Thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Jimin đóng cửa phòng ngủ lại và ngồi xuống giường, khẽ ôm lấy chăn gối. Jungkook có vẻ lại ra bờ sông ngồi. Do đó anh đứng dậy lần nữa và đi ra cửa sổ, vén rèm lên để nhìn.

Cậu đang ngồi đó một mình, dưới vầng trăng sáng, hôm nay là rằm trăng lại càng to và tròn, lấp lánh như mắt cậu vậy, chỉ là trước khi nó ngập nỗi lo âu và tuyệt vọng.

Jungkook ôm lấy hai chân của cậu, đưa cằm đặt lên đầu gối và ngắm trăng. Jimin cũng thất thần đứng đó nhìn cậu, đến mức quên mất rằng mình đã định đi ngủ, và anh giác ngộ thật ra anh quên cậu. Jimin sau đó thì cùng với bộ đồ vải trơn để ngủ bắt đầu di chuyển xuống nhà.

- Yoongi hyung? - Jimin liếc nhìn người đang nằm trên sofa.

- Thằng bé Jungkook nó bướng quá, anh phải nằm đây canh nó.

- Anh cứ đi ngủ đi, em ấy không làm gì dại dột đâu. - Jimin thở dài nói.

- Sao mày chắc thế?

- Vì em biết Jungkook là như thế. - Xỏ vào một đôi dép của ai đó mà anh cũng không biết, Jimin vẫy tay chào Yoongi rồi mở cửa bước ra.

Giờ này trời rất lạnh, vô cùng lạnh và Jungkook quần áo phong phanh ngồi ở bờ sông. Anh lập tức chạy tới và thở hừ hừ vì rùng mình.

- Jungkook, mau vào ngủ thôi đã gần nửa đêm rồi.

- Anh vào trước đi, tôi không muốn.

Giọng nói của cậu đều đều vang lên, không mang chút cảm xúc.

- Em bướng quá.

- Anh thì biết cái gì?

Jungkook khẽ liếc Jimin, nhìn anh và ánh mắt chiếu lên những câu hỏi khác như "Anh là cái gì mà tôi phải nghe theo?". Một sự khiêu khích kèm theo chút chán ghét, không hẳn chán ghét mà là có gì đó muốn né tránh.

- Biết đủ.

- Đi ra chỗ khác.

Jimin thở dài và ra ghế đá đằng sau lưng Jungkook, cách gần mười bước, để ngồi. Anh ngắm bóng lưng cậu, hoàn toàn không thèm để tâm đến cái lạnh của ban khuya nữa, và vầng trăng vẫn sáng như vậy. Jungkook là một người gần đạt đến ngưỡng hoàn hảo, trừ việc cậu quá bảo thủ, nhưng đối với Jimin như thế đã là được rồi, vì anh yêu cậu đến mấy cậu đâu có biết.

Từ đằng xa có một bóng người loạng choạng đến gần, Jungkook có vẻ không thấy nhưng Jimin đã để ý. Hình như là một gã đàn ông đang say xỉn, những bước đi ngã sang hai bên và gương mặt đỏ ửng với những bài ca vô nghĩa.

Hắn đi đến gần đây, rồi lại liếc mắt nhìn Jimin, sau đó lại liếc nhìn ánh đèn đường đang chiếu xuống đây. Anh vẫn quan sát hắn cho dù Jungkook có vẻ không muốn để ý tới.

- Nhóc, làm cái đéo gì ở đây?

Jimin bắt đầu nóng máu, không ai được phép ăn nói thô thiển với Jungkook.

- Ông là ai?

- Đây là nơi mỗi tối tao ngồi nhậu, biết không? - Hắn nói chuyện nghe còn không rõ, đứng tựa vào cột đèn để giữ thăng bằng.

- Cũng không phải chỗ ông mua. - Cậu làm ngơ và đưa ra vẻ mặt khinh bỉ, sau đó lại quay mặt đi.

Jimin bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng, cảm giác sắp làm chuyện xấu lần nữa.

- Mày nói cái gì? - Hắn nắm tóc của Jungkook và giật nó lại để cậu nhìn hắn.

Và tiếng kêu đau của Jungkook là giới hạn của anh.

- Ông kia.

- Mày là ai nữa? Đi ra khỏi đây.

Jimin không nói gì chỉ gạt tay hắn ra khỏi tóc Jungkook và túm lấy tóc hắn, giật mạnh trước khi đạp tên đàn ông nghiện ngập này xuống sông. Anh nắm lấy tay Jungkook ngồi dậy, cậu có vẻ khá bất ngờ khi Jimin đã đá vào gáy hắn rất mạnh.

Jungkook lo sợ tên đó bất tỉnh và sẽ chết trôi tại nơi này, nhưng người trước mặt còn kinh dị hơn. Cậu tự nhận thức được việc Jimin bảo vệ mình một cách tối đa, anh sẵn sàng giết người. Và chiếm hữu một cách đê tiện, ngu ngốc.

- Mau đi tắm rửa thay đồ. - Jimin khoanh tay nói, chân mày nhíu lại.

- Lắm chuyện.

- Sau này đừng ra đó nữa, khéo tôi lại gây án mạng.

- Ừ. - Jungkook bực bội gắt gỏng một tiếng rồi di chuyển lên tầng.

Jimin cũng đi theo sau, mở cửa phòng và ngã lên giường, cơ thể cuối cùng cũng được thư giãn. Tiếng nước trong phòng tắm chảy ào ào, và bên ngoài thì nghe tiếng sóng vỗ, cho dù đó chỉ là một con sông lớn. Tiếng rít của dế và cả âm thanh gió lồng vào cửa sổ.

Rướn người kéo rèm và nhìn cái xác đang trôi nổi trên sông, Jimin khẽ mỉm cười trước khi cột rèm lại vào cửa.

Jungkook bước ra khỏi đó với bộ quần áo anh đã nhờ Yoongi chuẩn bị. Jimin không thích ra khỏi nhà, anh đã nhờ y mua quần áo cho Jungkook. Còn về việc cậu thích hay không thì anh không mấy quan tâm, vì danh phận của Jungkook ở đây còn rất mơ hồ.

- Em đang căng thẳng. - Nằm quay mặt qua tấm lưng đối diện, Jimin nói.

- Ừ, tôi đang căng thẳng.

- Hừm, dễ thôi.

Jimin nhích tới gần và nói vào tai cậu.

- Làm tình chút đi.

- Anh chỉ có bấy nhiêu?

- Đó là cách giải tỏa căng thẳng tốt nhất hiện giờ rồi. - Jimin lật cậu nằm ngửa ra và ngồi lên bụng cậu.

- Con người anh có bao giờ thay đổi được đâu.

- Nhưng vẫn có người cương đấy thôi. - Jimin cọ mông lên đũng quần Jungkook và cười hời hợt khi thứ bên trong cộm dần dần một cách chậm rãi.

- Đàn ông mà. - Jungkook phì ra một âm thanh khinh bỉ, sau đó cũng đành chấp nhận số phận.

Jimin nhún vai trước khi tiến tới hôn lên môi cậu, Jungkook không đáp lại nhưng chỉ cần không đẩy ra là được.

Jimin mút mát đến quai hàm và cần cổ, dần dần cởi cúc áo của Jungkook ra và đánh dấu khắp cơ thể cậu. Để lại vài dấu cắn đỏ lòm trên vai.

...

- Hừm... Anh nghĩ em nên chủ động thử đi... - Jimin hai mắt đỏ hoe, gương mặt đỏ ửng rên rỉ.

Anh nhún trên người cậu điêu luyện đến mức cậu cũng thở không đều. Cả hai đều đang tận hưởng khoái lạc.

- Mau chủ động đi...

Jungkook tặc lưỡi một cái vì Jimin đột nhiên dừng lại, nhìn thấy sắc mặt dâm loạn đến mức chết người của anh, cậu miễn cưỡng và rụt rè lật cả hai lại, đặt Jimin dưới thân.

Góc độ này khiến cho Jimin xinh đẹp đến nghẹt thở, đặc biệt khi Jungkook trần trụi đâm vào thật mạnh, liền thấy anh nhắm mắt rên rỉ và cắn lấy môi mình. Sự nhạy cảm đạt đến đỉnh điểm và Jimin sẽ khóc sớm thôi.

Cho dù không muốn nhưng cậu đã vận hết sức hông của mình và biến thành một cuộc làm tình nóng bỏng kèm theo tiếng rên rỉ của cả hai.

Jungkook đang làm tình rất cuồng nhiệt với một tên sát nhân mình từng căm hận đến xương tủy, nhưng gã ta lại quyến rũ đến chết người.


Chap sau có thể có full H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro