mua cho em điện thoại mới rồi, anh sẽ để nó trên giường nhé giờ anh xuống nhà đây. Xin lỗi vì đã làm hỏng cái cũ. - Jimin đặt hộp điện thoại lên giường rồi chậm chạp đi xuống nhà.

Quả thật lúc bắt cóc Jungkook sẽ dẫn đến việc xô xát, thế là đạp vỡ điện thoại của cậu. Jimin hôm nay coi như chuộc tội, mong phần nào cải thiện được mối quan hệ.

- Yoongi hyung, nơi này tuyệt thật đó. - Jimin khẽ cảm thán.

Nhưng lại khó hiểu khi thấy Taehyung đang ngồi lườm Yoongi chứ không có dán mắt vào điện thoại như mọi ngày.

- Có chuyện gì hả?

- Tí chuyện tình cảm thôi.

- Tên họ Kim có xài bao!

- Anh quan hệ với nó hay em quan hệ với nó mà em cứ bướng bỉnh vậy? - Yoongi nheo mày nói.

- Không thể chấp nhận được!

- Nè, hay là để Yoongi hyung ngủ cùng phòng với Jungkook đi, em không muốn em ấy vì ghét em mà chui xuống sàn ngủ một mình đâu. - Jimin khều tay Yoongi.

- CÁI GÌ?! - Taehyung lại rống lên đi.

- Thôi đi! Nó lại la làng rằng anh lên giường với Jungkook nữa. - Yoongi nheo mày khó chịu lắc đầu.

- Anh mà dám. - Ngay lúc đó gương mặt Jimin cũng trở nên lạnh ngắc.

- Ơ ơ gì thế này.

- Ồn ào vừa thôi. - Jungkook từ trên tầng bước xuống, buông nhẹ một câu rồi đi thẳng ra khỏi nhà.

Taehyung thì không thèm nhìn đến mặt Jungkook, Yoongi thì xem xét vẻ mặt của Jimin đang dần dần chuyển sang tò mò, riêng Jimin thì nhìn chằm chằm vào cậu.

Anh sẽ đi theo.

- Jungkook! Em đi đâu?

- Để tôi một mình, tôi không trốn ra khỏi đây được đâu. - Jungkook chỉ quay mặt lại liếc Jimin một cái rồi hướng ra bờ sông.

Yoongi chỉ thở dài rồi lại nhìn Taehyung đang lườm mình.

- Có thôi chưa? - Hắn gắt gỏng.

- Không thể chấp nhận được! - Taehyung gương mặt vô cùng đáng sợ khoanh tay hầm hầm ngồi trên sofa.

Jimin chỉ khẽ ngồi xuống bên cạnh Yoongi, ngáp ngắn ngáp dài.

- Lần này nếu bị phát hiện nữa thì đi đâu? - Jimin hỏi.

...


Jungkook ngồi lên tấm ván trên bờ sông, một đoạn cầu nhỏ cho người ta ngồi hoặc câu cá. Cậu thở dài ném những viên đá lên mặt nước, sau đó lại ngước lên nhìn mặt trời đang lặn xuống, bầu trời cam rực.

Nơi này buồn tẻ kinh khủng, người dân thì vẫn đi qua đi lại nhưng một con đường đếm không ra năm mống người, vắng vẻ đến khó tin. Và khung cảnh cũng thật là buồn, bầu không khí cũng thật căng thẳng.

Jungkook thở dài rồi lại nghĩ đến mẹ, nghĩ đến người thân rồi đến bạn bè, thậm chí nghĩ về tương lai phía trước của cậu sẽ sống như một thằng nô lệ cùng với ba tên khát máu. Đột nhiên lại có ý nghĩ muốn nhảy xuống sông.

Chỉ là, cậu hận Jimin, nhưng anh cũng là người duy nhất còn lại "thương" cậu. Lợi dụng tình thương của Jimin để tiếp tục tồn tại, cậu cũng cảm thấy mình dần trở nên đáng ghét. Những cảm giác khác lạ đối với người đó khiến cho cậu muốn tránh khỏi anh ta càng xa càng tốt.

Thế là liền có một người đến ngồi xuống cạnh cậu.

- Nhóc tên Jungkook nhỉ?

Là Yoongi.

- Hồi lúc đầu anh cũng như mày thôi, tuyệt vọng, buồn bã rồi nghĩ đến tự tử đủ thứ khi mà bị bắt cóc rồi lợi dụng tình dục như vậy. - Yoongi khẽ vuốt mũi.

- Ừ, ngài cảnh sát trưởng "chín chắn".

- Đừng có mỉa mai hoặc anh đạp mày xuống sông. - Yoongi nheo mày nhìn cậu.

Jungkook mặt vẫn lạnh ngắc nhìn hắn rồi lại liếc ra bờ sông, thoáng đứng dậy.

- Chán ghét anh mày sao? Tình cảnh bây giờ thì chú như thế thôi, rồi ai cũng phải mủi lòng khi có người thương mình như vậy. Thậm chí là Jimin đã thề bằng mạng sống.

Jungkook chỉ hơi sựng lại rồi tiếp tục bước đi vào nhà.

Bỏ cả mạng sống chỉ vì cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro