Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Losing him was blue like i never known
Missing him was dark gray all alone
Forgetting him was like trying to know somebody i've never met
...

______________

Cả một ngày hôm qua Jimin đều không vào đây. Jungkook không có đói đến chết vì đã được tháo một bên còng tay ra và Jimin đã dự phòng sẵn một đống thức ăn trên giường cho cậu. Jungkook suýt nôn mửa khi anh xoa đầu cậu và liên tục nhắc nhở như thể cả hai thật sự yêu nhau vậy.

Nhưng những chuyện đã trở thành thói quen, thiếu vắng nó bản thân sẽ cảm thấy rất lạ. Như việc cậu đột ngột thấy có chút không quen với việc Jimin không ở đây nhưng rồi cũng thư giãn mà cuối cùng cũng có một giấc ngủ đủ giấc.

[ Jimin... ]

[ B-Buông tớ ra... Tr-Tránh xa ra... ]

Jungkook cảm thấy bất an.

[ Jimin, cậu phải bình tĩnh ]

[ Ch-Chết tớ mất... T-Tae à-à... Tớ sợ l-lắm... Ô-Ông ta... Đ-Đã quay l-lại... ]

Cậu nghe thấy tiếng anh nức nở.

[ Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ ở lại với cậu, tớ sẽ ở đây đến khi nào hắn không quấy rối cậu nữa. ]

[ C-Cảm ơn... Cảm ơn cậu... ]

Tiếng khóc trôi đi mất và chỉ còn lại tiếng sụt sịt nho nhỏ của Jimin. Chuyện gì xảy ra khiến một tên sát nhân kinh hoàng như Jimin sợ hãi phát khóc vậy.

Jimin bảo ai đó tên Tae lên phòng nằm trước và tiếng giày lộp cộp tiếng lại gần đây. À không, là âm thanh chân đất va vào sàn nhà, đã có chuyện gì xảy ra đây.

"Cạch"

Âm thanh sắc nhọn của cửa mở ra và đóng lại. Jungkook chăm chú nhìn vào bóng lưng đang run rẩy của Jimin, sau đó đôi mắt của cậu càng chứa nhiều thêm chút vẻ bất ngờ khi Jimin quay lại với gương mặt mếu máo đến đáng thương.

- Ơ-Ơn chúa... Em ở đây... E-Em không đi đâu hết... - Jimin bước từng bước nhẹ hẫng đến chỗ Jungkook.

Cuối cùng anh ngã lên người cậu, dụi mặt vào cổ Jungkook và òa lên như một đứa trẻ. Jungkook rất ghét Jimin, đó là sự thật. Nhưng chết tiệt rằng cái vẻ ngoài thiên sứ trời ban khiến anh ta dễ làm người khác mềm lòng trước mình, cũng như việc Jungkook để yên anh khóc trên người mình. Nếu là một tên nào đó thì cậu đã đạp hắn văng ra khỏi đây.

- H-Hắn... Q-Quay lại rồi... Anh đã s-suýt bị hắn giết chết... Đó là một cơn ám ảnh tâm lí... Hắn như một con ma vậy... Anh s-sợ... - Jimin run rẩy ôm chặt lấy thân thể người kia.

Jungkook lấy làm khó hiểu khi anh nói những câu từ không rõ nghĩa. Và thậm chí là anh đang nói về cái gì vậy.

Tiếng cửa lần nữa được mở ra và lần này là một người thanh niên khác tiến vào. Jimin run rẩy kịch liệt hơn nhưng rồi cũng dịu lại.

- Taehyung...

- Cậu kêu mình lên phòng trước để nhõng nhẽo với Jungkook?

Jungkook đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người đó.

- Tôi biết mọi chuyện, tôi là bạn thân của Jimin.

Jungkook cũng hơi nghiêng đầu bĩu môi, vì cậu vốn chả quan tâm cuộc đời của anh cho lắm. Jimin dụi mặt vào cổ cậu thút thít một lúc mới nín hẳn, nhưng vẫn ôm chặt như thể đây là người duy nhất có thể giúp anh bình tĩnh - cho dù nó đúng là như thế.

- Jimin ra đường và gặp một gã đàn ông nào đó giống cha cậu ấy. - Taehyung kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. - Và cơn ám ảnh tâm lí khiến Jimin tái bệnh.

- Tái bệnh?... - Jungkook khó hiểu hỏi.

- À... Jimin có tiền sử bệnh tâm thần nhẹ, nó chỉ đến giai đoạn rối loạn hành động và khi bị kích động quá mức sẽ trở nên sợ hãi và như bây giờ đây, bệnh ngưng lại ở đó.

- J-Jungkook... A-Anh yêu e-em... Anh yêu e-em... - Jimin thở hồng hộc nặn ra những câu chữ đứt quãng.

- Tôi biết cậu căm hận Jimin, cậu ấy đã kể cho tôi. - Taehyung thở dài. - Nhưng ít nhất... Hãy hạ mình một chút...

Tay Taehyung nắm lấy cổ tay cậu, và đặt bàn tay Jungkook lên lưng Jimin. Y nhướn mày ra dấu và nói tiếp.

- Cha Jimin trong mắt cậu ấy là một con quỷ cực kỳ khủng khiếp, và cũng vì một phần do bạo lực từ gia đình khi còn nhỏ. Chả có ai sinh ra đã là-...

- ...-một con quỷ. - Jungkook thở dài. - Anh ta nói câu này cả ngần lần.

- Vì Jimin muốn cậu hiểu, nhìn xem đi, cậu ấy yêu cậu đến mức có thể từ bỏ mọi thứ. - Taehyung nói tiếp.

- Những tên sát nhân ghê rợn đương nhiên sẽ bao biện lẫn nhau rồi.

- Cậu tin hay không thì tùy. - Taehyung bực dọc không muốn nói chuyện với tên cứng đầu này nữa.

Y bế Jimin lên, bế anh về phòng mình.

Jungkook hôm nay lại được thấy mặt khác của Jimin. Cậu quên mất rằng quỷ cũng có máu, họ cũng có nỗi khổ riêng, huống hồ chi hôm nay Jimin khóc đáng thương muốn rã hết lòng cậu ra.

Những giọt nước mắt của quỷ.

____________

...
But loving him was red.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro