mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với bản tính hiếu kì của mình Jimin không ngại dành cả ngày liền để rong chơi khắp cách ngỏ ngách trong cung điện. Cậu được quyền đi khắp mọi nơi, duy chỉ bước ra khỏi cổng thành lại là điều cấm kị. Cậu quản gia nhỏ rất ngoan ngoãn mà nghe theo, suốt ngày nếu không ở thư phòng thì những gia nhân sẽ nhìn thấy cậu líu ríu cùng mấy bông hoa ở trang viên. Mọi người ở đây đều xì xầm bàn tán về Jimin và cho rằng cậu có vấn đề về đầu óc.

Jimin chẳng hề hay biết gì cả, cậu vẫn rong ruổi cùng những cơn gió thơm thơm đang khẽ vuốt ve vầng tóc của mình. Jimin cúi đầu nhìn những khóm hoa lắc lư trong nắng, chúng như đang khúc khích cười với những tia nắng đầu ngày nhảy nhót trên từng cánh hoa. Cái cảm giác quen thuộc này khiến Jimin mê muội và chìm mình vào giữa rừng hoa cúc dại, cậu nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, để mùi hoa cỏ bơm căng buồng phổi của mình. Nhưng tâm trí Jimin dường như vẫn quá rối ren, nó đang thiếu mất một mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành bức tranh của bản thân. Cậu nghe thấy tiếng gió thì thầm và cả tiếng lửa bập bùng bên tai. Đầu Jimin chợt truyền đến một trận đau nhói, từng hình ảnh lộn xộn trùng lặp lên nhau, chúng đan xen và tạo thành một mớ hỗn độn đen ngòm, như một con quái vật đang cố để nuốt chửng lấy cậu quản gia nhỏ bé. Jimin ôm lấy đầu mình và lắc đầu nguầy nguậy như thể đang cố để rũ bỏ những hình ảnh kia ra khỏi đầu. Điều này khiến cậu nhớ về sự việc hôm nọ trong thư viện, mọi thứ đều diễn ra y hệt, từng hình ảnh như một thước phim tua chậm trong não bộ Jimin. Rằng cậu đã chạm lấy cuốn sách đó trước đây, và có người đã ngăn cậu lại. Người đó không phải Vante. Người sở hữu buổi tiệc cưới mà Jimin đã nhảy vào và phá tung tất cả cũng chẳng phải gã. Vậy tại sao cậu lại ở đây? Ai đã đưa cậu đến đây? Và, cậu đến đây vì ai?

- Đừng cố chống cự nữa!

Một giọng nói thét lên, khiến cho toàn bộ đầu óc của Jimin chấn kinh. Cậu dừng ngay hành động của mình lại, đôi lông mi khẽ chớp như thể xác định xem bản thân mình đang mơ hay tỉnh. Những kí ức như một cơn sóng trào về, từng hình ảnh trùng lặp lên nhau và những khuôn mặt trong kí ức cậu dần được hiện rõ.

- Đi theo ta.

Giọng nói ấy lại vang lên, đến bây giờ Jimin mới kinh ngạc phát hiện rằng đây là chất giọng của chính bản thân mình. Cậu cảm thấy mọi thứ càng ngày càng mơ hồ khi những mảng kí ức vẫn cứ thế xô đẩy vào nhau. Thực và hư, hư và thực, Jimin chẳng còn phân biệt được nữa. Cậu cảm thấy uất ức xen lẫn tức giận, và cuối cùng là buồn bã đến vô hạn khi nhớ về nỗi buồn đọng trong hốc mắt nâu sẫm của Justin. Jimin chưa bao giờ muốn làm hắn buồn, và chính cậu đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh. Thế mà giờ đây, Jimin không những phủi bỏ sự tồn tại của Justin ngay trong tâm trí mình, cậu còn là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh giữa hai vùng.

Một cơn gió thổi tới, cuốn phăng những cánh hoa của khóm cúc dại. Làn gió ấy cuốn quanh thân mình Jimin, khiến cậu phải bước đi về phía mà nó muốn. Cơn gió hoa dẫn Jimin đi về phía tây cung điện, nơi này chính là ngục giam hoàng gia. Jimin chưa bao giờ đặt chân đến đây cả và cậu cũng không được phép làm thế. Nơi đây không giống phần còn lại của toàn bộ lâu đài, nó u ám và mang chút gì đó đáng sợ hơn rất nhiều. Từng bức tường xám xịt được bao bọc trong những lọn cây sợi gai. Những chú chim dường như chẳng thèm đếm xỉu đến nơi, chỉ có những con quạ già đang nhìn chòng chọc vào Jimin, như thể chờ đợi một cái chết tuyệt mĩ sẽ mở ra cả một buổi tiệc máu.

Cậu quản gia nhỏ dò dẫm từng bước để băng qua từng tán cây gai nằm chỏng chơ trên đất. Những cành gai nhọn vô tình cứa vào da thịt trắng nõn của cậu khiến chúng ri rỉ máu. Jimin mặc kệ và tiếp tục bước về phía cánh cửa gỗ đen ngòm đầy cũ kĩ. Từng đường hoa văn mờ nhạt được chạm khắc trên cánh cửa như những con rắn đang niêm phong lấy khu nhà bị nguyền rủa. Cậu quản gia đứng trước cánh cửa, do dự vẫn không đưa tay mở ra. Jimin đang suy nghĩ về những kí ức lộn xộn trong đầu, nó trở về như một cơn lũ nhưng lại vô cùng hỗn độn, thật hư chồng chéo lên nhau, khiến cậu vô cùng bối rối. Liệu Jimin có nên tin cái giọng nói quái đản kia không? Đầu cậu quản gia nảy ra một câu hỏi như vậy, trái tim cậu điên cuồng muốn tin, tin đến mù quáng. Bởi vì cảm giác mất mát trong Jimin ngày một lớn lên, nó như một cơn đói đang ăn mòn lấy cậu, đó là một lỗ hổng đang khát khao được lấp đầy. Cậu liền quản gia nhíu mày, liều mình đẩy cánh cửa ra.

Nhưng trước khi cảnh cửa kịp bật mở, Jimin đã bị đẩy ngã ra sàn đất bẩn. Cậu mở to mắt nhìn người trước mặt, trong ánh mắt của cậu quản gia chứa đầy sự ngạc nhiên nhưng chúng nhanh chóng chuyển thành tức giận, khi não bộ cậu ý thức được trước mặt mình là Vante. Cậu đứng phắt dậy, cả cơ thể nhỏ bé toát ra mùi phòng vệ rất cao.

- Jimin, ta đã nói gì với em? Em không được phép đến đây.

- Tại sao chứ? Anh giấu gì ở trong đấy?

Jimin phản bác, ánh mắt anh ánh lên tia sắc bén, như một con mèo rừng nhỏ đầy quật cường và dũng cảm dám đương đầu với chúa tể rừng xanh.

- ...Không gì cả.

Vante hơi ngập ngừng, ánh mắt gã dán chặt lên người cậu quản gia nhỏ, trong đấy cuồn cuộn như một cơn bão, đã tố cáo nỗi bất an của chủ nhân nó. Gã nắm lấy bả vai người trước mặt, bóp nó đến mức Jimin thoáng nhăn mày.

- Em không được phép vào đó. Đây là lệnh Jimin.

Đầu óc Jimin hơi giao động, nó đang dần mất đi sự tự chủ khi chất giọng tựa mật ngọt của gã rót vào tai cậu. Jimin cảm thấy rằng thứ gì đó trong cậu đang đấu tranh mạnh mẽ để giành giật lấy sự tự do hiếm hoi. Cậu quản gia hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy nét quật cường và kiên định. Jimin giằng mình ra khỏi hai cánh tay tựa gồng xiềng trên vai mình. Nhưng Vante nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, gã ngay lập tức đặt tay còn lại của mình lên đầu của cậu quản gia. Điều đó khiến Jimin ngay lập tức bất tỉnh, mềm nhũn ngay trong vòng tay Vante.

- Hối hận cũng không kịp nữa rồi.

*******

🥺 bé đang dzất tiệt dzọng, cần được an ủi 🥺 viết ngược không quen quý dzị ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro