Fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ở vùng ít bị ô nhiễm ánh sáng như thế này rất gắt và chói, Jimin nhíu mày thật chặt sau đó chớp chớp mắt mình. Jungkook vẫn còn ngủ rất say.

Anh khẽ sờ sờ cái cằm đã lún phún râu của Jungkook rồi lại khẽ hôn lên, hôn tiếp lên môi và cuối cùng là đôi mắt trong trẻo. Jimin ngồi dậy vươn vai, mặc kệ cơ thể lõa lồ mà tìm quần áo đi thẳng vào toilet.

...

- Yoongi hyung, tên Namjoon gì đó vẫn làm phiền anh à? - Taehyung hỏi.

- Nó bảo nó nhớ cái mông của anh quá, và anh đang lên lịch tìm ngày trống thỏa mãn nó. - Yoongi bĩu môi lướt lướt điện thoại.

- Lại nữa sao?

- Muốn chơi ba không? Thật ra tên Namjoon đó kỹ thuật rất tốt.

- ANH-... THẬT QUÁ ĐÁNG! - Taehyung mặt đỏ hết vì tức giận và đôi mắt mở to trong bực bội.

- Lâu lâu lại cho hắn chơi vài hiệp thôi Taehyungie, nếu không chúng ta sẽ bị còng đầu hết, anh chỉ đang lấy lòng và khiến hắn mê đắm. - Yoongi cố giải thích.

- Nhưng-... Thế anh có muốn em cắm vào mông người khác không?

- Gì chứ? Em chả dám đâu. - Yoongi cười khẩy.

- Em-... Ừ thì... Nhưng nếu em dám? - Taehyung nghiến răng.

Taehyung là người mắc chứng bệnh sợ vi khuẩn nhưng nhẹ, do đó khi tàn sát chỉ đứng từ xa và thậm chí là rất ghét đụng vào người lạ, huống hồ chi lại dám đem dương vật cắm vào mông tên nào chả quen biết. Ngoại trừ Yoongi, vì y là một trường hợp vô cùng ngoại lệ mà Taehyung thậm chí còn dám chơi trần.

- Em đã không tha cho anh suốt cả đêm qua, và hiện giờ anh vẫn còn rất đau đấy. - Y khẽ nhăn mặt rút ra một điếu thuốc.

- Nhắc tên Namjoon đấy đeo bao vào hoặc đừng bao giờ mong em làm tình với anh lần nào nữa.

- Jeez... Em phiền phức thật đấy, tên đó hàng ngon hơn em nhiều. - Yoongi bực dọc đành buông ra một câu để hả giận, thật ra y không rảnh so sánh cả hai.

- ... - Taehyung chỉ lặng người và khẽ thở dài. - Được thôi.

- Ê-... Anh chỉ là đang bực- - Yoongi nhướn mày nói.

- Đi mà nằm dưới thằng chó đó cho nó thông mỗi ngày, đừng tìm em. - Taehyung gằn giọng sau đó bực dọc bước ra khỏi nhà.

Yoongi nhận ra có lẽ bản thân đã hơi quá đáng, y lập tức đứng dậy đuổi theo mặc cho cái mông đau và có vẻ lại xảy ra một màn mèo vờn chuột như mọi ngày. Họ cãi nhau vặt vãnh đâu có ít nhưng tí lại làm lành thôi.

Jimin đi xuống nhà sau khi tắm rửa xong, cổ áo sơ mi không che được những vết hôn trên cổ nhưng anh không quan tâm. Có vẻ trong lúc đê mê Jungkook đã vô thức để lại vài dấu, cho dù ghét bỏ đi nữa thì với độ tuổi chưa hết dậy thì vẫn phải quỳ gối trước tình dục. Jimin còn có vẻ không quan tâm việc cậu mới 17 tuổi.

Nhưng tại sao lại phải quan tâm cơ chứ.

Anh ngồi lên ghế sofa và thở dài, ngửa ra xuýt xoa cái mông nhức mỏi. Đưa tay mở TV, Jimin thở dài nằm đó xem.

Và đó là thời sự, chỉ là những tin tức có vẻ liên quan tới anh.

Họ nói về một tên sát nhân đã tàn sát rất nhiều người trong cùng một căn nhà, và có một con tin. Nghi phạm được đặt ra đa số là những tên tội phạm gây ra đã nhiều tội ác, chỉ riêng Jimin đã bị một người duy nhất tố cáo, nhưng không ai tin. Và thật may mắn khi đến cả sở cảnh sát trong khu phố anh sống cũng không tin và phủ định, anh diễn quá giỏi.

Thức ăn Yoongi đã để lại ở sau bếp, Jimin cũng di chuyển vào để tiếp sức cho buổi sáng rồi mới trở ngược ra.

Jungkook cũng từ từ đi xuống và hai người chạm mắt, Jimin chỉ mỉm cười và nhắc nhở cậu ra sau bếp.

Chắc lại sắp ra bờ sông ngồi.

Thật ra Jimin có nhận thấy được sự thay đổi dần dần của Jungkook, như việc cậu không còn sợ sệt trước anh nữa, còn lại thì rất mơ hồ và anh chưa dám chắc chắn gì hết.

Yoongi thì cứ úp úp mở mở về việc tối đêm đó hai người đã nói gì làm Jimin cũng chả hiểu gì sất.

- Mà hai người đó đâu rồi nhỉ? - Jimin ngước mặt dậy và nhìn xung quanh.

Đúng lúc đó thì Taehyung đi vào với vẻ mặt hầm hầm.

- Hyungie, anh đùa thôi.

- Lại gì rồi? - Jimin thở dài.

- Yoongi đang trở nên quá đáng.

- Ê! Anh người yêu mày không có nghĩa mày được quyền gọi anh trống không. - Y lại bắt đầu nổi đóa.

- Dắt nhau về giường đi. - Jimin khẽ phì cười.

- Đi! Xem anh còn dám vác mông theo tên họ Kim đấy không. - Taehyung vác Yoongi lên vai và y bắt đầu quẫy đạp.

Có lẽ nên lấy cớ đưa Jungkook ra khỏi nhà khéo lại nghe họ ân ái cả buổi sáng.

Jimin đứng dậy tắt TV, sau đó đi ra sau bếp.

Jungkook đã ăn xong và đang ngồi cài lại một số thứ trên điện thoại cậu, có vẻ chưa thấy Jimin đi vào.

- Nè, anh dẫn em đi làm quen nơi này, em đã trong nhà khá lâu rồi. - Jimin lên tiếng.

- Tôi tưởng anh không thích ra đường.

- Gì cơ? Sao em biết? - Jimin nhướn mày thắc mắc.

- Anh có nói mà? - Lúc này cậu mới đưa mắt lên nhìn.

- Không, anh có nói đâu.

- Thế thì-... Tôi đoán thế. - Jungkook mím môi trả lời lại.

- Đừng quan tâm nữa, mau đi thôi Jungkookie, hôm nay mát mẻ lắm. - Jimin đi đến câu tay vào cổ cậu.

- Đừng chạm vào người tôi.

Jimin không nói gì chỉ đợi cậu đứng dậy rồi cả hai cùng nhau ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro