Eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may là Jungkook mặc vừa quần áo của Taehyung, cho dù Taehyung không thích điều đó cho lắm. Và Jungkook thì đang bất tỉnh nếu không thì cũng sẽ giẫy ầm lên.

Chiếc xe hơi được Yoongi giao lại cho Namjoon với cương vị là cảnh sát trưởng đỗ xe tạm, nhưng đó cũng chẳng phải xe của hắn. Taehyung mau chóng nhận lấy hồ sơ để thiết lập danh tính giả, cùng tất cả lên xe hơi của y mà ngồi.

- Jimin, em đang bị truy lùng. - Yoongi thở ra một hơi mạnh khi đóng cửa xe lại.

- Ai đã làm chuyện này?

- Có vẻ có một người nào đó chứng kiến việc em giết người, những cái xác thế nào rồi?

- Đã thối rữa hết và em đã thả trôi sông.

- Tốt, vì số người không tin rằng em là sát nhân khá cao, diễn rất giỏi. - Yoongi nhếch mép, bẻ cua thật gấp và lái về một con đường vắng.

- Không diễn giỏi thì người này đã không ở đây. - Jimin vô thức siết chặt tay Jungkook, nhẹ nhàng mỉm cười để cậu tựa vào vai mình.

- Có thể đến chiều Jungkook sẽ tỉnh, nhưng nhớ bổ sung thức ăn thật nhanh kẻo nôn mửa. - Taehyung cẩn thận nhắc nhở.

Xe hơi băng qua một cây cầu rất dài, băng qua một con sông lớn. Jimin khá bất ngờ khi điểm đến lại là Gwacheon, nhưng rồi cũng mặc kệ vì đã giao phó mọi chuyện cho ngài "cảnh sát trưởng".

- Tên Namjoon đó với hyung dạo này có gì sao? - Taehyung gờ gật hỏi.

- Hyung đã dụ nó lên giường và lấy được một số quyền lợi.

- Cái gì cơ?! Phản bội em và lên giường với thằng khác? - Taehyung nghiến răng, hai mắt đanh lại trong rất đáng sợ.

- Chỉ một đêm thôi và chúng ta đã an toàn, em biết anh thật ra là đang giở trò mà.

- Thật không thể chấp nhận được. - Taehyung khoanh hai tay và ngồi hậm hực về ghế phụ lái, khẽ liếc vào gương nhìn Jimin và Jungkook.

Ước gỉ hai đứa nó thật sự là một cặp đôi trong giống như hiện giờ. Cho dù y thấy được những nét thay đổi mờ nhạt từ tên Jeon, nhưng những việc đó lại trở nên nhập nhòe khi mẹ tên Jeon bị giết. Địa vị của Jimin trong lòng cậu ta bị rơi xuống vực thẳm, và y cũng trở nên bối rối.

Thành phố náo nhiệt lại xuất hiện, Jimin mở to mắt nhìn ra bên ngoài, đây là lần đầu anh đến Gwacheon. Yoongi ngáp ngắn ngáp dài xong lại tấp vào lề đường.

- Taehyungie qua lái đi, hyung buồn ngủ.

- Được rồi. - Taehyung chỉ đồng ý và hôn lên đỉnh đầu hắn trước khi đổi chỗ với nhau.

Quăng cho Taehyung cái điện thoại đã đánh dấu điểm đến, Yoongi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Còn tận 92km và có lẽ đến gần chiều mới đến nơi.

- Jimin, còn định giam chặt Jungkook nữa không?

- Chúng ta sẽ sống ở trung tâm hay là đến khu vắng người.

- Khu vắng người.

- Thế thì không cần nữa. - Jimin thở dài, liếc mắt đến hai cổ tay và cổ chân đỏ tấy của Jungkook, da nơi đó còn trở nên hơi sần sùi hơn so với các nơi khác.

Jimin chỉ chẹp môi, có đau lòng thật nhưng điều đó là bắt buộc, anh quyết định phải chiếm giữ Jungkook, giam cậu cho mỗi một mình anh thưởng thức, nhấm nháp từng chút một. Còn về phần tình cảm có được đáp lại hay không thì Jimin không quan tâm, anh cần có cậu là đủ.

- Tae! Tae! Jungkook đang tỉnh.

- Sớm thế sao, thể chất cậu ta khỏe tới mức nào vậy? - Y hơi nhíu mày.

Jimin nhìn Jungkook đang từ từ mở mắt thì chỉ giữ khoảng cách với cậu và nhìn về phía trước. Cậu thì hơi bất ngờ với tình cảnh hiện giờ và đưa mắt nhìn cả ba người trong xe, nhưng không ai nhìn lại cậu.

Nhưng điều làm Jungkook bất ngờ nhất đó chính là.

- Yoong-... Cảnh sát trưởng? Mấy người bắt cả cảnh sát?

- Từ đầu đã không bắt. - Jimin thở dài nói, biết ngay mà.

- Im lặng cho anh ta ngủ nếu không muốn bị đá ra khỏi xe. - Taehyung gằn giọng.

Dù biết Jimin yêu Jungkook, nhưng với cương vị là bạn thân thì nhìn Jimin bị người khác ghét bỏ khiến y sôi máu, và ác cảm đối với Jungkook vô cùng lớn.

- Gwacheon? Sẽ chuyển đến Gwacheon?

- Im lặng chút đi Jungkook, chúng ta đang tẩu thoát khỏi bọn cốm. - Jimin hơi khó chịu lên tiếng.

- Tôi có thể la lên và trốn khỏi đây.

Jimin chỉ thở dài trước khi tiếng gió vụt một phát.

- Anh yêu em không có nghĩa anh không dám giết em. - Jimin đôi mắt đanh lại như một con chim ưng và Taehyung ngồi ở tay lái chỉ cười khẩy. - Và làm tình với xác của em chẳng hạn.

- Anh nghĩ tôi sợ chết khi đã tới mức này?

- Con người ai cũng sợ chết, em không dọa được ai trong số bọn này đâu. - Jimin nhấn mũi dao vào cổ cậu và một giọt máu rỉ xuống.

Jungkook lạnh hết cả sống lưng và chịu thua, quả thật đã bị bắt thóp. Yoongi ngồi đằng trước chỉ cựa người một chút rồi lại tiếp tục im lặng mà ngủ.

- Jimin cần tớ giết hộ không?

- Không ai được giết Jungkook ngoài tớ.

- Ok ok, đã rõ. - Taehyung chỉ phẩy tay rồi lại tiếp tục lái.

Jungkook chỉ nheo mày nhìn ra cửa sổ.

Jimin liếc nhìn cậu và lại khẽ mỉm cười, có vẻ nên cạo râu cho Jungkook thôi, một tuần không ngắn, Jungkook sắp thành ông cụ rồi. Nhưng vẫn đẹp trai chứ nhỉ.

Thế là Jimin lại có động lực nhích đến ngồi sát bên cậu, dựa đầu vào vai Jungkook và lim dim nhắm mắt. Khẽ nghe tiếng hừ khó chịu từ người kia phát ra nhưng anh không quan tâm, từ từ nhắm mắt nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro