Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức dậy sau một đêm khá là bình yên, chỉ ngoài việc Jimin đã khẩu giao cho cậu và nó cũng đỡ kinh tởm hơn việc phải làm tình với anh ta.

Người kia đã nằm yên không nhúc nhích quậy phá chút nào để ngủ gật cạnh bên cậu. Cánh tay Jimin vẫn vòng sang ngực cậu và ôm chặt Jungkook như một con Koala.

Jungkook thở dài và nhăn mặt lại vì khó chịu, đúng là cuối cùng chân vẫn bị khóa lại lần nữa. Jimin đã lẻn khóa còng chân cậu lại từ khi nào cũng chả biết nốt.

Quay mặt sang nhìn gương mặt say ngủ của người kia đặt trên ngực mình, Jungkook bật cười khinh bỉ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác. Đúng là ghét thì thế nào cũng ghét, cho dù anh chỉ nằm yên và ngủ cũng cảm thấy ghét.

Jimin cựa người dậy một chút và cuối cùng là mở mắt ra. Anh vẫn cứ thế nằm ôm Jungkook cho dù đã tỉnh táo. Hôn lên ngực cậu một cái, sau đó lại hôn lên môi cậu một cái. Jimin vươn vai đứng dậy.

- Em muốn ăn gì không?

- Miễn là dành cho con người. - Jungkook không thèm nhìn Jimin mà nhìn ra cửa sổ.

Đây là tầng hai và không thấy gì khác ngoài những đám mây và đỉnh của những tòa nhà cao chọc trời. Nên nó cô đơn vô cùng. Bị nhốt ở một nơi hơn một tuần và không có ai để bầu bạn thì làm sao có thể vui nổi.

Lập tức ở dưới nhà liền vang lên tiếng cãi nhau và Jungkook trở nên tò mò.

[ THẢ TÔI RA, THẢ TÔI RA ]

Là tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ, nhưng có vẻ còn trẻ. Sau đó Jungkook lạnh hết cả người và cơn tê dại truyền thẳng lên đầu khi tiếng cười của Jimin vang lên.

[ CẢ TRƯỜNG ĐỀU ĐANG ĐI TÌM JUNGKOOKIE, KHÔNG NGỜ ANH LÀ NGƯỜI GIAM GIỮ CẬU TA ]

Là lớp trưởng.

Jungkook mở to mắt ra và nỗi sợ hãi lại trào lên trên mắt, khiến mắt cậu nóng lên. Đó cũng là một người thầm thương Jungkook, đã có một lần tỏ tình thất bại vào năm trước. Bây giờ ắt gọi "Jungkookie" là có mục đích gì.

[ Jungkookie? Xin lỗi nhưng cô nên hít thở thật sâu lần cuối cùng đi ]

Và cuối cùng là một tiếng hét thất thanh vang lên rợn cả người. Chắc chắn không phải dao, không thể nào là dao được, không hề có âm thanh máu phún ra. Không hề có âm thanh vật sắc nhọn đang đâm vào người. Jimin đã dùng trò man rợ gì nữa rồi.

Tiếng bước chân đến gần phòng, mở cửa ra và Jungkook đã mong đợi một con người man rợ với nụ cười quái quỷ tiến vào. Nhưng không, đó là một Jimin đang thở hồng hộc vì mệt mỏi, và anh ngã khụy xuống khi cánh cửa được đóng lại.

Cậu cứ thế chăm chăm nhìn Jimin.

- Xin lỗi... Không tìm được thức ăn cho em rồi.

Chỉ vì thế này thôi sao.

- Con bé đó đã phá hỏng tầng trệt, thậm chí nó còn mang theo súng bên người.

- Tôi không có nghe tiếng súng.

- Làm sao em nghe được khi em có bao giờ quan tâm. - Jimin vén tay áo của mình lên và một vết thương lớn đang rỉ máu ra từ bắp tay của anh.

Cậu rợn người ngay lập tức và cảm thấy có lẽ lần này Jimin giết người không phải vì mục đích cá nhân. Một phần do anh ta cũng bị đả kích nghiêm trọng.

Jimin rít lên một cách đau đớn khi móc viên đạn ra bằng tay không và quẳng nó vào góc phòng. Sau đó anh khó khăn trườn tới hộc tủ cạnh giường và tìm bông băng.

- Có lẽ chiều sẽ đi khâu lại sau, hiện giờ không tiện. - Jimin nói một mình, nhưng thật ra là hướng cho cậu nghe.

Jungkook chỉ không nói gì hết im lặng nhìn anh chật vật.

- Chà... - Jimin ngồi bệt ra dựa lưng vào tủ và bắt đầu tự băng bó cho mình. - Đây cũng chả phải lần đầu.

Anh có hơi nhăn mặt khi thuốc khử trùng được nhỏ vào.

- Người anh còn nhiều vết sẹo lắm.

Jimin cười khúc khích một mình và nhìn lên Jungkook.

- Không phải thường ngày sẽ chửi mắng anh vì anh giết người à.

Jungkook mím môi và quay đi chỗ khác.

- Tôi không biết nói gì.

- Chẳng hạn như thằng gay bệnh hoạn hay là thằng đáng kinh tởm chẳng hạn. Chả phải đó là câu cửa miệng của em hả? - Jimin ngồi dậy, khó khăn cử động tay của mình và ngồi vào một góc giường nhìn cậu.

- Anh đang muốn tôi chửi anh?

- Đương nhiên là không rồi nhưng cũng có phần muốn, vì cái gì của em anh cũng thích.

Jungkook đảo mắt và nhìn đi nơi khác.

Thật ra cậu đã yên tâm hơn phần nào khi Jimin bị thương và tìm đến cậu đầu tiên. Nhưng Jungkook lại ghê tởm bản thân vì suy nghĩ đấy, làm cách nào cậu lại mềm lòng trước anh vậy.

Jimin chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục ngồi lên đùi cậu.

- Anh đang rất căng thẳng...

- Tôi biết anh muốn gì. - Jungkook thở dài ngao ngán.

Dạo gần đây, Jungkook bị Jimin tạo ra cho mình cái gọi là phản ứng có điều kiện. Do làm tình với anh đã nhiều lần, nên Jimin có thể dễ dàng khiến Jungkook cương lại cho dù cậu ghét anh đến mức nôn mửa.

Cái mông căng tròn tì mạnh lên dương vật đang bán cương, sau đó lại trượt lên trượt xuống khiến Jungkook bật ra tiếng thở lớn. Jimin giữ chặt lấy quai hàm cậu để hôn lên bờ môi mỏng quyến rũ của người kia. Và cuối cùng thì Jungkook cũng đã cương cứng ngắc.

Jimin chỉ nhẹ nhàng tháo thắt lưng của mình ra. Jungkook thì chỉ có một cái chăn để che chắn thân thể.

- Thật ngọt. - Jimin mút lên môi cậu và ôm lấy cổ người kia, tay còn lại kéo quần mình xuống rồi quẳng nó xuống sàn.

- Hừm... - Jungkook thở ra một tiếng rên trầm trong nụ hôn dở, tấm chăn được vén lên và kéo ra đầu giường.

Jimin vuốt ve những thớ cơ bắp trên người cậu và cầm lấy dương vật người kia bắt đầu trượt tay lên xuống. Tay còn lại của Jimin với lấy gel bôi trơn ở ngăn tủ, đổ lên dương vật của cậu và bắt đầu bôi nó xung quanh.

- Ah... - Jungkook nhắm mắt thở ra một tiếng thật thoải mái.

Jimin đưa ít gel còn dính trên ngón tay mình đẩy vào hậu huyệt, và anh cắn môi ngửa cổ lên vì khoái cảm đột ngột. Đường cong đều được khoe trọn hết thảy.

Đôi mắt đục ngầu của Jungkook xoáy sâu vào dương vật của mình đang đặt ngay lỗ nhỏ của anh, khoái cảm bùng cháy khiến cậu nổi lên suy nghĩ khác lạ rằng muốn đẩy nó vào trong và cảm nhận sự sung sướng.

Jimin cuối cùng cũng ngồi xuống và hậu huyệt cắn nuốt lấy thành viên to lớn của Jungkook. Cả hai bật ra một tiếng rên thống khoái.

Cơ thể dẻo dai khiến Jimin dễ dàng nhún xuống và khiến cho Jungkook cũng sướng tới phát điên. Chính Jimin cũng không nhớ mình bắn mấy lần, mà khi làm xong lại muốn làm tiếp, hoạt động đến đùi mỏi nhừ và hậu huyệt lấp đầy một hỗn độn rất nhiều tinh dịch của người kia.

Anh không ngồi dậy để dương vật cậu trượt ra ngoài, muốn gắn kết như thế này với Jungkook. Để ít nhất thể xác cũng nối lại với nhau và nằm lên ngực cậu với đôi mắt đỏ ngầu.

Jimin mỉm cười thở dài trước khi quá mệt mỏi mà lại lâm vào một giấc ngủ ngắn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro