Fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin và Jungkook chỉ đơn giản đi cạnh nhau tản bộ vòng quanh chỗ này, thậm chí còn chả nói với nhau câu nào, và cả hai đều chỉ quan tâm đến quang cảnh nơi này.

Thật sự rất mát, và trời trong trẻo, không khi cũng rất trong lành và điều Jimin thích nhất là nó bình yên đến khó tin. Đến mức Jimin sẽ nghĩ, không còn mối đe dọa nào ở đây nữa. Và chỉ còn Jungkook, chỉ còn anh.

Gió sáng khá nhẹ, nó chỉ đơn giản lướt ngang qua mặt cả hai, và vì đây là một thôn nằm tít sâu bên trong Gwacheon, gần bìa rừng nên chim chóc khá nhiều. Cả con sông ở đây cũng rất sạch. Cuộc đời Jimin nó tồi tệ đến mức anh không nghĩ sẽ có nơi đẹp đến như vậy tồn tại.

Anh bỏ lỡ nhiều quá.

- Jungkook, em nhớ gia đình không? - Jimin khẽ hỏi cậu.

- Tôi không trả lời anh cũng biết mà.

Jimin đúng là biết, nhưng anh vẫn cứ hỏi, anh tha thiết muốn nghe cậu trải lòng dù chỉ một lần duy nhất.

Jungkook có nhớ gia đình, nhớ mọi thứ ở Seoul, nhưng cậu đã mất hết tất cả. Nhớ nhưng không chạm tới được. Tất cả giờ chỉ còn là một bức tranh, cậu sẽ vẫn chiêm ngưỡng được nhưng không thể trầm mình vào nó.

- Anh biết mỗi chuyện xảy ra với em thật tồi tệ.

- Tôi biết, và anh ngưng giả vờ dịu dàng như bây giờ được không?

Jungkook đột ngột ngưng lại, và câu hỏi đó làm Jimin tò mò ngước lên nhìn cậu.

- Giả vờ dịu dàng...gì cơ?...

- Tất cả những mặt man rợ của anh tôi đều đã thấy, tôi cũng sợ... Tôi sợ lắm... - Jungkook nói nhưng mặt cúi gầm xuống. - Và cách anh giết chết người khác hay là sự lạnh lùng của anh khi xác người nằm trước mặt.

Jimin chỉ im lặng, chân mày hơi nhíu lại, anh nhìn cậu với ánh mắt trầm tư.

- Nhưng anh bảo anh làm mọi thứ vì yêu tôi... Tuy nhiên anh giết mẹ tôi... Anh giết bạn bè của tôi. - Hơi thở của Jungkook dần trở nên bất ổn.

- J-Jungkook em nên bình tĩnh...

- KHÔNG. - Cậu quát lên. - Nhưng anh lại xem nó như chưa từng xảy ra, anh quan tâm tôi, anh bảo yêu tôi, anh làm tình với tôi và anh trở thành con người dịu dàng... Anh có diễn quá giỏi không? Hay do tôi thật sự bị anh lừa...

- Anh chưa bao giờ diễn gì trước mặt em cả. - Jimin thở dài, bước tới và người kia thì lùi lại một bước.

- Ừ phải... Anh nói thế thì tôi sẽ nghĩ như vậy, vì giờ tôi đâu có thể làm gì được nữa. Thoát khỏi đây cũng chết, ở lại thì rối rắm và sống trong nỗi sợ...

Nói xong cậu ngồi bệt xuống mà cười, cười như điên dại. Rồi nước mắt lại rơi lã chã khi nhớ về những thứ đã bị Jimin lấy đi và quăng bỏ.

Jimin chưa bao giờ thấy Jungkook trở nên như vậy, anh lần đầu tiên thấy đau đớn vì người khác. Anh biết mọi việc anh làm thật kinh khủng nhưng anh yêu cậu đến điên cuồng, và anh đã dùng mọi thủ đoạn để giữ cậu về bên mình.

Nhưng Jimin chưa từng thử nhìn lại việc mình đã làm.

Anh ngồi xuống đối diện cậu, nâng gương mặt Jungkook lên. Cậu không còn cười nữa mà thay vào đó là khóc như một đứa trẻ, sụt sịt và mếu máo đến đáng thương.

- Em biết cảm giác người mình thương đang khóc nhưng mình lại không có tư cách an ủi họ không?

Jungkook rơi vào trầm tư một chút và cậu vẫn dụi mắt, lệ vẫn rơi đầy mặt.

Jimin cũng đau đớn, nhưng Jungkook vẫn chưa dám tha thứ cho mọi thứ anh đã làm với cậu, vì nó vượt quá giới hạn của sự bao dung.

Jimin vẫn ngồi đó nhìn cậu, không dám an ủi, không dám làm bất cứ thứ gì vì sợ. Sợ cậu sẽ đẩy anh ra, và Jungkook biết điều đó.

- T-Tôi cảm thấy tệ lắm...

Jimin mở to mắt trong bất ngờ.

Cậu vừa than thở với anh.

Và Jimin mím môi lại vì xúc động, anh không nghĩ mình cũng sẽ khóc chỉ vì một câu nói của cậu. Như thể mọi sự cố gắng đã ít nhất được công nhận, và Jimin bật cười sau khi đôi mắt đã rưng rưng.

- Hy vọng em sẽ cảm thấy tốt hơn.

Jimin dịu dàng nâng cằm cậu lên, Jungkook vẫn còn khóc và âm thanh nức nở của cậu vẫn còn rất rõ.

- Nước mũi tèm lem hết rồi. - Jimin lấy tay áo mình lau cho cậu.

Jungkook hai tay ôm đầu gối, gương mặt vẫn còn mếu máo như trút hết tất cả bấy lâu nay.

Gió vẫn hiu hiu thổi và những chú chim sẻ vẫn bay xé gió với những tiếng kêu nhỏ của chúng.

Jimin yêu Jungkook nhiều như thế nào cậu sẽ không bao giờ biết được, nhưng anh muốn cậu công nhận. Tuy nhiên, hôm nay Jungkook đã than thở với anh và thật kỳ lạ khi Jimin bật khóc chỉ vì nó.

Đó như là mong ước cả đời cuối cùng cũng được thỏa nguyện vậy.

Anh chỉ đưa chóp mũi mình chạm vào chóp mũi của Jungkook, hai tay ôm lấy mặt cậu, dùng ngón cái miết lên gò má của người kia. Cậu sụt sịt vài cái trước khi dời tầm mắt lên đôi mắt của Jimin.

- Em biết mọi việc xảy ra với em thật kinh khủng và anh là người gây ra nó, anh cũng không có cách nào sữa chữa nó... Nhưng mà hy vọng tình cảm của anh giúp em phần nào

Jimin mím môi trước khi nhấn môi mình vào môi cậu, nó như một cách an ủi duy nhất hiện giờ dành cho Jungkook. Cậu vẫn mở mắt nhìn lấy Jimin một lúc cho đến khi cậu có cảm giác được trân trọng và yêu thương, đôi mắt của Jungkook từ từ nhắm lại và chìm vào nụ hôn.

Cả hai đều đang tổn thương, và từ bây giờ cả hai sẽ cùng có một quá khứ đau buồn mất hết người thân.

Jungkook không đẩy anh ra, và Jimin cảm thấy ổn hơn, và cảm thấy mình đã an ủi được Jungkook phần nào. Tiếng sụt sịt mũi của cậu đã nhỏ dần lại.

Ngón tay của Jimin miết lên gáy của cậu và anh khẽ dứt môi cả hai ra, vuốt lấy tóc mái của Jungkook.

- Em ghét anh cũng không sao... Chỉ là đừng né tránh anh.

Jimin đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Hôm nay sẽ là ngày khiến Jungkook suy nghĩ nhiều nhất về nó, lòng cậu đang đổi, một cách chậm rãi đến không nhận ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro