tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vante lướt đôi tay thon dài của mình lên trên tấm lưng trần của người nọ, vân vê từng sợ tóc xanh lơ loà xoà ở bên má. Gã là một kẻ yêu cái đẹp, yêu những viên kim cương sáng loáng gã dày công cất giữ như một chiến công của chính mình. Những thứ gì đẹp đẽ nhất đều được người dân hằng năm dâng tặng nhằm lấy lòng nhà vua, nhưng mà Vante chưa bao chứng kiến một điều đẹp đẽ đến nhường này. Jimin hệt như một viên ngọc quý của thượng đế mà Ngài đã vô tình đánh rơi xuống trần gian. Vante chậm rãi thưởng thức thứ châu báu này. Những ngón tay không ngừng vuốt ve làn da trắng mịn, từng chiếc nhẫn kim cương lạnh lẽo cọ lên tấm lưng trần khiến người ở dưới khẽ run rẩy. Người này quả thật rất xinh đẹp và khiến người ta mê muội.

Jimin khẽ nhíu mày, cơ thể cậu run lên nhè nhẹ vì từng đợt lạnh lẽo truyền đến. Sống lưng cậu thoáng run rẩy, một cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể của cậu quản gia nhỏ.

Jungkook lại giận sao?

Jimin mê man tự hỏi, không kìm được mà phát ra mấy tiếng rầm rì nho nhỏ, tỏ vẻ khó chịu, nhưng cậu nào biết rằng bản thân lúc này rất giống một con mèo đang nũng nịu với chủ nhân của nó. Người phía trên thấy vậy, động tác vuốt ve lại càng rõ rệt hơn. Từng cái hôn nhẹ rơi xuống vành tai hồng hồng của cậu quản gia nhỏ. Jimin bị hôn đến khó chịu trở mình, đôi mi dài khẽ động, để lộ ra đôi mắt đen láy mơ màng vì bị đánh thức từ giấc mộng đẹp. Người xinh như hoa, cảnh đẹp như hoạ, nhưng câu đầu tiên mà Jimin thốt ra đúng là làm người ta không thể nào làm thơ nổi:

- Mẹ kiếp!

Jimin rất ghét bị đánh thức khi ngủ, nên cũng không thể tránh được việc cậu đang lèm bèm một cách đáng yêu ngay bên cạnh một nam nhân xa lạ. Jimin chợt bừng tỉnh, đồng tử của cậu quản gia co rút khi phát hiện ra khung cảnh trước mắt không hề quen thuộc một tí xíu nào hết. Cậu ngay lập tức quay phắt sang nhìn kẻ đang cọ những chiếc nhẫn vàng trên bàn tay thon dài của gã dọc tấm lưng trắng muốt của mình. Jimin gần như bị đánh đến choáng váng, trước mắt cậu là gã quý tộc với mái tóc vàng ở vườn hoa. Đôi mắt đen láy của cậu quản gia nhỏ thoáng giao động, cậu không biết bằng cách nào mình lại nắm ở đây, trên cùng một giường với gã, và trên hết thì Jungkook sẽ xé xác cậu ra mất!

Lưng Jimin chợt lạnh, mồ hôi túa ra hai bên thái dương của cậu quản gia nhỏ. Cậu nhanh chóng đem mình cuộn vào trong tấm chăn lông thú, cả người thu vào một góc, giương đôi mắt của một con mồi đang sợ sệt nhìn gã. Vante chợt bật cười trong lòng, gã không ngờ người này lại đáng yêu thế, không như lần trước, một bộ dáng kịch liệt chống trả, suýt nữa thì làm gã mất mạng.

Vante chính là quốc vương của vương quốc phía Đông, gã đã nung nấu âm mưu xâm lược và bành trướng lãnh thổ từ lâu, nhưng hết lần này đến lần khác, tên khốn Justin kia đều đi trước gã một bước. Vante liền sai người trà trộn vào hoàng cung, để xem rốt cuộc điều gì lại khiến cho đất nước phía Tây Nam lại phồn thịnh đến thế. Và tất cả những gì gã được bẩm báo lại, chính là Justin có một cánh tay phải vô cùng đắc lực.

Trong suy nghĩ của Vante, "cánh tay phải" kia hẳn phải là một tên kị sĩ vạm vỡ, đứng đầu toàn bộ kị sĩ trong hoàng cung, gã lại càng không ngờ, người đó lại chỉ đơn giản là một quản gia của Justin, đã thế còn nhỏ nhắn và vô cùng mềm mại. Khi gã nhìn vào đôi mắt đại dương thăm thẳm kia, những vì sao đẹp đẽ nhất dường như đều được Thượng đế góp nhặt vào thả vào đôi mắt cười đầy mê hoặc ấy. Hai viên lưu ly ấy chứa đựng một ngọn lửa không bao giờ tắt, kiên quyết và quật cường, một thân thể nhỏ nhắn nhưng lại mang linh hồn của một con phượng hoàng, kiêu hãnh nhưng cũng không thể che đậy được sự kiều diễm toả ra bên người. Vante thật sự bị choáng ngợp trước vẻ đẹp đó, gã cảm thấy như có thứ gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, gã không cam tâm. Gã phải có được báu vật này, nhốt nó lại để hằng ngày chỉ có mình gã mới được ngắm nhìn.

Tuy nhiên Vante quyết định sẽ bỏ qua việc làm sao Justin lại có thể tìm thấy một "cánh tay phải" thứ hai giống hết như Christian vậy. Đó là một điều huyền bí, Vante hẳn sẽ thấy làm lạ, nhưng gã đã không ngạc nhiên mấy khi biết chuyện này. Tây Nam là một vùng đất của phép màu, gã đã được kể và điều này từ rất lâu rồi, hoạ chăng là từ khi Vante còn chưa ý thức được sự nhiệm màu này có nghĩa là như thế nào. Phụ vương gã từng kể rằng, nơi đây vô cùng phồn thịnh và đầm ấm, từng sự vật nơi đây dường như có sự sống. Vante đã từng nghĩ rằng cha gã đang thêu dệt nên một câu chuyện cổ tích về vùng đất thần tiên như Neverland của Peter Pan vậy. Nhưng Vante đã lầm khi gã đặt chân đến vùng đất nhiệm màu này. Điều này khiến Vante sáng tỏ tại sao lời trăn trối cuối cùng của phụ vương lại là muốn có được mảnh đất này bằng bất cứ giá nào. Cây cối nơi đây sinh sôi mạnh mẽ, gã thậm chí còn cảm nhận được từng lời thì thầm trong mỗi một chiếc lá và những lời hát ru phảng phất trong từng cơn gió. Vậy nên Vante phải có được mảnh đất này cho bằng được.

Gã khẽ híp đôi mắt phượng dài của mình, ánh nhìn trượt dài trên bờ vai trần của người nọ, vuốt ve bầu má và đọng lại nơi khoé môi mọng. Vante tiến đến, đôi môi mỏng nhếch nhẹ khi sự run rẩy của Jimin truyền đến trên đầu ngón tay gã.

- Đừng sợ.

Vante cất lên chất giọng trầm khàn của mình, gã lại cảm nhận được làn da trong tay mình run lên nhè nhẹ. Jimin hơi nhíu mày, trước đây cậu đã từng cho rằng giọng của Justin rất ấm áp và mang chút từ tính khiến bản thân không thể nào cưỡng nổi. Nhưng chất giọng của người đàn ông này tựa như mang phép thuật, chúng như thôi miên lấy Jimin, khiến cậu không tự chủ mà tiến dần vào vòng tay của người trước mặt. Jimin cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, tựa như những tên cướp biển mù quáng đi theo giọng ca ngọt ngào đến từ nơi biển sâu, để rồi bị đại dương xanh thẳm nuốt chửng.

—————

Justin cảm thấy làm lạ và cũng vô cùng tức giận khi cái gã quý tộc với mái tóc loè loẹt kia đòi được tham kiến mình. Hắn đã truy lùng gã cả tuần nay nhưng chẳng có tin tức gì, không thể tự dưng gã lại tự động đem mình giao nộp được. Hắn bóp chặt những khớp tay, có thể rằng Vante đang huênh hoàng vì gã nắm trong tay điểm yếu của Justin, nhưng hắn sẽ không để gã làm thế. Hắn đã mất Christian một lần, không thể có lần thứ hai được.

Justin truyền lệnh cho phép tên kia được tiến vào. Đôi mày ngài của hắn nhíu lại khi thấy tên kia đi vào cùng với một thân ảnh nhỏ nhắn được bế trên tay. Mái tóc xanh lơ và đôi mắt đen láy dần lộ ra khỏi lớp áo choàng màu nhung đỏ. Đó là Christian!

Justin đứng phắt dậy khỏi ngai vàng, đôi mắt hắn trợn trừng nhìn thân ảnh kia càng ngày càng dụi sâu vào trong lồng ngực của Vante. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

—————

Ẻ eeeee :> sắp hết dùi tin hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro