Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là từ chiều hôm qua cậu không còn thấy Jimin nữa. Chỉ có Taehyung thi thoảng mở cửa dò xét, nhắc vài câu về Jimin rồi đóng cửa lại đi mất.

Jungkook ngáp ngắn ngáp dài và quyết định ngủ thiếp đi lần nữa. Nhưng cậu không thể chợp mắt nữa, hai tay đã được tạm thời khóa còng khi Jimin và Taehyung không có ở đây. Nhưng xung quanh ngoài một cái chăn và các gói snack Taehyung đem vào thì không còn gì cả. Hoàn toàn trống rỗng.

Đôi lúc cậu cũng bị rùng mình vì gió lạnh, thế là tự vén chăn lên, nghiêng người sang một bên mà ngủ. Ít nhất khi trời lạnh Jungkook sẽ ngủ ngon hơn.


Chợp mắt chưa được bao lâu, âm thanh bước chạy vội vã về phía cửa phòng làm Jungkook choàng tỉnh và còn khá lim dim. Chỉ thấy một thân hình nhỏ nhắn đóng cửa lại và ôm lấy cậu.

- Anh nhớ em ghê. - Jimin cười khúc khích.

Jungkook chỉ đảo mắt và đẩy anh ra, khiến Jimin khá chao đảo một chút. Hóa ra khỏe re mà tưởng có gì nặng nề lắm.

- Jimin!

Taehyung chạy theo sau, y thở hồng hộc đóng cửa phòng và vố và gáy Jimin một cái.

- Đừng có chạy loạn thế nữa.

- Taehyung, giúp tớ.

Taehyung không nói chỉ khẽ gật đầu trước khi kèm cặp hai tay Jungkook chặt xuống giường. Hai tiếng tách tách vang lên và hai sợi dây xích ở hai cổ tay lại xuất hiện.

Taehyung chỉ bất ngờ nhìn Jungkook rồi mới liếc sang chỗ khác. Cậu ta không chống cự, nhưng mắt lại đao đáo liếc nhìn Jimin.

Sắp có chuyện hay rồi.

- Xin lỗi em Jungkook. - Jimin khều nhẹ vào cằm cậu.

Jungkook thở dài quay mặt sang chỗ khác, tìm cách tiếp tục nhắm mắt ngủ.

- Tớ đi trước. - Taehyung vẫy tay xong bước ra mở cửa và đi mất.

Jimin vẫy tay lại chào y rồi mới ngồi lại lên giường.

- Em có bị đói không? - Anh khẽ vỗ vỗ vào lưng cậu.

Jungkook lắc đầu, mặt vẫn hướng về phía khác.

- Được rồi anh mừng vì em vẫn khỏe. - Jimin hôn cái chóc lên mặt cậu.

Jungkook cau mày khó chịu nhưng rồi cũng đảo mắt vì bất lực, giờ thì còn làm được gì nữa đâu chứ.

- JUNGKOOK! JUNGKOOK!

Jimin bị giật mình bởi tiếng đập cửa và tiếng kêu gào lớn của một người nào đó.

- Bình tĩnh thưa cô.

Đó là Taehyung, việc gì đã xảy ra.

- Mẹ... - Jungkook thều thào với đôi mắt mở lớn và Jimin che miệng hoảng hốt.

Anh lập tức đứng dậy, đẩy cửa phóng ra ngoài, khóa cửa lại và chạy như bay xuống bên dưới nhà. Hoàn toàn hoảng loạn và suy nghĩ một đống trường hợp tệ nhất ở trong đầu.

- THẢ CON TÔI RA.

- Bác, bác nói gì vậy? - Taehyung can thiệp, người phụ nữ thì cứ liên tục tìm cách xông vào.

- TÔI ĐÃ THẤY HẾT RỒI, CÁC NGƯỜI TRÓI TAY TRÓI CHÂN THẰNG BÉ.

Jimin cắn chặt môi, anh không thể hại người nhà của Jungkook được. Anh không cho phép mình đụng vào người thân của cậu. Jimin đấu tranh tư tưởng một cách dữ dội, lần đầu tiên anh sợ hãi khi trong lòng muốn giết một người.

- Làm sao bà chắc chắn?

- CỬA SỔ CÁC NGƯỜI MỞ TOANG TOÁC THẾ MÀ HỎI TÔI LÀ SAO? THẢ CON TÔI RA.

- MẸ!

- JUNGKOOK!

Jimin bắt đầu hoảng loạn lên tới tột đỉnh, tại sao Jungkook lại hét lên đáp lại chứ.

À đúng rồi.

Cậu ta muốn thoát ra khỏi đây mà, cậu ta có bao giờ ưa anh đâu.

Người phụ nữ thì giẫy giụa mạnh hơn, Taehyung gồng hết sức giữ lại. Còn anh thì thụp xuống ôm đầu, đột nhiên thần kinh bị rối loạn.

Jimin thấy xung quanh mình chỉ toàn những vết nhơ màu đen đang vương vãi khắp nhà. Những tiếng chửi mắng của cha mẹ ong ong trong đầu và cả sự thôi thúc mạnh mẽ.

Bảo rằng anh nên giết chết con mụ đó đi.

Taehyung thấy tình trạng như thế này liền hoảng hốt, y hiểu rõ Jimin như thế nào.

- JIMIN, BÌNH TĨNH, ĐÂY LÀ MẸ CỦA JUNGKOOK.

Bà ta vẫn gào thét và tiếng đáp hòa lẫn với tiếng nức nở của Jungkook vẫn đều đều vang lên. Jimin hai mắt đỏ ngầu, hơi thở bắt đầu mạnh dần và đứt quãng như đang khóc, anh nắm chặt lấy góc áo mình.

- MẸ ƠI CỨU CON!

Tiếng hét trong tuyệt vọng của Jungkook vang lên và Jimin đi ra khỏi giới hạn. Anh vơ lấy cây dù cạnh bên người mình, tháo bỏ cái chốt ở đầu nó trước khi đạp Taehyung ra và đâm đầu nhọn mạnh vào cuống họng người đàn bà đó.

- J-Jimin...

Bà ta mở to mắt trong hoảng sợ và Taehyung thì co rúm về một góc. Jimin đẩy nó đâm xuyên qua cổ họng của bà ta trước khi rút ra và đâm một phát thật mạnh vào ngực trái.

Máu từ họng chảy ra ướt đẫm sàn nhà, cậu điên cuồng kéo cây dù ra và đâm nát tươm quả tim của bà ta. Cho đến khi cơ thể này ngừng giẫy giụa và chết không nhắm mắt.

Anh buông cây dù ra, quẳng nó sang một bên trước khi đáp vào lồng ngực của một người.

- J-Jimin, bình tĩnh. - Taehyung nhỏ giọng an ủi anh.

Nhưng không ngăn cản được việc Jimin òa lên khóc nức nở và ngã khuỵu xuống sàn nhà.

- L-Là mẹ của Jungkook...

- Jimin... - Taehyung không thể nói gì ngoài ôm lấy Jimin và an ủi bằng hành động.

Việc an ủi một tên sát nhân thì không dùng lời nói được, vì hắn ngay từ đầu đã sai một cách kinh khủng. Cũng như Jimin trong đời sẽ không bao giờ nhận được câu "Cậu không sai".

Tiếng Jungkook gào lên vừa buồn bã vừa tuyệt vọng, lại pha lẫn sự giận dữ. Như thể Jungkook cũng đã mất đi sự bình tĩnh vì mẹ mình bị giết chết.

Bây giờ thì sao.

Mối quan hệ lại càng rạn nứt.

Và cả hai người không ai ổn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro