Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tốt quá khi dạo này em chịu ăn rồi. - Jimin buông thìa xuống, hài lòng mỉm cười nhìn cậu và đặt tô cháo trống rỗng lên bàn.

Không ăn cho chết đói sao, Jungkook còn phải cố gắng thoát khỏi đây khi còn có thể nữa chứ, và báo cảnh sát nhốt tên bệnh hoạn này lại.

- Anh... Ừ... Hôm nay cha mẹ em đã đến đây.

Jungkook liền căng cứng cả người, mắt mở to nhìn Jimin.

- Họ hỏi anh có thấy em không, bảo là em mất tích được một tuần rồi. - Jimin thở dài và đứng dậy, cầm lên cái bát.

- Anh đã làm gì họ.

- Anh không động đến gia đình của em, đừng lo. Anh bảo anh không biết.

- Rốt cuộc anh cũng không hề có ý định để tôi đi... - Cậu thở dài.

Jimin chỉ cười gật đầu và bước ra khỏi phòng, để lại Jungkook nằm đó buồn bã vì hiện thực này. Cậu đã chịu cô đơn bị giam chặt ở đây một thời gian dài rồi, cổ tay bị khóa chặt đến có lẽ nó cũng đã mất cảm giác, còn chân thì đau nhức vì chỉ nằm một tư thế và duỗi thẳng quá lâu.

Và đặc biệt mỗi ngày đều bị chuốc thuốc và thỏa mãn thú tính bệnh hoạn của người kia. Xem ra đến mức Jimin đem nó làm thói quen thường ngày.

Chỉ riêng việc Jungkook nhớ gia đình và bạn bè, làm Jungkook sáng sớm hôm nào cũng rơi nước mắt vì tủi nhục. Cậu còn ở tuổi 17 trẻ trung và còn được chơi bời chứ không phải ở đây làm nô lệ tình dục cho một thằng đàn ông khác.

"Cạch"

- Anh ước gì anh có thể mặc quần áo cho em, nhưng anh không có can đảm tháo còng ra. - Jimin đóng cửa lại và ngồi xuống cạnh giường cậu.

Jungkook chỉ liếc anh một cái và quay đi chỗ khác.

Jimin thấy nỗi buồn trong mắt cậu, và cái tia căm ghét mỗi khi nhìn thấy anh. Jimin cũng đã thử một cách khác để tiến vào trái tim cậu, dùng sự mạnh bạo không được thì anh sẽ cố gắng làm tan chảy trái tim cậu trước.

Và hy vọng một ngày nào đó cả hai sẽ được cái hạnh phúc mà Jimin mơ thấy mỗi đêm.

- Jungkook.. - Jimin dùng tay vuốt nhẹ gầu má của cậu.

- Bỏ tay ra.

- Đừng buồn nữa.

- Anh chỉ cách tôi xem.

Jimin không nói gì hết, chỉ kéo những con quay trong phòng để giúp Jungkook ngồi dậy. Anh tiến đến tháo còng chân cho cậu và sau đó ngồi lên giường, co ro bên cạnh cậu.

Ban đầu Jungkook hơi bất ngờ khi chân được giải thoát, bắt đầu thoải mái cong chân lại và tận hưởng lại cảm giác thoải mái khi chân không còn nhức mỏi.

- Em sẽ không bao giờ hiểu lý do mà mọi người lại độc ác.

Jungkook vẫn nhìn sang hướng khác, không thèm quan tâm Jimin nói gì.

- Không ai sinh ra đã là một con quỷ.

Được rồi, đúng là Jungkook công nhận cái này.

- Anh không muốn phải ép em nghe về anh đâu, nên anh sẽ không nói nhiều. - Jimin hôn nhẹ lên vai cậu. - Chỉ là... Đừng buồn quá nhiều, anh hứa sẽ đối tối với em từ bây giờ.

- Đừng nghĩ tôi tin, khi mà anh lúc nào cũng đem tôi ra để thỏa mãn bản thân anh.

- Anh không thỏa mãn bản thân, anh biết em stress. Tình dục với em cũng là thứ anh muốn thật, nhưng anh cũng muốn em thư giãn hơn.

Jungkook thật sự có khoái cảm mỗi khi làm tình với Jimin, nhưng thể xác và tâm hồn là hai mặt trái ngược nhau hoàn toàn.

- Anh không tự dưng lại quen với việc giết người, điều đó chỉ bắt khi anh bắn chết cha mẹ mình vào lúc anh năm tuổi. - Jimin dựa đầu vào vai cậu. - Nhưng đương nhiên một đứa trẻ khóc lóc trong tuyệt vọng và phải ra tay với cha mẹ mình đều cần có lý do.

Jungkook hốt hoảng không đáp, một đứa nhóc năm tuổi bắn chết cha mẹ. Thật sự là một con quỷ. Nhưng khi nghĩ đến việc điều gì khiến nó lại làm thế, cậu lại bỗng đau lòng.

- Tôi ghét anh kinh khủng. - Jungkook nghiến chặt răng, không nhắc tới câu chuyện của Jimin nữa mà cậu đột ngột lại có khát khao muốn về nhà. - Anh không ngày nào để tôi yên, anh đem tôi ra quan hệ tình dục với anh mỗi ngày, anh giết bạn gái tôi, anh giết hết những người thích tôi, sao anh không giết tôi luôn đi.

- Vì anh yêu em.

- Tôi đã bảo tôi cóc cần cái thứ tình thương bệnh hoạn của anh, nó kinh tởm đến mức làm tôi phải nôn mửa. - Jungkook hai mắt rưng rưng cố gắng gào lớn.

Được nước càng nói thêm, Jungkook bộc lộ hết tất cả những gì mình phải chịu đựng và hai mắt bắt đầu rơi lệ.

- Chi bằng... Cha mẹ tôi tìm tôi cũng chưa chắc vì họ lo cho tôi... - Jungkook sụt sịt, hai mắt đỏ hoe. - Chỉ vì tôi là chìa khóa để họ lấy được số tiền ông tôi để lại...

- Jungkook, suỵt suỵt, anh có thể nhắc về chuyện buồn, nhưng em thì không. - Jimin đưa tay che miệng cậu.

- Chết tiệt, họ có muốn sinh ra tôi đâu chứ.

Jimin không nói khẽ vỗ vào lưng cậu, việc Jungkook chịu bày tỏ với anh đã là một bước tiến nhỏ trong mối quan hệ. Chính Jungkook cũng không hiểu sao cậu lại muốn nói ra.

Và mọi người biết đấy, Jimin thường dùng tình dục để giải tỏa những buồn bã và tuyệt vọng trong cuộc sống. Anh chỉ ngỏ ý giúp cậu khẩu giao để phần nào giúp Jungkook cảm thấy tốt hơn.

- Rốt cuộc cũng chỉ vì thằng nhóc của tôi, đúng là tên bệnh hoạn. - Jungkook rít qua kẽ răng.

- Rồi em sẽ hiểu thật ra tình dục ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào, và đôi lúc có ích như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro