Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì sao.

Jimin lại buồn bã một cách kinh khủng và trở nên tuyệt vọng khi nhìn đến cánh cửa phòng chứa đầy tiếng thút thít của Jungkook. Và nghĩ anh sẽ dám đối mặt với gương mặt giận dữ xen lẫn nước mắt của cậu sao?

Không, nó không nằm trong giới hạn của anh.

Nó sẽ khiến anh hoảng loạn lần nữa, và sẽ làm ra chuyện gì mà chính anh cũng sẽ không biết.

Jimin cũng không nhớ thần kinh của mình trở nên như vậy từ khi nào. Anh còn không hiểu rõ bản thân mình.

Sải từng bước chân nhẹ nhàng đến cánh cửa trước mắt, Jimin chỉ có thể ngồi xuống trước nó và nhìn vào mặt gỗ với không lý do gì cả. Mắt Jimin nhìn, nhưng não thì không, anh đang không ổn.

Và chắc chắn Jungkook cũng chả ổn chút nào.

Đám tang của cha Jungkook đột ngột diễn ra vào hai ngày trước. Nhưng Jimin giấu nó vào lòng, không muốn cậu thêm buồn. Nhưng bây giờ thì sao, anh muốn cậu hiểu cậu không còn gì để mất.

Đúng rồi, thật thông minh.

Nhưng mà làm thế thì được gì chứ, Jimin thật sự cảm thấy thật rối ren quá đi mất.

Taehyung đuổi mãi không chịu về, thế là y đang ở dưới nhà trực xem còn ai sẽ lại đây tìm Jungkook nữa. Nhưng Jimin tuyệt vọng rồi, ngọn lửa nhen nhóm đang bùng cháy chỉ vì một giây bồng bột mà đã bao phủ bởi một đống tuyết dày, không còn gì cả.

Quyết tâm chuẩn bị tinh thần thật vững chắc, Jimin thở một hơi thật dài và nghĩ đến tình trạng tệ nhất có thể xảy ra. Những từ ngữ kinh khủng và đồi bại nhất Jungkook sẽ thốt ra. Và anh hít vào một hơi run rẩy, đáy mắt còn hơi đỏ.

Nắm đắm cửa được xoay và cửa bật mở ra.

Đúng như dự đoán.

Gương mặt đầy sát khí của Jungkook đang nhìn thẳng vào mắt Jimin không một chút chần chừ. Không còn né ánh mắt nữa và nó chứa đựng những sự hận thù sâu thẳm đến rợn người. Khiến Jimin hoàn toàn gục ngã.

Những tiếng chửi thề bắt đầu vang lên và Jimin che mặt ngồi khuỵu xuống lắc đầu.

- KHÓC CÁI GÌ? CON Đ* NHƯ MÀY THÌ LÀM GÌ BIẾT KHÓC, CÚT CON M* MÀY KHUẤT MẮT TAO NGAY! THẰNG Đ* GHÊ TỞM!

Jungkook rủa đến đâu, thì nước mắt liền rơi ra đầm đìa cả khuôn mặt. Quầng thâm tím bầm và đỉnh mũi đỏ ửng, thật sự đã vô cùng đau khổ. Jungkook nức nở và vỡ òa, những tiếng mắng chửi vơi dần trước khi cậu khóc lên như một đứa trẻ và ngưng việc rủa xả.

Jimin chập chững bước lại gần trong những cái lắc đầu nguầy nguậy của cậu. Vì cậu sợ, cậu không còn xem Jimin là một con người nữa, mọi thứ đã vượt quá mức chịu đựng.

Nhưng những gì Jimin làm là tiến đến và nằm xuống bên cạnh Jungkook, và ôm lấy cậu thật nhẹ.

- X-Xin em đấy... Cho anh ôm chút thôi... E-Em cứ chửi... Không sao hết... C-Chỉ là... Em là lí do cuối cùng để anh sống... X-Xin e-em... - Jimin run rẩy nói.

Jungkook mím môi lại và cố ngăn tiếng khóc của mình lại bật ra.

Chửi đi.

Nhưng lại không thể.

Jungkook rất muốn mở miệng ra mà sỉ vả anh thật nặng nề, vì lòng cậu đau như cắt khi mẹ mình bị tên khốn nạn trước mũi giết mà không thể làm gì được. Giờ thì cuộc đời còn ý nghĩa gì nữa đây.

Cuối cùng lại không nỡ chửi tiếp.

Nhất định là bản thân bị điên rồi.

- J-Jungkook... Anh y-yêu em lắm... - Jimin run rẩy ngày càng kịch liệt, đôi mắt trở nên vô hồn trước khi anh lại bật khóc.

Jimin run rẩy liên tục và tiếng thở thật khó khăn, anh ôm lấy thân hình cao lớn của cậu và dụi mặt vào, tìm cách lấy lại bình tĩnh. Jimin đang hoảng loạn.

- M-Mai anh sẽ thả em đi... Anh xin lỗi rất nhiều...

Jungkook mở to mắt vì câu nói của Jimin, cậu không biết mình có đang vui sướng hay không nữa. Nhưng ít nhất Jungkook muốn bản thân mình được giải thoát.

- Thật? Hay là chiêu trò gì của mày?

- K-Không... Anh thề... Anh thề sẽ thả em ra và sẽ biến mất khuất mắt em... Anh xin lỗi nhiều lắm. - Jimin run rẩy nói.

- ...

- Cha em vừa được làm đám tang hai ngày trước... Chết không rõ nguyên do...

- MÀY! MÀY GIẾT CẢ CH-...

- XIN EM! XIN EM... - Jimin ôm đầu mình, đôi mắt mở to trong hoảng loạn. - Anh k-không có... Cha em thì anh không... Anh không có...

- Mày... - Jungkook mở to mắt nhìn Jimin đang hóa rồ.

- Không có mà... Không c-có... Hay có? Anh không biết nữa... Nhưng chắc chắn là không...

Trạng thái của Jungkook chuyển sang sợ hãi, Jimin đang bị kích động, anh như một người điên thật sự đã lộ ra căn bệnh của mình. Jimin ôm chặt cậu hơn, móng tay ghim vào da thịt đau điếng. Jungkook hít thở thật sâu nhìn con người đang hoảng loạn.

- J-Jungkook... Anh yêu em nhiều lắm... Em biết mà... - Tiếng nấc của Jimin vang lên trước khi anh lăn một vòng ngã xuống đất, co rúm người và ôm lấy bản thân mình khóc thút thít.

Taehyung ngay sau đó liền tông cửa đi vào, thấy Jimin như thế liền cuống cuồng tay chân chạy đến ôm anh.

- Cậu kích động Jimin?

- Nó đáng bị như thế. - Jungkook nghiến răng nói, dù giọng hơi run rẩy vì sợ.

- Cậu có biết, nếu như Jimin lâm vào bờ vực tuyệt vọng và buồn bã như thế này, Jimin sẽ có thể cho căn nhà này nổ tung cùng với cậu.

- ...

Jungkook không đáp, quay mặt đi chỗ khác.

Tại sao cậu lại có cảm giác như mình có tội vậy.

- Đi thôi, Jimin, cậu ổn mà, tớ đây. - Taehyung nhẹ nhàng vỗ lưng anh, ôm anh đi ra khỏi cửa.

Cánh cửa phòng khép kín bằng một tiếng rầm thật lớn. Jungkook lại bắt đầu tự ngẫm nghĩ bâng quơ.

Có gì đó rất lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro