sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin sẽ cố để vận dụng tất cả những từ ngữ mà mình đã học trong hai mươi mấy năm cuộc đời, để miêu tả tình huống ngay bây giờ một cách bình thường và bình tĩnh nhất có thể. Cậu và Jungkook đã chịch. Thế đấy, rất ngắn gọn và cả súc tích.

Nhưng ai nói hậu hoạ của việc này cũng ngắn gọn và súc tích như vậy?

Jimin muốn khóc, khi mới sáng sớm tinh mơ, điều đầu tiên cậu cảm nhận được vùng mông và lưng đau như muốn gãy ra, còn cơ thể thì chi chít những vết hôn ngân đỏ cùng những vết cắn hết sức thô bạo. Jimin đã ngã lộn nhào xuống giường khi nhận thức được người ngay bên cạnh là ai. Cậu vùi mình vào rèm cửa màu nhung đỏ, ánh mặt hoảng loạn nhìn đăm đăm vào thân ảnh đang thở đều nằm trên chiếc giường to lớn kia. Jimin đang cố để định hình tình huống hiện tại, hô hấp càng trở nên dồn dập khi lờ mờ nhận ra những việc mà bản thân đã làm tối qua. Đôi má cậu dần trở nên đỏ gay như chiếc lá mùa thu, hàm răng trắng nhỏ khẽ cắn vào phím môi căng mọng, trong lúc đó thì đầu óc cậu tự động nhẩm đếm hàng ngàn cách để tẩu thoát khỏi nơi này một cách nhanh nhất có thể.

"Soạt"

Jungkook khẽ trở mình, những tia nắng đầu ngày len qua khe cửa sổ, chảy dọc khuỷu vai vững chãi của hắn. Một nửa gương mặt của vị vua trẻ vùi vào gối, trong khi những tia nắng vàng ươm ôm lấy xương quai hàm vuông vứt như tượng tạc. Tấm lưng trần của Jungkook nhấp nhô đều đặn, thể hiện rằng chủ nhân của nó đang có một giấc ngủ rất ngon. Jungkook hệt như một vị thần Hy Lạp cao quý đang vùi mình trong giấc ngủ của mình. Và điều đó làm cho Jimin ngẩn ngơ, cậu thừa nhận rằng Jungkook rất đẹp, hắn ta hoàn hảo như một bức tranh không thực từ thời xa xưa đã được phục chế màu.

Nhận ra bên cạnh mình đã thiếu đi mất hơi ấm quen thuộc, mùi đào sữa biến mất khỏi khoang mũi khiến Jungkook khẽ nhíu mày. Mí mắt hấp háy để thích nghi với ánh sáng buổi sớm, hắn trở mình nhổm người dậy và trong đáy mắt nâu kia hiện lên một tia nhẹ nhõm khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn tròn trong chiếc rèm xa hoa của mình.

- Em đang làm gì vậy?

Hắn dịu dàng hỏi, ánh mắt hiện lên ý cười. Jimin chỉ khẽ đỏ mặt, mũi vùi sâu vào vạt rèm mềm mại. Ai cho hắn bày ra cái nụ cười đó chứ? Lẽ ra cậu nên nhào đến và đấm thùm thụp vào người hắn mới phải, chứ không phải ngồi ngẩn tò te ở trên sàn một cách lố bịch như thế này.

Ngược lại, Jungkook chẳng có gì là trách móc đối với thái độ lầm lì của Jimin, hắn nhẹ nhàng bước xuống giường, thân thể cường tráng lộ ra trong không khí khiến cậu nhắm tịt mắt, hai má nóng ran vì ngượng ngùng. Khi mở mắt ra thì đã thấy Jungkook choàng lên mình một chiếc áo ngủ trắng phau, vải lụa xa tanh mềm mại ôm lấy thân hình đẹp đẽ của hắn. Trên tay hắn là một tấm chăn bằng lông cừu dày, đang cố để choàng lên người Jimin. Cậu ngơ ngác, mặc cho Jungkook bọc mình lại rồi bồng đến phòng tắm.

Jimin lại thêm một lần nữa há hốc bởi sự xa hoa vương quốc Anh vào thế kỉ 16. Sàn nhà của phòng tắm được lát bằng đá hoa cương, tứ phía của căn phòng có những bức tượng cẩm thạch hình nữ nhân vác bình nước trên vai được chạm khắc tỉ mỉ. Trong đấy vẫn còn hai nữ gia nhân đang thêm hương liệu và rải hoa vào bên trong bồn tắm. Jimin không khỏi ngượng ngùng khi phát hiện hai nữ gia nhân kia nhìn mình, mặt cậu vùi sâu vào trong lồng ngực ngập mùi xạ hương của Jungkook, hai má nhuận đỏ như ráng chiều hoàng hôn.

Jungkook khẽ hất cằm, ra hiệu cho các nữ giai nhân ấy lui ra. Cả hai đều nhanh chóng cúi chào vị vua trẻ, bước vội ra khỏi phòng nhưng cũng không quên đóng cửa cẩn thận. Sau khi chỉ còn lại hai người, Jungkook nhẹ nhàng quỳ xuống để đặt Jimin xuống đất một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Trước khi buông lỏng vòng tay còn không quên hôn một cái thật nhẹ vào một bên thái dương cậu, thủ thỉ những lời sến đặc mà hắn vẫn thường làm. Có thể đối với Jungkook của thế kỉ 21, Jimin sẽ chỉ khẽ cười khẩy rồi cong đít bước đi. Nhưng không hiểu sao, khi Jungkook ở thế kỉ 16 nói ra những lời này, cậu lại hận không thể lột đi lớp da mặt mỏng tang của mình vì đã phản bội chủ nhân của nó.

- Ta sẽ sai người chuẩn bị xiêm y cho em.

Đó là những lời cuối cùng hắn để lại cho Jimin trước khi rời đi. Cậu lén nhìn theo bóng lưng của Jungkook trước khi nó hoàn toàn biến mất phía đằng sau cánh cử bằng gỗ sồi to lớn kia. Với một Jungkook dịu dàng như thế này, cậu sinh viên trẻ có chút ngỡ ngàng và chưa thích nghi được. Đầu óc Jimin vẫn thoáng mông lung về đêm qua, hai má lại nhuận đỏ như hai trái đào chín. Một vị vua thường ngày điềm tĩnh và nho nhã đến vậy, khi ghen thật đáng sợ. Jimin lắc nhẹ đầu, xua đi những hình ảnh phóng túng của bản thân vào đêm qua, đôi chân trắng nõn khẽ thò ra khỏi chăn và chạm nhẹ lên mặt nước trong vắt. Làn nước mát lạnh dịu nhẹ mơn trớn mu bàn chân mềm mại khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhanh chóng trèo hẳn xuống hồ, Jimin thở dài một hơi thoả mãn, hương liệu vừa phải khiến các thớ cơ trên người cậu giãn ra. Jimin như thể một con mèo lông dài lười biếng, mắt lim dim hưởng thụ làn nước ấm tràn ngập hương hoa hồng.

————

Sau khi đã chỉnh tề xiêm y, Jimin thò mái đầu xanh lơ nhỏ xíu của mình ra ngó nghiêng xung quanh, lòng thầm nghĩ chắc Jungkook đã đi và làm những việc mà một vị vua phải làm. Cậu rảo bước dọc hành lang lát đá đầy sang trọng, trên tường là những bức tượng thạch cao được điêu khắc tỉ mỉ. Jimin khẽ dừng lại trước bức điêu khắc mô phỏng lại bức tranh "Bữa ăn tối cuối cùng" nổi tiếng của Leonardo da Vinci. Một làn gió cọ nhẹ vào mớ tóc gáy của Jimin, đôi vai gầy khẽ run rẩy vì ớn lạnh. Lại cảm giác này. Tưởng chừng suối như đang hát một khúc ca thê lương, gió như rít lên dẫn lối và lá cây thì không ngừng xì xầm. Cậu cảm giác như bản thân đang bị nhìn thấu bởi một loại ma thuật, như thể đang bị lột trần dưới ánh mắt của ai đó.

Có một cánh tay đột nhiên bắt lấy cổ tay cậu, Jimin hoảng hốt giật người về phía sau, chân víu vào nhau và đang trong đà ngã sấp mặt. Nhưng không, cậu đã không ngã sấp mặt, mà là ngã vào vòng tay thoang thoảng mùi gỗ cháy. Cả thân thể nhỏ nhắn của Jimin được người kia ôm trọn vào lòng. Cậu sinh viên trẻ thoáng giật mình, ngước mắt lên nhìn người trước mặt thì phát hiện ra đó chính là vị quý tộc hôm nọ. Đầu óc của cậu chợt tua ngược về sự việc tối hôm qua, tay chân liền luống cuống tách ra khỏi khuôn ngực vững chãi của người trước mặt. Và trước khi có thể cảm thán vẻ đẹp của Vante thêm một lần nữa, Jimin nghe một tiếng tách khiến cho tầm nhìn của bản thân dần mờ đi, lí trí thì trôi theo cái siết tay vững chãi của người nọ.

*******

:)) mng có chán lời văn của tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro