chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Justin đi xuống gần với nơi Vante đứng hơn, hắn cúi xuống và chìa tay ra phía trước mặt Jimin. Tưởng chừng sẽ lại được chạm vào đôi bàn tay mềm mại mà bản thân hằng nhung nhớ mấy hôm nay nhưng vị quản gia nhỏ của hắn đã quay mặt đi, rúc sâu vào trong lồng ngực của gã quý tộc xa lạ kia.

- Ngoan, bắt tay đi.

Vante cất tiếng, tuy là để nói với sinh vật đang cố để chui sâu vào trong hõm cổ gã, nhưng đôi mắt hẹp dài kia chưa từng dời mắt khỏi nhà vua trước mặt. Khoé miệng gã chưa đầy sự châm chích và cả hả hê, khẽ câu lên thành một đường cong hoàn hảo.

Justin dường như không dám tin vào mắt mình. Nỗi buồn đọng trong hốc mắt buồn bã khẽ trào ra ngoài, từng giọt rồi lại từng giọt một như trái tim đang âm ỷ rỉ máu ở trong lồng ngực hắn. Christian đang nhìn hắn với đôi mắt ngập tràn sự sợ sệt, sâu trong đôi mắt em còn phảng phất những tia đau đớn. Điều đó làm cho vị vua trẻ điên lên, những tia máu hằn lên trong mắt khi hắn siết chặt nắm đấm lại. Mục đích của Vante khi đến đây, Justin là người hiểu rõ hơn ai hết. Và đúng với những gì hắn đã dự đoán, gã đến đây để thương lượng về việc chia ranh giới lãnh thổ, gã muốn cướp lại những gì từng thuộc về thời hoàng kim của đất nước phía Đông. Nhưng điều mà Justin không ngờ nhất, chính là nước đi này của gã. Cuộc thương lượng này chấm dứt, giờ nó là chiến tranh! Justin liền sai người tiễn khách về cũng như là một lời tuyên chiến ngầm với vương quốc phía Đông.

Vante liền rời đi trong sự thoả mãn, trong đôi mắt gã hiện lên vài tia đắc thắng khi gã quý tộc trẻ rải những nụ hôn phớt trên trán Jimin. Bây giờ sẽ chẳng còn gì có thể cản đường gã nữa.

———————

Dạo này Jimin rất hay gặp ác mộng, chúng cứ như những cơn lũ ồ ạt kéo đến khiến cho cậu luôn trong trạng thái run rẩy mỗi khi màn đêm buông xuống. Jimin mơ thấy bản thân mình đang ở trên một đồi hoa với tất cả những sắc màu đẹp đẽ nhất thế gian bao bọc xung quanh. Cậu mơ thấy mình chạy về phía trước để lao vào vòng tay của một người nào đó, người kia nhìn cậu bằng đôi mắt nâu trầm trìu mến, nhưng đến lúc Jimin cố để nhìn kĩ khuôn mặt của người ấy thì trời đất bỗng dưng sụp đổ, cả đồi hoa nứt toác ra và như một con quái vật, nó nuốt chửng lấy Jimin và dìm cậu xuống dưới lòng đại dương sâu thẳm. Nơi ấy tựa địa ngục trần gian, tối tăm và sâu hun hút, tất cả những gì Jimin nghe thấy là tiếng hát đau buồn, tiếng khóc than thê thảm và cả những âm thanh giận dữ không tên. Cậu chìm dần, chìm đến ngột thở.

Và Jimin bật tỉnh.

Những cơn ác mộng cứ kéo dài hằng đêm, chúng ăn mòn cậu bằng sự sợ hãi. Lần nào cũng như vậy, cùng một giấc mơ, cùng một kết cục. Ý nghĩ đó làm cả cơ thể cậu quản gia nhỏ ướt sũng vì mồ hôi, cậu nhìn sang người đàn ông với mái tóc vàng óng vẫn đang say ngủ bên cạnh và thở dài một hơi. Jimin khẽ khàng bước xuống giường, cậu liền khoác lên mình một chiếc áo lụa mỏng rồi bước nhanh ra ngoài. Jimin bước dọc hành lang dài, tự hỏi tại sao mình lại lựa chọn lang thang ở đây vào lúc hừng đông. Cậu quản gia lướt qua những lối đi ngoằn ngoèo, rảo bước quanh khuôn viên trải đầy hoa hồng và nhiều loài hoa quý, để cho làn gió sớm buổi hừng đông cuộn tròn trong mái tóc xanh lơ của mình. Jimin hít thở một chút không khí buổi sớm, cậu yêu những làn gió trong lành ở đây và cả những khóm hoa kiều diễm đang hớn hở đón lấy những tia sáng đầu tiên của ngày. Nhưng cậu quản gia cuối cùng lại quyết định trở về với nơi mà bản thân yêu thích nhất - thư phòng. Nơi mà Jimin được bao bọc bởi sách, thật nhiều sách và cậu thích thế. Jimin bâng quơ lướt dọc các kệ sách, những ngón tay ẩn hiện sau tay áo lụa dài chạm lên gáy của những quyển sách một.

Đột nhiên một cảm giác quen thuộc truyền đến nơi đầu tay, Jimin dừng lại và cúi xuống đến nhìn rõ tiêu đề của quyển sách. Hàng chữ được thêu bằng chỉ vàng sáng lên trong thứ ánh sáng mập mờ của hừng đông, và khi cậu quản gia nhìn thấy tên của quyển sách cơ thể Jimin đột nhiên nhẹ bẫng, một cơn đau đầu dữ dội kéo đến như một luồng ma thuật đang quấn lấy các nơ-ron thần kinh của cậu. Jimin nghe thấy một giọng nói giống hệt như những gì cậu từng nghe trong những giấc mơ. Từng hình ảnh một cuồn cuộn trong não bộ như một cơn lốc và càn quét tất cả những kí ức của cậu quản gia.

Jimin ôm đầu mình.

Không! Không đúng! Cậu đã rơi xuống đám cưới của Vante, cậu là người mà Vante đã tìm kiếm bấy lâu nay bởi vì cậu trông giống hệt với một người quan trọng của gã. Đúng vậy, chính là như thế! Trong kí ức của Jimin, mọi chuyện chỉ có như thế mà thôi, ngoài Vante ra, chẳng còn ai cả, không một ai tốt với cậu như Vante cả. Jimin tự trấn an mình như vậy khi những mảnh kí ức vụn vỡ chồng chéo lên nhau.

- Christian? Em làm gì ở đây vậy?

Vante cất tiếng hỏi, giọng gã trở nên trầm hơn bởi vì ngái ngủ và nó như lôi Jimin ra khỏi vũng lầy của chính mình. Cậu ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, mái tóc vàng óng của gã trông thật luộm thuộm vì vừa mới rời giường. Vante vừa mới rời giường, và đã ngay lập tức đi tìm cậu. Điều này khiến Jimin mỉm cười, có lẽ những điều vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ mà thôi!

- Chỉ là em không ngủ được mà thôi.

Jimin đáp cùng với một nụ cười hiền, đôi mắt cậu híp lại và ngay lập tức biến thành một đôi trăng khuyết tuyệt đẹp. Cậu quản gia chạy ngay đến bên Vante và lao vào lòng gã. Nhưng những mối nghi ngờ ngay lập tức cuộn lên trong lòng Jimin khi cậu không ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà bản thân mong muốn. Trong những giấc mơ kia, mùi hương của người ấy rất khác, có chút dịu nhẹ và ấm áp như gỗ trầm, đầy vững chãi và chở che. Vante không có mùi của sự an toàn.

Jimin khép đôi mi lại và tự hoài nghi chính mình.

——————

JK: bẻo búi hong nh ta :< đáng đánh!

:)) này chắc hong tính là ngược đâu ha quý dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro