bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÚT!!!!

Đám gia nhân trong cung điện hốt hoảng lui ra, còn nữ quản gia thì bị Jungkook doạ đến tái xanh mặt. Đây không phải là lần đầu tiên bà nhìn thấy cơn thịnh nộ của vị vua trẻ này, nhưng sự thương đau trong hắn dường như lại càng nhân lên gấp bội. Jungkook điên cuồng gạt hết tất cả li tách trên bàn xuống, càn quét tất cả mọi thứ trong căn phòng ngủ tội nghiệp. Thuỷ tinh rơi loảng xoảng, li bát sứ thì vỡ nát trên nền thảm nhung hệt như trái tim sứt mẻ của hắn vậy.

Đôi mắt hắn u buồn và đục ngầu, từng giọt nước mắt tràn rơi nơi khoé mắt đỏ hoe, và đôi môi tái nhợt kia không ngừng thét gào, gọi tên người mà Jungkook thương nhất. Jimin. Vẫn luôn là Jimin, như thể dẫu có một ngàn năm sau thì vẫn sẽ như vậy, vẫn không hề suy chuyển, cũng chẳng hề đổi thay. Tình cảm của hắn dành cho người kia thanh thuần hệt như một viên ngọc trai đến từ đáy đại dương sâu thẳm, và đại dương đó lại vô tình được Thượng đế gom lại và thả vào đôi mắt xinh đẹp của em.

Đám gia nhân vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, bọn họ đứng im thin thít và gần như nín thở. Tưởng chừng chỉ cần một tiếng động mạnh thôi, thì cũng có thể kiến vị vua đáng kính của họ phát điên lên và chém đầu bất kì ai mà hắn ngứa mắt. Nhưng rồi đột nhiên, những gương mặt sợ hãi kia trở nên tái nhợt khi bọn họ chứng kiến Jungkook bị kích động đến mức ngất xỉu. Tất cả các gia nhân đều ùa đến để đỡ lấy nhà vua, dìu ngài đến bên giường và cầu nguyện đến những thiên thần hãy mang nỗi đau của hắn biến mất đi.

Giá như, mọi chuyện đừng như thế này, giá như, ngay từ đầu, hắn không yêu cậu quản gia kia nhiều đến thế. Và tất cả cũng chỉ có thể là giá như.

————

Năm ấy Justin vừa đặt chân lên ngai vàng, hắn suốt ngày vùi đầu vào các văn kiện nhằm củng cố mọi thứ cho đất nước mình. Đến cả thời gian biểu cũng lộn xộn hẳn, Christian phải vất vả lắm mới có thể chăm cho hắn từng bữa ăn một, em rất sầu não bởi vì hắn liên tục bỏ bữa, và điều đó thì chẳng có gì tốt lành với sức khoẻ của nhà vua cả. Mọi chuyện dần thấm thoắt trôi qua, những năm tháng ấy như những vết hằn xinh đẹp trong trái tim của Justin, về người hắn yêu, về món quà mà Thượng đế ban tặng cho đất nước này. Cậu quản gia nhỏ không những thông minh, lại vô cùng tinh tế và chu đáo. Em như thể một cánh tay phải đắc lực của hắn, trong việc lấy lòng và khiến tất cả những vị sứ giả nước láng giềng đều phải ngã mũ thán phục trước sự phồn thịnh và sáng suốt của đất nước này.

Hôm đó là một buổi sáng quá đỗi bình thường, Justin vẫn như thường lệ, vùi đầu vào những lá thư đến từ phương xa về những cuộc hợp tác đầy lợi lộc. Những vạt nắng chảy dài khắp những trang giấy xám xịt, nhảy múa trên những cuốn sách cổ mà vị vua trẻ hết mực nâng niu. Justin chấm nhẹ chiếc bút lông, khẽ nghiêng đầu nhìn qua ô cửa sổ nhỏ trong thư phòng. Hắn ngẩn ngơ nhìn vào bóng lưng mảnh khảnh đang với tay để hái những trái dâu đỏ mọng ở trên cây. Từng cơn gió xuân lượn lờ xung quanh người con trai nọ, chơi đùa và luồn mình vào trong mái tóc đen mềm kia, khiến chúng tung bay trong gió. Em hẳn là đang chọn lựa những trái dâu vừa chín kia để hoàn thành món tráng miệng cho bữa tối ngày hôm nay. Dáng người nhỏ nhắn của em lọt thỏm giữa vườn dâu đỏ mọng, từng vạt nắng trườn trên đôi má đỏ hây của cậu quản gia nhỏ, đậu trên chóp mũi xinh xắn và tràn vào đôi mắt xanh thẳm kia. Nắng càng làm chúng lấp lánh hơn, như có như không, vương một nỗi buồn nhẹ tênh như lá mùa thu. Em híp mắt cười nói cùng với nữ gia nhân, giúp họ phơi những tấm chăn trắng phau lên trên dây treo, phủ trắng một mảng vườn. Đôi mắt cong cong mới dịu dàng làm sao, ấm áp làm sao. Hắn thừa nhận rằng, bản thân chưa bao giờ cảm thấy là đủ khi nhìn ngắm báu vật của mình. Em xinh đẹp tựa viên ngọc bích nạm trên chuôi kiếm của đức vua Deventer.

Đêm nay hắn sẽ phải dự yến tiệc chiêu đãi tất cả những sứ giả đến từ vương quốc láng giềng, một bữa tối sang trọng chắc chắn không thể thiếu trong danh sách những việc cần làm để khiến những vị khách quý hài lòng. Đó là lí do tại sao cả ngày hôm nay, Justin hầu như chẳng nhìn thấy hình bóng của em, Christian chắc hẳn đang tất bật chạy đi chạy lại để thu xếp ổn thoả mọi thứ trong lâu đài và chắc chắn rằng sẽ chẳng có bất trắc gì xảy ra, cũng như khiến buổi chiêu đãi này trở nên hoàn hảo hết mức có thể. Hắn đương nhiên chẳng bao giờ nghi ngờ về tài năng của cậu quản gia mình hết mực tin cậy cả, nhưng chỉ là, hắn nhớ những cái ôm tràn đầy mùi quả mọng và thèm được hôn lên vầng trán thơm thơm của người kia.

Justin thở dài, hắn không thể cứ thế mà phá bĩnh công việc của Christian được, mọi thứ cần phải đâu vào đấy, mọi thứ cần phải hoàn hảo. Hắn cố gắng đè nén sự thèm muốn đang rục rịch trong từng mạch máu của mình, quyết định sẽ không vùi mình vào mớ văn kiện nữa. Christian bảo rằng hắn cần phải nghỉ ngơi và thư giãn, nên hắn quyết định bỏ ngang việc giải quyết mớ giấy nhạt nhẽo kia để bước về phía phòng tắm. Hương liệu được nghiền từ cánh hoa hồng luôn khiến Justin cảm thấy dễ chịu, hắn nhẹ nhàng bước đi trên những viên gạch thạch cao vuông vức được lát san sát nhau, tạo thành một lối đi thẳng tắp và vô cùng sạch sẽ. Khẽ hoà mình vào làn nước ấm, cảm giác khoan khoái bắt đầu lan toả ra khắp cơ thể, khiến hắn không nhịn được mà thở dài một hơi thoả mãn.

Justin hơi ngửa người ra phía sau, mắt hắn nhắm hờ, đôi mày ngài cũng dần giãn ra sau nhiều giờ căng thẳng xử lí công việc. Christian nói đúng, lâu lâu thư giãn như thế này cũng không tệ. Mệt mỏi đang dần nhấn chìm hắn trong cơn mộng mị không hồi kết. Justin mơ thấy một bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve vầng trán của mình, men theo đường xương hàm và trượt khẽ xuống yết hầu của mình. Trong cơn mơ màng, hắn đưa tay tóm lấy bàn tay kia, chủ nhân của nó thoáng giật mình, những vẫn ngoan ngoan để cổ tay nhỏ nhắn kia nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Justin từ từ mở mắt ra và đúng như hắn đoán, là Christian.

Em đã hoàn thành xong công việc của mình sau khi đi lui đi tới trong cung điện để kiểm tra hết thứ này đến thứ khác. Em đã rất lo lắng vì nhỡ em đến trễ, nhà vua sẽ lại bỏ bê bản thân nữa mất. Nhưng dường như Christian lo hơi xa rồi.

Em khẽ mỉm cười với người trước mặt. Đôi mắt trăng khuyết của em lấp lánh, và nó tràn ngập hình bóng của đức vua Deventer. Chiếc răng lệch đáng yêu e ấp lộ ra sau cánh môi đầy, đôi vai Christian rung lên nhè nhẹ theo mỗi tiếng khúc khích. Được rồi, có lẽ hắn nhớ em quá rồi! Vị vua trẻ luồn tay lên và giữ lấy gáy của Christian, đôi môi mỏng rướn lên để chạm vào phím môi anh đào của người nọ. Tựa như mật ngọt, tựa như hoa thơm, chúng thi nhau bung nở giữa nụ hôn của cả hai, tuy chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng lại đong đầy nhớ nhung và yêu thương.

Justin nhấm nháp cánh môi kia đến nghiện. Hỡi thần linh, xin hãy nghe lời cầu nguyện của con, xin hãy để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi!

Nhưng mãi mãi là một cái gì đó rất vô thực, khái niệm này hầu như còn chẳng tồn tại, người ta chỉ nói cụm từ đó để trấn an nhau rằng vẫn còn thứ gì đó ở phía cuối con đường để mong chờ, để không lạc lối. Nhưng nó dường như lại là hiện thực tàn khốc nhất mà con người từng biết. Cũng như một bữa tiệc, rồi cũng sẽ đến lúc tàn.

Justin ngồi chiễm chệ ở ngay giữa bàn tiệc, hắn thận trọng với từng cử chỉ của mình, đôi mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh, cẩn thận mỉm cười xã giao với tất cả mọi người. Cho dù đã đặt chân lên ngai vàng, nhưng hiện tại vương quốc vẫn chưa ổn định, còn rất non trẻ, nếu chẳng may có người có ý đồ xâm chiếm, thì Justin không chắc rằng mình có thể chống cự được. Cho dù người dân đã dần an yên và trở về với guồng quay cuộc sống bình thường, nhưng với cương vị là một nhà vua, Justin không cho phép bản thân mình buông bỏ sự cảnh giác.

Hắn chợt nhận ra Christian dường như đã biến mất từ khi nào. Đảo mắt xung quanh căn phòng một lượt, Justin vẫn không tài nào tìm được bóng dáng của em, thật quá kì lạ đi?!

Hắn chậm rãi băng qua những vị khách đang mải mê xoay vòng trong điệu valse dịu nhẹ, đôi lông mày của Justin thoáng nhíu lại, Christian có thể đi đâu được chứ? Dù hắn đã lục tung mọi ngóc ngách của căn phòng vẫn chẳng thể tìm thấy được, cho đến khi vị vua trẻ chợt dời tầm mặt ra ngoài ô cửa sổ. Nơi đó hướng thẳng ra khu vườn hồng mà Christian thích nhất. Ở nơi đó, có ai đó đang hôn em. Nụ hôn của họ đầy cháy bỏng và Christian dường như cũng rất hưởng thụ nó. Đôi tay mảnh mai của em vắt lên cổ gã quý tộc kia, đôi mắt ươn ướt đầy dụ hoặc khép hờ, mọi tâm tư dường như đều bị hút vào nụ hôn kia.

Tay Justin siết chặt li rượu, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu như muốn bóp chết cái gã chết tiệt đang đặt đôi tay dơ bẩn của hắn xung quanh vòng eo thon mềm của em. Gã quý tộc với mái tóc vàng ròng kia như phát hiện ra nhà vua đang nhìn mình, gã giương mắt nhìn lại Justin, trong đáy mắt ngập tràn sự khiêu khích và thách thức, đánh một cú thật mạnh vào sự tôn nghiêm và lòng kiêu ngạo của Justin.

Và trước khi hắn kịp xông ra để bóp chết cái gã chết tiệt kia, thì có một làn khói đen ùa đến, bao bọc xung quanh gã và cả Christian. Cứ thế mà vụt một cái liền biến mất. Gã ta bỏ chạy, cùng với báu vật của đức vua.

Gã mang Christian đi mất.

*****

Vì đoạn này đang hồi tưởng nên tui đổi thành Justin và Christian nhé :)) huhu tui muốn ngược quằn quại quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro