ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã dành hàng giờ liền để ngắm nghía bức chân dung của bản thân (đại khái là thế), điều đó làm cho đám gia nhân trong cung điện càng sợ hãi hơn. Họ bàn tán với nhau rằng Christian đang nuối tiếc mọi thứ ở nhân gian, cậu ta căm phẫn với tất cả mọi người ở đây. Thật kì lạ làm sao!

Những điều Jimin có thể thu thập đến hiện nay là vô cùng ít ỏi. Ngoài việc bản thân là Christian, người được cho là mối đe dọa, mang trong mình một năng lực siêu nhiên nào đó có thể nguyền rủa những người ghét mình (?). Bên cạnh đó, Jungkook chính là Justin van Deventer, con trai thứ ba của đức vua Deventer. Hắn là người đã truất ngôi tên anh trai cả bù nhìn của mình và giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ giữa phía Đông và Tây Nam của Anh quốc. Thêm vào đó, hắn một tay lật đổ âm mưu đầu độc đức vua của gã anh trai thứ hai của mình. Tuy rằng phát hiện kịp thời, nhưng thật không may, sức khỏe của nhà vua bấy giờ đã quá yếu, chẳng thể chống chọi nổi. Và như số phận an bài, người ra đi, để lại cơ ngơi cho vị hoàng tử với tuổi đời chưa chạm nửa năm mươi của mình.

Với bản tính mọt sách của mình, Jimin nhanh chóng nắm bắt được lịch sử hình thành của vương quốc này. Cậu lẩm nhẩm tên những vị vua đã từng trị vì Anh quốc, và nếu như không lầm thì cái-gã-trông-như-Jungkook này chính là vị vua trẻ nhất của nước Anh tính đến hiện nay, à không, thế kỉ 21. Nhón chân lên để với lấy quyển sách có chiếc gáy khá bắt mắt màu đỏ nhung, viền lại bằng chỉ vàng và tên được thêu nổi bằng tay.

"Những lễ nghi triệu hồi"

- Em không được đọc quyển đó đâu!

Chất giọng trầm trầm cùng với hơi thờ nóng hổi phả vào gáy khiến Jimin giật nảy mình. Quay lại thì nhìn thấy Jungkook một thân khoác áo hoàng bào màu đỏ sậm, những hạt kim cương nhấp nháy như nhắc nhở kẻ đối diện về thân phận của chủ nhân nó. Chiếc mề đay mang biểu tượng của vương quốc lấp ló đằng sau lớp áo choàng nhung đỏ. Tất cả như vả một cái đau điếng vào mặt Jimin. Cậu vẫn cứ bộ dạng lếch thếch áo hoodie đen và quần rách gối, đứng trước Jungkook bây giờ trông chẳng khác gì một tên ăn mày hài hước cả.

- Thật chẳng thay đổi gì cả, em lúc nào cũng cuộn mình trong cái nơi đầy ắp sách này.

Một bàn tay to lớn lồng vào mái tóc xanh lơ của Jimin, bàn tay kia thì vuốt ve âu yếm xương gò má của cậu. Như thể chỉ cần rời tay một giây thôi, người trước mặt Jungkook có thể biến thành bọt biển mà đi mất.

- Em đã đi đâu vậy.

Jungkook thì thầm, áp trán của mình vào vầng trán trắng trẻo của người con trai trước mặt, đôi mắt nâu nhìn cậu say đắm, rồi biến mất dưới mí mắt mệt mỏi. Những lời này giống như chính hắn đang tự thủ thỉ với bản thân mình vậy, hoặc cũng phần nào trách móc tại sao lại để cho người này vuột khỏi tầm tay. Jungkook giữ im như thế này một hồi lâu, từng hơi thở đều đặn mang theo mùi xạ hương nam tính đang dần mơn trớn lấy khứu giác của Jimin, ve vuốt đôi gò má đã sớm nhuộm hồng của người nọ.

- Em ở đây rồi. Ở đây, với người.

Jimin vô thức muốn xoa dịu nỗi đau đang nặng trĩu trên đôi xương cánh bướm vững chắc của người trước mặt. Đôi tay nhỏ bé của cậu trượt theo đường hõm lưng, dừng lại ở phía hông rồi ôm chặt lấy Jungkook. Những giọt nước mắt nóng hôi hổi vì hạnh phúc lại thi nhau trào xuống đôi má bầu bĩnh của Jimin. Jungkook khóc. Vỡ òa như một đứa trẻ nhớ mẹ, cái khoảng khắc mà chiếc ôm ấm áp kia được siết chặt, Jungkook bỗng thấy mình bé lại. Hắn nhớ về những ngày còn nhỏ, khi bản thân phải chịu đựng sự giảng dạy nghiêm khắc đến từ rất nhiều gia sư khác nhau, khi thân thể đã đau buốt và mỏi nhừ, cậu quản gia nhỏ của hắn luôn ở đó, lúi húi chạy xung quanh cởi giày thay áo cho chủ nhân mình. Và luôn như vậy, Christian luôn tặng hắn một cái ôm ấm áp.

"Vì mẹ tôi bảo ôm luôn hiệu quả trong việc giảm đau. Tôi chỉ muốn cậu cảm thấy khá hơn mà thôi!"

Cậu ấy đã bảo thế, sau đó còn lí nhí bổ sung rằng nếu không muốn sẽ không làm nữa. Hắn đã có quyền gạt phăng đi cánh tay mảnh khảnh đó ra khỏi người mình, nhưng không, hắn không làm thế. Vì có lẽ, từ thẳm sâu bên trong, hắn đã luôn mong muốn một cái ôm từ bố từ mẹ. Những thứ mà nghe thật buồn cười khi được nhắc đến bên trong cung điện nguy nga tráng lệ này, nơi mà mọi thứ xa hoa đến mức xa lạ.

*****

Jungkook chăm chú nhìn mái đầu xanh trước mặt. Christian của hắn tuy không giống lắm, nhưng mang lại cho hắn cảm giác không thể nào sai được.

- Làm sao tóc có thể có màu xanh như thế? Ta chưa từng thấy màu này bao giờ.

Nếu bây giờ cậu tiết lộ kĩ thuật nhuộm tóc cho cái tên lắm điều này thì có đập gãy lịch sử không? Jungkook dù có 1 thế kỉ hay thậm chí 5 thế kỉ sau vẫn nhiều chuyện như nhau nhỉ.

- Tôi quăng cậu đến thế kỉ 21 để giải đáp thắc mắc nhé!

Thôi chết, lỡ mồm. Jimin gục mặt xuống bàn, là cậu vạ mồm theo thói quen mà trở nên xéo sắc với Jungkook. Cậu hoàn toàn quên rằng Jungkook ngay trước mặt mình đây có thể xiên cậu thành nghìn mảnh chỉ với cái búng tay.

Nhưng thay vào đó, hắn chỉ mỉm cười khúc khích.

- Tuy em có vẻ như đã quên hết phép tắc mà ta đã dạy, và ăn nói ngôn ngữ cũng khó hiểu nữa, nhưng em thật chẳng thay đổi gì.

Mắt Jungkook lấp lánh như thể đang nhìn lấy một kho báu của riêng mình. Jimin từ từ ngồi dậy khỏi quyển sách lịch sử đang đọc dở của mình. Cậu chăm chú từng đường nét của Jungkook, lưỡng lự một hồi lâu rồi mới bắt đầu mở lời.

- Urm, tôi không biết Christian là ai, nhưng hình như người đó trông khá giống tôi và dường như tôi nhắc người nhớ về cậu ấy.

Jungkook nở nụ cười buồn.

- Em ấy, đã ra đi mà không nói lời từ biệt với tôi.

Ánh mắt hắn hướng ra ngoài cửa sổ. Một cảm xúc vô định lững lờ dấy lên trong lòng làm bao tử của vị vua trẻ trở nên nhộn nhạo. Tưởng chừng như mới hôm qua, hắn vẫn còn ôm ấp lấy thân ảnh nhỏ bé kia mà đong đưa, mặc kệ những cú đấm như bàn chân măng cụt đáp xuống lồng ngực mình. Trong ánh mắt hắn như có như không bập bùng một ngọn lửa, vừa là ngọn lửa hận thù, vừa là ngọn lửa đã nuốt lấy báu vật của đức vua Deventer.

*****

À ừ tớ bị nhạt :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro